Chương 46:
Mới sáng ra Lâm Thần đã chạy bộ r mua đồ ăn sáng trở về phòng bệnh, kéo cửa bước vào liền lên tiếng.
-Anh về rồi đây , tiểu Thuần!
-.......
Vẫn là một khoản yên lặng trả lời Lâm Thần, người kia vẫn an tĩnh nằm trên giường , gương mặt thanh tú bình lặng. Lâm Thần nhìn Diệp Phong Thuần đang nằm trên giường bệnh một chút liền quay người đi tắm . Trương Hinh vừa vào phòng bệnh chỉ thấy Diệp Phong Thuần nằm trên giường, lại nghe tiếng nước phát ra từ phòng tăm liền biết Lâm Thần ở bên trong nên cũng k lên tiếng gọi , chỉ nhẹ nhàng lấy hoa thay vào lọ . Lâm Thần thay đồ đi ra đã thấy Trương Hinh đang dùng khăn mềm lau mặt , lau tay cho Diệp Phong Thuần, còn nói gì đó trông rất vui vẻ.
-Thằng bé đc cô giáo khen là rất thông minh, nó còn đc đi thi cờ vay giữa các trường nữa, có phải rất oách k ?
Lâm Thần vừa lau tóc vừa đi lại .
-Cô đến khi nào vậy ? Sao k gọi tôi ?
-Tôi đến đc một lúc rồi, nghe tiếng nước bên trong liền biết anh đang tắm nên k gọi . Tôi đã lau mặt vs tay chân cho Phong Thuần rồi ! -Trương Hinh mỉm cười .
-Cô ăn sáng chưa ? Có muốn cùng ăn vs tôi k ? -Lâm Thần cầm bịch thức ăn lúc nãy mua trên đường lên hỏi Trương Hinh .
-Anh cứ ăn đi , tôi ăn rồi. Để tôi đọc sách cho Phong Thuần nghe ! -Trương Hinh đứng dậy lấy sách từ trong túi vừa mang tới .
Trương Hinh đọc một cuốn sách phân tích và bình phẩm các kiệt tác thời phục hưng cho Diệp Phong Thuần nghe. Bên trong có rất nhiều tác phẩm cũng như nghệ nhân nỗi tiếng, đến đọan tác giả đưa ra ý kiến của bản thân về bức vẽ Hoa Hướng Dương của Van Gogh liền dừng lại chỉ trích tác giả vs Diệp Phong Thuần .
-Phong Thuần anh nói xem , vị tác giả này thực nhàm chán nha....biết bao nhiêu vấn đề k nói mà cứ chăm chăm vào mấy bức tranh xấu hoắc này.
-Khụ..._- Lâm Thần nghe Trương Hinh nói xong liền sặc một ngụm cháo .
-Vậy sao cô còn mang sách đó đến đây đọc cho em ấy nghe làm gì ?
-Có phải tôi muốn đem đến đâu , là Hứa lão bản nói mấy cuốn sách này rất hay kêu tôi đem đến đọc cho Phong Thuần nghe ! Rấ tốt cho anh ấy , cho nên tôi mới đem đến. - Trương Hinh phân trần . Thực ra bản thân cảm thấy mớ sách này thật sự rất khô khang, nhạt nhẽo , đọc đc nữa cuốn đã là hay lắm rồi!
- K lẽ cô vs Hứa Văn cho rằng em ấy là đang mag thai nên đọc sách nghệ thuật để thai nhi phát triển não bộ !?! - Lâm Thần châm chọc.
-Ách...ờ....cái này.....- Trương Hinh thật sự hỗn độn trước gió .....
-Thật là...Phong Thuần anh thấy k , Lâm Thần rõ ràngđang ức hiếp em . Anh mau mau tỉnh lại đi ! - Trương Hinh giả bộ ủy khuất nắm tay Diệp Phong Thuần mà lâu nhè nhẹ.
-Hừ! - Lâm Thần trực tiếp mặc kệ Trương Hinh .
-A! -Trương Hinh bỗng kêu lên một tiếng hốt hoảng
Lâm Thần ngồi ăn ở bàn cũng giật mình .
-Sao vậy ?
-Tay....tay....- Trương Hinh lắp bắp
-??? Cô đang nói cái gì vậy ? -Lâm Thần khó hiểu đi lại phía giường bệnh.
-Phong Thuần....tay....anh ấy cử động tay.
Lâm Thần lặp tức đi lại , nẵm lấy bả vai Diệp Phong Thuần vừa lắc nhẹ vừa gọi.
-Phong Thuần! Tiểu Thuần ! Cmn em mau mở mắt ra cho anh .
Người kia vốn an tĩnh hôn mê trên giường , lúc này lại nhẹ nhàng mở mắt ra nhưng dường như chưa thích ứng đc vs ánh sáng nê liền nhẵm mắt lại. Lâm Thần tất nhiên thấy đc Diệp Phong Thuần mở mắt , biểu tình vừa mừng rỡ lại thấy bị Diệp Phong Thuần nhăm mắt lại làm cho hoang mang .
-Tiểu Thuần !! Bác sĩ....mau ....Trương Hinh cô mau đi gọi bác sĩ lại đây!
-A....đc ...đc.... -Trương Hinh vội vội vàng vàng chạy đi tìm bác sĩ .
-Tiểu Thuần , em tĩnh lại rồi đúng k ? , mau mở mắt ra cho anh , tiểu Thuần! -Lâm Thần năm tay Diệp Phong Thuần , kích động nói.
Diệp Phong Thuần cảm thấy cả người nặng trịch , k có chút cảm giác, tay chân nhũn ra vô lực. Bên tai cứ nghe tiếng nói k ngừng của Lâm Thần , giọng nói vô cùng khẩn trương . "Ha....thì ra hăn cũng có lúc kích động như vậy " . Diệp Phong Thuần lần nữa mở mắt ra , liền nhìn thấy gương mặt khẩn trương cùng kích động của Lâm Thần .
-Phong Thuần. Phong Thuần..-Lâm Thần chồm người lên siết chặt bàn tay của Diệp Phong Thuần.
-Nước....- Diệp Phong Thuần mở miệng muốn nói lại phát hiện miệng lưỡi khô khốc, cuốn họng rất đau, giọng nói nhỏ hơn tiếng muỗi bay.
-Em nói cái gì ? - Lâm Thần thấy Diệp Phong mở miệng muốn nói nhưng lại k nghe ra cậu muốn noi câu gì
-Nước....- Diệp Phong Thuần cô gắng nói nhưng k khá hơn là mấy
-Hả ? - Lâm Thần cúi đầu kề sát lỗ tai lại để nghe.
-Con..mẹ...anh....Nước....cho ....tôi ngụm nước..( tg : =]]]]]]]) - Diệp Phong Thuần nói k ra hơi nhưng vẫn muốn chửi đổng một câu .
-A! nước...đc đc . đây em uống đi ! - Lâm Thần nhanh chóng lấy muỗn bón nước cho Diệp Phong Thuần.
-Bác sĩ . Mau vào xem ! - Trương Hinh lôi một vị bác sĩ nhìn rất trẻ , có vẻ là mới ra trường.
-Sao k kiếm người nào có kinh nghiệm một chút . Lôi một tên mới vào nghề đến kiểm tra cho em ấy làm gì ? - Lâm Thần k để vị bác sĩ kia vào mắt , lên tiếng trách Trương Hinh.
-Nhưng mà ở ngoài kia toàn y tá , có mỗi anh ta là bác sĩ ! -Trương Hinh bắt đắt dĩ lên tiếng.
-Xin lỗi , hiện tại các vị bác sĩ khác đều đang có hội thảo chuyên sâu , nếu k phải vấn đề nghiêm trọng cảm phiền các vị tránh sang một bên để tôi kiểm tra cho bệnh nhân . - Vị bác sĩ kia đối vs thái độ khinh thường của Lâm Thần cũng k để ý . Dùng thái độ bình thản , k chút kiêng dè nhìn Lâm Thần.
Lâm Thần đành nhích qua một chút để vị bác sĩ kia tiến đến kỉêm tra cho Diệp Phong Thuần.
-Đc rồi! Nhịp tim và phản xạ của đồng tử rất tốt, độ phản ứng ổn định , nhưng tạm thời k nên cố gắng vận động mạnh . Về di chứng chưa thể xác định đc , nên kiểm tra toàn phần , tôi sẽ cho y tá lên lịch . Còn nữa hiện tại bệnh nhân k thể ngồi , hoặc đi đứng, nên nằm nghỉ ngơi . Còn có vấn đề gì có thể tìm tôi , tôi là Lucious Lưu . - Lucious nhàn nhạt nói vs Trương Hinh xong liền rời khỏi phòng bệnh .
-Tôi đi báo cho mọi người, sẵn tiện về nhà hầm chút canh gà cho Phong Thuần. Anh ở lại cùng anh ấy đi , tôi đi trước. -Trương Hinh kích động cầm túi đi ra .
-Ừ. -Lâm Thần hướng Trương Hinh gật đầu .
-Em cảm thấy thế nào rồi ? Có khó chịu chỗ nào hay k ? - Lâm Thần nắm tay Diệp Phong Thuần , hỏi han .
- K có ! - Diệp Phong Thuần lắc đầu, cảm nhận được tay Lâm Thần siết chặt hơn .
-Có muốn uống nước nữa k ? Anh lấy cho em ! - Lâm Thần ôn nhu hỏi Diệp Phong Thuần, ngón tay bất giác miết nhè nhẹ mi bàn tay Diệp Phong Thuần.
- Anh gầy đi rồi! - Diệp Phong Thuần đưa tay lên mặt Lâm Thần, gương mặt anh tuấn lúc trước bây giờ có chút tùy tụy , cùng mệt mỏi, có lẽ là do k nghĩ ngơi tốt . Diệp Phong Thuần có chút đau lòng, cậu vẫn nhớ rõ vẻ mặt đau đớn của Lâm Thần khi cậu gặp tai nạn, vẻ mặt kích động vui mừng xen lẫn lo lắng của Lâm Thần khi cậu vừa tĩnh lại. Cậu cưa từng nghĩ đến con người cao cao tại thượng như Lâm Thầm sẽ vì mình mà lộ ra vẻ mặt đó. Trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua .
- K có đâu , là do em thấy vậy thôi ! Trong bình hết nước rồi! Anh đi lấy thêm rồi quay lại . - Lâm Thần cầm bình nước đi ra khỏi phòng bệnh.
---------------------------------------------------------------------------
Mễ Đồng đang ở công ty nghe Trương Hinh báo tin liền vội vã bỏ dỡ công việc lôi theo Vương Hạo đến bệnh viện . Hứa Văn cũng đèo Trương Hinh đến. Cả Ngôn Khang đang họp bộ bộ cũng bỏ ngang mà dẫn theo Nhất Thiên đi đến bệnh viện. Mọi người gặp nhau chỗ thang máy cùng đi lên một lần . Vừa vào phòng thì k thấy bệnh nhân đâu cũng chẳng thấy Lâm Thần . Mễ Đồng nôn nóng dậm chân , mắng người.
-Cái tên mặt than kia k biết lại vác Thuần bảo đi đâu rồi. Con người ta mới tĩnh lại đã đem đi đâu r k biết!
-Lão bà , em bình tĩnh chút , ngoan.
Lâm Thần cầm theo bình nước đi vào đã thấy dân tình tập hợp đầy đủ liền lên tiếng.
-Mọi người đến rồi à !
- Weh , sao lại chỉ có mình anh , Thuần bảo đâu ? - Mễ Đồng tiến lên hỏi Lâm Thần.
- Em ấy ở trong phòng k phải sao ? - Lâm Thần ngạc nhiên cầm bình nước đi vào. Trên giường bệnh trống trơn , người k thấy đâu . Lâm Thần thả bình nước chạy vào toilet cũng k thấy .
-Sao lại như vậy ? Em ấy rõ ràng lúc nãy nằm ở đây cơ mà!
-Mọi người mau chia nhau ra tìm ! _- Ngôn Khang lên tiếng.
Cả một đám người lục tung bệnh viện lên vẫn k tìm thấy Diệp Phong Thuần. Lâm Thần như ngồi trên đống lửa nôn nóng k yên . Đang lúc gấp gáp lại có điện thoại của Lâm Nghiêm.
-Mau trở về đây , ta có chuyện quan trọng muốn nói !
-Có gì cứ nói luôn đi, tôi đag bận .
-Muốn tìm cũng k tìm đc cậu ta đâu ! - Lâm Nghiêm nói xong liên cúp máy.
Lâm Thần hiểu đc vấn đề , thần sắc ngưng trọng , lông mày nhưn thành một hàng, nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro