Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:

Nhờ Ngôn Khang giúp đỡ mà Trương Hinh đc chuyển tới phòng bệnh cao cấp để chờ phẩu thuật . Diệp Phong Thuần ở lại bệnh viện chăm sóc cho Trương Hinh còn Nặc Nặc thì giao cho Mễ Đôngg chăm sóc. Thằng bé cũng rất ngoan, mỗi ngày sáng chiều hai lần vào viện thăm mẹ xong liền theo Mễ Đồng trở về , k hề khóc nháo đòi mẹ hay papa. Mễ Đồng nói Nặc Nặc rất nghe lời , thằng bé còn rất thông minh . Mấy câu đố trong sách đố cho trẻ, Nặc Nặc đều giải đc hết. Sáng nay Nặc Nặc đến thăm Trương Hinh còn đem theo đồ chơi xếp hình Vương Hạo mới mua cho nó đến khoe . Diệp Phong Thuần đi gặp bác sĩ trở về liền thấy bánh bao nhỏ đang phấn khỏi khoe đồ chơi .

-Nặc Nặc ! Cô Đồng Đồng đi đâu rồi ?

-Cô đi có việc nói trưa sẽ đến đón Nặc Nặc về ! Papa , papa xem này , chú Hạo mua cho con . - Nặc Nặc hưng phấn giơ đồ chơi lên khoe vs Diệp Phong Thuần.

-Là con vòi chú Hạo ? - Diệp Phong Thuần nhướng mày.

-K có , là chú Hạo thưởng cho Nặc Nặc ! Chú Hạo nói Nặc Nặc ngoan ngoãn lại thông minh nên chú Hạo thưởng cho con. - Nặc Nặc ủy khuất nhìn Diệp Phong Thuần.

Diệp Phong Thuần định nói nhưng điện thoại trong túi đúng lúc đổ chuông. Người gọi đến là phó viện, Diệp Phong Thuần nhanh chóng bắt máy.

-Phó viện ? Có chuyện gì sao ạ ?

-Thầy Diệp.... bên Lâm thị cho người xuống dán giấy niêm phong , đưa lệnh lấy đất còn bắt bọn trẻ cùng các sơ phải dọn đi . Bây giờ phải làm sao đây !?.

-......viện phó đừng lo lắng , người cứ nói vs các sơ và bọn trẻ cứ ở yên trong viện k phải đi đâu hết , châu sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.

-Đc. Đc , tôi chờ tin của thầy.

Diệp Phong Thuần dặn dò Trương Hinh một chút r dắt theo Nặc Nặc ngồi taxi đến Lâm thị. Hai cha con đứng trc cửa tòa nhà cao ốc sừng sững gắng biển Tập Đoàn Lâm Gia, giờ phút này Diệp Phong Thuần mới cảm thấy bất an . Bây giờ vào đó phải làm cái gì ? K lẽ quậy nháo ăn vạ đòi giữ cô nhi viện ? Mà đâu phải nói nháo là nháo đc !! Mà vào đó nói lí lẽ cũng k bằng người ta ,phải làm sao bây giờ !? Thật là.......Đành liều thôi. Diệp Phong Thuần tư thế hiên con mợ nó ngang dắt theo Nặc Nặc khả ái đang hút sữa chua rột rột đi vào Lâm thị. Đến trc bàn tiếp tân , nhân viên nhanh chóng tiếp đón hai cha con.

-Xin chào tiên sinh ! Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài ?

-Xin chào ! Tôi muốn gặp Lâm tổng .

-Xin hỏi ngài có hẹn trước hay k ?

-Ách....ờ...k có .

-Phiền ngài chờ một chút để tôi thông báo ! Mạo phép quý danh cuat ngài là !?

-À...cô cứ nói có Diệp Phong Thuần tìm.

Cô nhân viên nhanh chóng nhấc điện thoại nhấn gọi nội bộ , lưu loát nói vào ống nghe.

-Chị Sarah ! Diệp Phong Thuần tiên sinh muốn gặp Lâm tổng làm phiền chị thông báo một tiếng.

Sau 1-2 phút cô nhân viên cúp điện thoại, nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp vs Diệp Phong Thuần.

-Thật ngại quá Diệp tiên sinh , hiện tại Lâm tổng đang họp . Nếu ngài k ngại thì mời ngài đến phòng chờ ngồi chờ Lâm tổng một chút.

-Đc k thành vấn đề.

-Mời ngài đi lối này. - Cô nhân viên dẫn đường cho hai chao con Diệp Phong Thuần đến phòng chờ .

Tiểu Nặc lần đầu đc đến nơi như thế này nên hiếu kỳ đi xung quanh dòm ngó , sờ sờ.

-Papa chúng ta đến đây làm gì vậy ?!

-Chúng ta đến đây diệt trùm cuối giành lâu đài. - Diệp Phong Thuần dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc nói ra một câu hết sức ngâu si.

( ̄- ̄) Tiểu Nặc trong lòng liền cảm thấy rất 'ba trấm' . Nhiều líc papa mình thật sự rất ngâu si.....

Trong khi hai cha con ngồi chờ ở phòng chờ thì tại tầng cao nhất của Lâm thị , Lâm tổng đang ngồi trên bàn nhếch môi quan sát tình hình dưới phòng chờ qua camera . Lâm tổng đang họp hành gì đó chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Là một lạnh lùng, tinh anh công điển hình tất nhiên Lâm Thần k thể nào dễ dàng quẩy đuôi vui mừng chỉ vì Diệp Phong Thuần đến tìm mình đc, rất mất giá!!! Vậy nên cho ai đó ngồi chờ một chút , tâm tình bản thân nếu vui vẻ sẽ xuống gặp.
( tg: đúng là khác trc nhìu rồi ╮(╯_╰)╭ )

Diệp Phong Thuần ngồi chờ đến sốt ruột , đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi, tại sao vẫn chưa họp xong ? Mấy tên gian thương đó ở trỏng xông hơi tiêu mở hay sao mà lâu quá vậy!?? Nặc Nặc chờ đến buồn chán , đi đến chỗ Diệp Phong Thuần dụi dụi mắt , ghé đầu lên đầu gối Diệp Phong Thuần mà ngủ mất.
Lúc này cô nhân viên ban nãy đẩy cửa bước vào , Diệp Phong Thuần còn tưởng có thể gặp đc người . Ai ngờ cô nhân viên nở nụ cười nói một câu làm Diệp Phong Thuần trong lòng liền chửi một câu ' Đù Má '.

-Thật ngại quá, Lâm tổng vừa họp xong sẽ đi ăn trưa cùng đối tác cho nên k thể tiếp ngài đc . Mong ngài thứ lỗi , lần sau lại đến.

Diệp Phong Thuần tuy trong lòng đã dựng ngón giữa nhưng ngoài mặt vẫn điềm đạm nở nụ cười nhanh chóng ôm Nặc Nặc đi ra khỏi phòng chờ. Vừa bước khỏi cửa Diệp Phong Thuần ngó trái ngó phải liền thấy thang máy ở cách đó k xa , mặc kệ cô nhân viên, Diệp Phong Thuần chạy đến chỗ thang máy . Cô nhân viên kia liền rất thành thục nói 2 chữ chặn người vào tai nghe . Ở khúc rẽ hành lang liền xuất hiện 2 tên vệ sĩ lưng hùm vai gấu tiến đến định cản đường Diệp Phong Thuần. Bạn trẻ Diệp chửi thầm một tiếng đậu xanh rau má liền vung chân đá một cước vào mặt của một tên, tên đó ngã xuống liền có tên khác xông lên . Diệp Phong Thuần một tay ôm Nặc Nặc khó khăn đánh bại từng tên , ngặc nỗi mấy tên vệ sĩ bâu lại càng lúc càng đông , Diệp Phong Thuần bỗng nhiên thay đổi biểu tình mừng rỡ , đưa tay chỉ hướng sau lưng bọn vệ sĩ hét lên .

-A!!! Lâm Thần!!!!

Bọn vệ sĩ nghe đc tên cúng cơm của Lâm tổng liền theo phản xạ có điều kiện làm một loạt động tác xoay người cúi đầu chào. Diệp Phong Thuần thừa lúc bọn người vệ sĩ trúng kế liền ôm Nặc Nặc chạy vào thang máy vs vận tốc 25giây 2 mét (=]]]]]] ) . Cửa thang máy vừa ding 1 tiếng chuẩn bị đóng lại thì bạn trẻ Diệp vọt vào trong. Lũ vệ sĩ phát giác bị trúng kế muốn đuổi theo nhưng k kịp. Thang máy cứ thế hướng tầng cao nhất của Lâm thị đi lên. Nặc Nặc lúc này mới mở mắt ra nhìn papa Diệp đang đầm đìa mồ hôi mà đưa cái tay cái.

-Papa thực giỏi! - Thằng bé cười khanh khách , thực ra lúc cô nhân viên kia bước vào Nặc Nặc đã tĩnh ngủ rồi. Thằng bé chẳng qua đc Diệp Phong Thuần dạy nếu sau này papa có đánh nhau thì k đc nhìn , sẽ hư , nên thằng bé đành giả chết nằm yên cho Diệp Phong Thuần ôm.

-Đánh nhau k phải chuyện nên học ! Trọng điểm là phải biết dùng trí óc để thắng .- Diệp Phong Thuần thở ra vài hơi , xoa xoa đầu thằng bé.

Nặc Nặc gật gật đầu , trong lòng nói thầm , con cũng k có rỗi hơi để đi đánh nhau vs mấy tên ngâu si kia. Thang máy ding một tiếng mở ra , Diệp Phong thuần thò đầu ra nhìn trái nhìn phải xác định k có người mới dắt Nặc Nặc ra ngoài.
10 phút sau hai cha con một lớn một nhỏ đi lanh quanh đã 10 phút vẫn k tìm ra phòng Lâm tổng . Bệnh mù phương hướng của Diệp Phonh Thuần so vs 4 năm trước đây chỉ hơn chứ k có kém a~~~. Đang đi lanh quanh tìm phòng làm việc của Lâm Thần thì Diệp Phong Thuần đụng trúng một cô gái.

-A! Thật xin lỗi! Cô k sao chứ ?!- Diệp Phong Thuần đưa tay đỡ lấy cô gaia xinh đẹp trc mặt.

-K sao ! - Cô gái kia đứng lên phủi phủi váy.

-Thật ngại quá, tôi vô ý quá- Diệp Phong Thuần áy náy.

-A! K sao tôi cũng có lỗi. Hai người muốn tìm phòng của ai sao ?

-À thật ra tôi muốn tìm phòng của Lâm tổng nhưng tìm hoài k ra .

-Anh muốn tìm Lâm Thần ? - Cô gái xinh đẹp trước mặt nhìn Diệp Phong Thuần đánh giá một lượt.

-Đúng a~~~!

-Anh....là Diệp Phong Thuần !?- Cô gái kia vỡ lẽ.

-●△● Chúng ta biết nhau sao?

-Anh k biết tôi nhưng tôi biết anh . Đến đây tôi dẫn anh đến phòng của Lâm Thần. - cô gái kia đi trc dẫn đường.

Qua hai lần quẹo thì cha con Diệp Phong Thuần đc cô gái chỉ chỉ vào căn phòng lớn bằng kính .

-Đó đó , chính là phòng của Lâm Thần , nếu anh ta có hỏi anh đừng nói là tôi chỉ cho anh. Đc r , tạm biệt - Cô gái kia quay đi .

-Khoan đã ! Cô tên là gì ?! - Diệp Phong Thuần hỏi với .

-Lần sau gặp lại tôi sẽ cho anh biết.

-Khoan..... cảm ơn .

Diệp Phong Thuần đứng trc cửa phòng làm việc của Lâm Thần hít hít vài hơi. Diệp Phong Thuần rất khẩn trương , tim cứ đập như trống bỏi. Cố lấy bình tĩnh mấy lần vẫn cứ hồi hộp. Nặc Nặc thấy papa như vậy liền nắm tay Diệp Phong Thuần chặt hơn, ngước mắt lên nhìn .

-Papa , đẹp trai rồi. Vào thôi.

- ̄ˍ ̄ .......- Diệp Phong Thuần hỗn độn trong gió . Con trai à. Papa con đi đánh trùm cuối chứ k phải đi xem mắt , đẹp trai cái gì chứ.

Diệp Phong Thuần thở ra một hơi , dùng sức đẩy cửa bước vào . Lâm tổng đang ở đó chờ đợi bạn trẻ Diệp ?!......
K ! Hoàn toàn sai , Diệp Phong Thuần bước vào chính là nhà k vườn trống , một cọng tóc cũng k có . Diệp Phong Thuần đổ đầy hắc tuyến. Người rốt cuộc ở đâu rồi ?! K lẽ thực sự đi ăn rồi ?!.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro