Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:

Sáng hôm sau , quản gia của Lâm gia đã đứng trước cửa nhà Lâm Thần mà chờ sẵn. Sau ông còn có 2 người hầu giúp Lâm Thần thu dọn hành lý . Lâm Thần chỉ đơn giản vơ lấy vài bộ đồ đưa cho bọn họ đến nhìn cũng k nhìn mà đi thẳng xuống lầu . Từ trên nhà đến lúc ngồi lên xe , biểu tình của Lâm Thần k khác gì mấy tên tội phạm bị áp tải tới nhà tù liên bang đc chiếu trên thời sự 7h . Lão quản gia cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài một hơi. Về đến nhà chính Lâm gia , Lâm Thần chào cũng k buồn chào Lâm Nghiêm đang ngồi trong phòng khách đọc báo mà đi thẳng lên cầu thang. Lâm Nghiêm đưa mắt nhìn Lâm Thần rồi nhàn nhạt phun ra mấy chữ.

-Chút nữa cùng ta đi dùng bữa vs Trương tổng, mau chuẩn bị một chút đi !

Lâm Thần dừng lại bước chân , xoay người trả lời vỏn vẹn hai chữ .

-K muốn.

-Có k muốn cũng phải đi ! Đừng dài dòng. - Lâm Nghiên mặt cũng k ngẩn , chăm chú đọc báo.

-Tôi k đi , thích thì tự ông đi lấy , tôi mệt còn muốn ngủ ! - Lâm Thần quay người muốn bước lên lầu.

-Nếu con đã k muốn ra ngoài thì ta mời Trương tổng đến đây dùng cơm cũng k thành vấn đề .

-.........- Lâm Thần k trả lời mà đi thẳng lên phòng .

---------------------------------------------

-Chồng sắp cưới , mau tỉnh lại đi ! - Tuyết Dao ngồi lên giường đưa tay vỗ lên mặt Lâm Thần.

-......cô...vào đây làm gì ? - Lâm Thần mở mắt nhìn thấy Tuyết Dao một thân váy đen bó sát , yêu mị ngồi trên giường mình liền khó chịu trừng mắt .

-Bố chồng kêu tôi lên gọi anh dậy để dùng bữa . Mau dậy đi , cả hai vị dưới kia còn đang chờ tôi vs anh xuống dưới tú ân ái đấy ! - Tuyết Dao cười cợt .

- Đừng có gọi loạn. Bên Hàn Du có tin tức gì k ? - Lâm Thần xốc chăn ngồi dậy xỏ dép , rời giường.

-K có . Anh cũng đừng có nóng vội quá , phải để cho người ta chút thời gian chứ ! Cậu ta cũng đâu phải siêu nhân , nói tìm là sẽ tìm đc ngay . - Tuyết Dao bắt chéo nhân  , bình thản ngồi nhìn Lâm Thần lấy quần áo đi đến nhà vệ sinh.

Lâm Thần bây giờ đến cả điện thoại cũng k thể dùng   nên chỉ có thể nhờ Tuyết Dao lấy cớ 'đến nhà bồi đắp tình cảm ' để  biết đc tình hình bên phía Hàn Du . Lâm Thần thay đồ bước ra , Tuyết Dao trong lòng k ngừng cảm thán  ' tên nhóc này đúng là đc ông giời thiên vị , chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản cũng có thể soái khí đến như vậy ..,,,chặc chặc...' . Lâm Thần nhìn thấy ánh mắt đáng giá của Tuyết Dao , mặt mày k mặn k nhạt đưa tay mở cửa nói.

-Muốn ngồi đần thối mặt ra đấy đến khi nào ? Còn k mau đi xuống lầu !

Tuyết Dao thong thả theo Lâm Thần xuống lầu. Lâm Nghiêm cùng Trương Lôi đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ , nhìn thấy cả hai đi xuống , Trương Lôi liền bật cười nói vs Lâm Nghiêm.

-Lão Lâm , ông xem , hai đứa chúng nó đúng là rất đẹp đôi nha. Đứng cùng nhau rất đẹp mắt , rất nhu hòa.

-Đúng vậy .

Lâm Thần nhìn một màng kia liền chau mày khó chịu , trong lòng k ngừng chán ghét . Tuyết Dao ngoài mặt vẫn treo nụ cười tựa tiếu tựa phi như bình thường. Nói thẳng ra cô cũng chẳng mặn mòi gì với cha mình cho cam .

Quản gia đi lên thông báo cơm trưa đã chuẩn bị xong , Lâm Nghiêm liền đứng lên mới Trương Lôi.

-Đc rồi, mọi người cùng dùng bữa rồi nói chuyện.

Ngồi vào bàn ăn , Lâm Thần cũng k thèm để ý hai người kia nói gì cứ nhàn nhạt cầm đũa lên ăn . Lâm Nghiêm nhìn thấy thái độ của Lâm Thần , lông mày cũng nhăn thành một đoàn.

-K biết lễ phép là gì sao ? Người lớn còn chưa cầm đũa mà đã ăn trc ! Thật vô phép .

-........- Lâm Thần cũng k trả lời , giả điếc tiếp tục ăn cơm trong bát.

-Ây...k sao , k sao . Đều là người nhà cả , k cần câu nệ tiểu tiết . Mau ăn cơm ! - Trương Lôi xua xua tay , cười xuề.

Tuyết Dao cũng chỉ nhếch môi cười , còn cố ý gắp một đũa ớt xanh xào thịt bỏ vào chén Lâm Thần. Lâm thiêu gia đang cúi đầu ăn cơm liền đưa mắt lên nhìn Tuyết Dao . Tuyết Dao cũng chỉ đưa mắt ý bảo mau ăn đi , k pải nói show ân ái trước mắt hai người họ sao , tôi gắp cho sao còn k ăn?! Lâm Thần nhìn ánh mắt khiêu khích của Tuyết Dao một chút liền đưa thức ăn cô gắp cho lên ăn , chỉ nhai qua loa r nhanh chóng nuốt xuống . Biểu tình trên mặt có chút khó chịu . Có trời biết  , đất biết , Lâm Thần trên đời này ghét nhất là ớt xanh !!!

- Ta đã cho người xem ngày rồi, cuối tháng này là ngày tốt , hai đứa thấy thế nào ? - Lâm Nghiêm vừa uống một ngụm trà nói.

-K thấy thế nào cả ! - Lâm Thần trả lời.

-Hừ ! Còn con Dao Dao ? Con thấy thế nào ? - Lâm Nghiêm quay sag hỏi Tuyết Dao

-Con nghe theo Thần ! - Tuyết Dao cười đến xinh đẹp.

Lâm Thần nhìn nụ cười kia , da đầu k khỏi run lên một trận. Thề có trời đất , đừng nhìn nụ cười kia mà nghĩ Tuyết Dao là người xinh đẹp dịu dàng, đằng sau gương mặt kia chính là ác quỷ . Chính là kiểu buồn chán , sợ thế giới quá yên bình mà thích đi châm lửa ! Còn nhớ lúc học cấp hai , Tuyết Dao vừa chuyển đến lớp Lâm Thần học đã bị bọn con gái trong lớp ganh ghét vì vẻ ngoài xinh đẹp kia. Giờ ra chơi liền bị tụi con gái não tàn kia gọi lên sân thượng , một lúc sau cả lũ kia ôm mặt khóc nức nở chạy xuống , còn Tuyết Dao vẫn như cũ , xnh đẹp nhẹ nhàng đi xuống , k đứt lấy một cọng tóc. Hôm sau liền có 4 -5 đứa trong lũ con gái kia xin chuyển trường, sau này Lâm Thần mới biết đc , ngày hôm đó Tuyết Dao một ngón tay cũng k động mà chỉ dùng lời nói đả kích tinh thần lũ con gái kia khiến bọn họ phải chuyển trường. Lâm Thần cũng đã đc nếm trải cảm giác bị Tuyết Dao đả kích + bày mưu 1 lần , từ đó về sau mỗi khi nhìn thấy người này liền tự giác phòng thủ . Tiếc là người nào đó cảm thấy cuộc sống quá buồn chán liền dính lấy làm phiền Lâm Thần . Dần dà cũng quen vs kiểu bạn bè k chính thức như này.

Ăn cơm trưa xong , Tuyết Dao lấy cớ muốn đi dạo phố để lôi kéo Lâm Thần khỏi Lâm gia . Nhưng tiếc là Lâm lão gia còn phái theo hai tên vệ sĩ to con đen 'hôi' đi theo Tuyết Dao và Lâm Thần vs lý do 'bảo vệ kiêm xách đồ ' . Vậy nên Lâm Thần dù muốn gặp Hàn Du để bàn chút chuyện cướp người cũng k đc. Tuyết Dao cũng hết cách đành cùng Lâm Thần dạo một vòng khu thương mại , mua vài món đồ r ai về nhà nấy.

------------------------------------------------------------

Hàn Du bên này cho người theo dõi Lục Chính Hi .....con người này qủa thật k đơn giản chút nào. Nói trắng ra chính là một con cáo  . Hắn ta 7 ngày nay ngoại trừ đi gặp khách hàng , làm việc cho Lâm chủ tịch,  thỉnh thoảng đến bar ra thì k hề có điểm nào khả nghi. Hàn Du trong lòng tức tối đến nghiến răng, hắn ta như vậy người ngoài nhìn vào còn tưởng k có gì bất thường .Nhưng Hàn Du biết rõ hắn càng tỏ ra bình thường thì càng đáng nghi. Dựa vào hồ sơ cá nhân của Lục Chính Hi mà Lâm Thần đưa cho Hàn Du thật ra còn có 1 khoản phía sau ít ai biêt tới. Lục Chính Hi từng là lão đại hắc bang, chiến tích lúc trước vô cùng huy hoàng, tuổi đời còn rất trẻ nhưng đc k ít người trong giới xưng tụng. Hắn vốn nỗi tiếng thông minh gian xảo , k ít lần bị công an, đặc nhiệm phát giác nhưng lý lịch lun sạch sẽ k một vệt đen, ngoài ra hắn còm thao túng k ít quan cấp chính trị . Năm đó Lục Chính Hi gặp phải một biến cố , k lớn nhưng lại khiến hắn biến mất khỏi hắc đạo k thấy tăm hơi. Hàn Du khi điều tra về y phát hiện k ít điều bất ngờ. Mà bất ngờ lớn nhất chính là Lục Chính Hi biến mất khỏi giới liền đến Pháp sinh sống , học tập như một người bình thường trong 5 năm , đến khi về nước lại duới trướng Lâm Nghiêm thành thành thực thực làm cái chức trợ lý riêng. Điều đáng nói là trong 5 năm y ở Pháp tất cả mọi chi phí sinh hoạt đều do 1 tay Lâm Nghiêm chi trả. Điểm này khiến Hàn Du hiếu kỳ k ít . Hàn Du từng đưa ra phỏng đoán Lục Chính Hi là con riêng của Lâm Nghiêm nhưng khả năng này nếu suy luận kỹ càng một chút liền k có khả .
Lại nói về chuyện theo dõi Lục Chính Hi , người của Hàn Du sai đi theo dõi Lục Chính Hi suốt một tuần gởi bao cáo về đều y như đúc, Hàn Du liền quyết định tự thân hành động. Ngày hôm sau tự mình đi theo dõi Lục Chính Hi. Cả một buổi sáng y chỉ ở công ty xử lý công vụ, đến chiều lại di tiếp khách , tối lại đến quán bar, đến 1-2 giờ sáng mới trở về nha. Hàn Du k trực tiếp đi theo Lục Chính Hi vào quán bar mà ngồi ở quán ăn bên  cạnh  , nếu quá sát sao sợ rằng Lục Chính Hi sẽ phát giác. Hàn Du ngồi trong quán ăn, thần sắc lạnh lùng , nhìn chăm chăm vào cửa của quán bar như thể mún nhìn xuyên qua cánh cửa mà xem tình hình bên trong . Bà chủ quán ăn cùng vài vị khách bị biểu tình của cậu dọa k ít . Bà chủ quán ăn nhịn cũng nhịn k nỗi nữa liền đi qua hảo ý nói vài câu.

- Này cậu trai trẻ , tôi nói cậu nếu muốn đến bả uống rượu chơi đùa thì cứ trực tiếp sang bên đó, việc gì phải ngồi đây mà nhìn như muốn đánh bom quán bar người ta vậy hả ?

-........... - Hàn Du trầm mặc k trả lời .

Bà chủ lại nhanh nhảu nói tiếp.

-Thanh niên các cậu bây giờ cũng thật kỳ lạ, muốn vào bar lại sợ người # đánh giá sao ? Tôi nói cậ nghe , quán bar đó tương đối đàng hoàng, k ít nhân viên công ty lớn , nhỏ trng thành phố đều ghé đến....

-......cháu chỉ muốn đợi người , k muốn vào đó . -Hàn Du mở miệng cắt lời bà chủ quán.

- Này , k phải cậu đến đây bắt ghen đấy chứ ? - Bà chủ quán ăn , liền thể hiện bản chất 818 ( buôn chuyện bát quái ) của mình , kéo ghế ngồi xuống đối diện Hàn Du.

-..........- Trên trán Hàn Du đổ đầy hắc tuyến.

-Tôi nói này ,nếu cậu đến băt ghen thì đi vòng ra cửa sau của quán bar ấy, lúc trước cũng có mấy nam nhân viên đi tìm của lạ bị bạn gái vs vợ vây bắt đều thoát thân bằng đường sau . Chặc Chặc.... nhưng mà cũng có trường hợp ngoại lệ nga~~~ k bị bắt ghen vẫn chạy bằg cửa sau , cả nữa tháng này đều cùng 1 người cậu nói xem có kỳ lạ hay k chứ ?

- Cùng 1 người ?

- Đúng a ! Cách đây nữa tháng tôi đi đổ rác ở con đường phía sau liền tình cờ thấy một cậu trai đi ra bằng cửa sau quán bar, một thân mặc vest cao cấp , thái độ bình thản ung dung k hề có chút gì như bị người đến bắt ghen. Hôm sau cậu ta lại đến quán tôi mua thức ăn rồi cũng sang quán bar , đến lúc tôi đi đổ rác lại nhìn thấy cậu ta đi ra từ cửa sau . rồi đến tầm 2 giờ lại thấy cậu ta từ quán bar trở ra , cứ như vậy nữa tháng nay . Cậu nói xem có kỳ quái hay k a~~?? - Bà chủ quán hứng trí bừng bừng kể cho Hàn Du nghe.

-Tiến thức ăn đây , k cần thối . - Hàn Du để tiền lên bàn, nhanh chóng đi đến quán bar.

-Ấy...chàng trai ...cậu còn chưa ăn mà , k cần gói về sao ? - Bà chủ quán gọi với theo nhưng Hàn Du đã đẩy cửa đi vào quán bar .

Hàn Du đi vào quán bar , chọn một bàn trên tầng hai , có thể nhìn bao quát cả quán mà ngồi xuống. Nhìn hết một lượt liền phát hiện Lục Chính Hi đang ngồi uống rượu trong một chỗ hơi khuất  , bệnh cạnh còn có mỹ nữ xinh đẹp , uốn éo thân mình như rắn nước bám dính lên người y . Hàn Du cứ thế ngồi trên tầng hai quan sát hết thẩu . Qua 1 tiếng sau , Lục Chính Hi có dấ hiệu muốn rời đi , Hàn Du rất bình thản dứng lên , cầm theo ly rượu xuống tầng làm ra vẻ như muốn đi săn "con mồi" . Lục Chính Hi tiến ra cửa sau khuất dạng , Hàn Du mới thả ly rượu lên quầy bar , nhanh chóng đuổi theo . Hàn Du đuổi theo đến cửa sau thì Lục Chính Hi sớm đã nhảy lên xư của thuộc hạ mà đi mất , Hàn Du chỉ kịp nhìn đc biển số xe mà thôi.

-Shit!!! Con mồi đã đến miệng còn để chạy mất.  - Hàn Du hiếm khi tức giận , đấm một phát vào tường.

----------------------------------------------------------

Diệp Phong Thuần bên này bị nhốt , k còn rõ thời gian ngày tháng nữa rồi. Cả ngày cứ đi đi lại lại trong căn phòng lớn này , k có việc gì làm buồn chán đã sớm dâng lên tận cỗ. Đang lúc buồn chán, lăn qua lăn lại trên giường, thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Tiếp đó là hình dáng quen thuộc bước vào. Lục Chính Hi đi vào , hai tay đút túi quần, liếc mắt nhìn qua giường, trong ánh đèn nhàn nhạt liền thấy trên giường phồng lên một cục.

-Đã ngủ ? - Lục Chính Hi cất tiếng hỏi.

-..............

Đáp lại câu hỏi ngoài yên ắng chính là yên ắng, Lục Chính Hi đi lại bên giường , cúi người lấy tay xốc chăn lên . Diệp Phong Thuần cuộn mình trong chăn liền bất ngờ tung nắm đấm hướng mặt Lục Chính Hi mà đến. Lục Chinh Hi phản ứng rất nhanh đưa tay đón lấy nấm đâm của Diệp Phong Thuần , thuận thế bẻ tay người kia ra sau lưng . Diệp Phong Thuần cũng nhanh nhẹn dùng cùi chỏ đánh tới , lại bị Lục Chính Hi dùng tay còn lại cản đc , ấn giữ đè lên giường. Lục Chúng Hi cúi gần lỗ tai Diệp Phong Thuần cười khẽ.

- Ha...còn muốn nháo ?

- Hừ!

- Đừng nháo nữa , tôi đem thịt nướng đên cho cậu mau ăn đi. - Lục Chính Hi buông tay , hắt cầm về phía bao thịt nướng trên bàn . Diệp Phong Thuần xuống giường , xoa xoa cổ tay đau rát, liếc mắt hừ mũi một tiếng vs Lục Chính Hi. Lục tiên sinh nhìn thấy hành động kia cũng k giận , chỉ tựa tiếu tựa phi cười một cái. Diệp Phong Thuần mấy ngày đầu còn có ý định tuyệt thực bắt ép mấy người này thả cậu ra ai ngờ cậu tuyên bố tuyệt thực bọn người này liền k đưa cơm cho cậu nữa mà chỉ đưa toàn nước uống. Diệp Phong Thuần tuyệt thực hơn 4 ngày thì lăn ra ngất xỉu, đến lúc tỉnh lại thì trên tay có hai bình dịch truyền. Diệp Phong Thuần lại một hồi suy nghĩ kỹ càng cảm thấy tuyệt thực k phải là cách . Chỉ tổ tổn hại bản thân vả lại còn tiết kiệm tiền cơm cho bọn người kia nên sau đó quyết định phải hảo hảo bồi bổ sức khỏe để còn kiếm cach ra khỏi đây. Lại nói đến việc bạb trẻ Diệp tìm cách đào tẩu, lúc đầu còn hứng trí bừng bừng qua 2 ngày liền tắt nhím tinh thần bởi vĩ ở đây thật sựa quá kiên cố rồi . Vừa sổ đc làm bằng kính cường lực chống đạn, dùng ghế hay đồ vật đập vào đđù k hề hấn, cửa phòng lại là loại gỗ chất lượng , có dùng đồ xông mấy cung k pha ra đc, khoét tường lại càng k thể. Vậy nên Diệp Phong Thuần đành yên phận làm sâu gạo , ngày ăn đủ 3 bữa, ngủ khỏe k động tay động chân nữa. Lục Chính Hi lúc đầu k mấy hứng thú vs mấy trò trẻ con của Diệp Phong Thuần , chỉ âm thầm quan sát từ bên ngoài, dần dà cảm thấy tên nhóc này rất thú vị, ở trong phòng một mình cũng có thể tự chơi đến high. Lúc thì chạy loạn trong phòng, lúc lại tập võ , lúc lại ngồi ở cửa nói chuyện trên trời dưới đát cho mấy tên gác ở ngoài nghe mặc dù bọn họ k hề hứng thú .
Diệp Phong Thuần đang gặm thịt xiên nướng bỗng nhớ tới gì đó liền quay sang Lục Chính Hi hỏi.

- Bao giờ các người mới thả tôi ra khỏi đây ?

- Tôi đã nói khi nào cậu đánh thắng đc tôi thì cậu tự do mà . - Lục Chính Hi ngồi trên giường nhàn nhạt nói.

-Hừ! Ở đây buồn chán muốn chết! K thì anh đem đến cho tôi 1 cái PLS (  giống như máy choi game X-box  ý ) đc k ?

-....... - Lục Chính Hi k trả lời.

-Này, đang nói anh đó! - Diệp Phong Thuần thái độ k kiên nhẫn gọi.

- Ăn nhanh đi rồi đi ngủ, tôi  đi đây, nhớ đánh răng cho kỹ. - Lục Chính Hi  mở cửa rời khỏi.

-Wei....xì!

Lục Chính Hi ra khỏi cửa khu biệt thự ngồi lên xe, quay về lại quán bar. Đang đi trên đường  Lục Chính Hi nói vs thuộc hạ đang lái xe .

- Chút nữa đi ngang khu thương mại dừng lại một chút , cậu đi mua cho tôi một cái PLS .

- PLS !? Lục ca anh sao lại nôi hứng chơi này ? - tên thuộc hạ khó hiểu.

- Bảo cậu mua thì cứ mua đi , hỏi nhiều như vậy làm gì !

-.......vâng.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro