Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 :

Diệp Phong Thuần đứng trong bếp nấu cháo mà hồn lại treo tận đẩu tận đâu . Đến khi cháo tràn ra bếp làm lửa kêu lụp bụp mới hoàn hồn mà tắt bếp.

-Haizzzzz.......thật đau đầu mà.

Diệp Phong Thuần trong lòng đang rối như tơ vò, k biết phải đối diện vs Ngôn Khang như thế nào . Bản thân luôn xem người kia là bạn thân , là anh trai , là người nhà , trong đầu chưa từng xuất hiện ý niệm đến một ngày người kia lại nói thích mình. Thật sự bản thân rất trân trọng đoạn tình cảm này nhưng thật sự k thể đáp lại. Càng k muốn mật đi người bạn này, bây giờ người kia hẳn là một mực đau khổ nhưng bản thân cũng k muốn vì thế mà dây dưa khiến người kia hy vọng. Bây giờ phải lm sao a~~~????. Còn đang lăn lộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn , Diệp Phong Thuần chợt nghe thấy tiếng cửa đóng lại liền đi ra xem . Nhìn sang giường thì đã trống không , lại nhìn trước huyền quan k thấy giầy của Ngôn Khang . Diệp Phong Thuần nhận đc một tin nhắn của Ngôn Khang nói rằng cần chút thời gian để bình tâm , vẫn mong có thể là bạn như trước đây. Diệp Phong Thuần đọc xong tin nhắn liền nằm lên giường , ký ức về thời gian quen biết Ngôn Khang hiện lên trong đầu như một cuốn phim quay chậm. Từ lần gặp đầu tiên , dọn vào ở chung phòng, những lần Ngôn Khang dung túng tùy hứng của bản thân .......tất cả mọi chuyện như hiện ra trước mắt , trong lòng Diệp Phong Thuần bỗng dưng có chút nhói , khó chịu.

------------------------------------

Ngày hôm sau Lâm Thần quả thật đến đón Diệp Phong Thuần . Bạn trẻ Diệp còn đang ở trong ổ chăn lại bị Lâm Thần gõ cửa đánh thức , mắt nhắm mắt mở mà đến huyền quan mở cửa , kết quả vừa mở ra liền muốn đóng lại nhưng phản ứng của Lâm Thần rất nhanh liền lấy chân chặn cửa lấy tay níu cửa k cho bạn trẻ Diệp có cơ hội đóng lại.

-Mau buông tay ra , anh muốn làm cái gì hả ? Mới sáng sớm đến đây gây chuyện cái mọe gì ?

-Em tại sao phải đóng cửa , để anh vào trong , chẳng phải nói hôm nay sẽ dọn qua bên anh sao ?

-Tôi chưa hề đồng ý việc đó. Tất cả là tự anh ATSM .

Lâm Thần k muốn đứng trước cửa mà cãi cọ vs tên tiểu tử này , tay liền dùng sức mà đẩy cửa ra lách người chen vào. Vừa vào đến huyền quan liền ấn Diệp Phong Thuần vào tường ( tg : Lại kabe-don :v ).

-Em bây giờ cư nhiên muốn lật lộng ?

-Lật....lật cái gì ? Tôi vốn k hề đồng ý với anh.

-Hừ! Diệp Phong Thuần em đừng thấy anh sủng em một chút liền muốn phản công . Em giờ có dọn hay k ?

-Tôi.....tôi....k dọn...ngô.....

Diệp Phong Thuần bị Lâm Thần hôn đến choán váng , cả người vì thiếu hô hấp mà nhuyễn hoặc dựa vào tường. Lâm Thần buông môi Diệp Phong Thuần ra cười âm trầm.

-Em còn k thu xếp đồ đạc , anh liền trực tiếp ở đây làm em để Ngôn Khang kia nhìn một chút .

Diệp Phong Thuần ổn định hô hấp nghe đc câu kia cả người liền cứng lại .

-Anh.....anh....

-Sao hả ? K tin sao ? -Lâm Thần đưa tay vói vào áo Diệp Phong Thuần vuốt ve làn da trắng mịn dưới lớp áo thun.

-Ngôn Khang dù sao cũng không có ở đây , anh uy hiếp tôi cũng bằng thừa .- Diệp Phong Thuần cố gắng tránh né vuốt ve, một bên cứng đầu chống đối Lâm Thần.

Lâm Thần đc cũng k nao núng ngược lại cong cười đến mị hoặc , cưỡng chế lôi bạn trẻ Diệp đến ban công , áp Diệp Phong Thuần lên lang cang ban công .

-Hừ! Ngôn thiếu k có ở đây vậy để mọi ngươì ở đây nhìn một chút cũng k sao !

Lâm Thần đưa tay xé rách áo trên người Diệp Phong Thuần . Bạn trẻ Diệp trợn mắt hoảng sợ , k thể tin đc tên thần kinh này thật sự muốn ở cái ban công này làm loại chuyện kia. Diệp Phong Thuần một bên giãy giụa tránh né vuốt ve của Lâm Thần , một bên suy tính kỹ càng. Tên mặt than này nếu bây giờ k đồng ý với hắn thì với tính khí của hắn chắc chắn sẽ thật sự ở đây mà làm loại chuyện kia với mình.

-Dừng....dừng.....tôi dọn mà.

Lâm Thần dừng lại động tác nhếch môi cười cười.

-Ngoan ngoãn như vậy k phải tốt hơn sao .

Thế là bạn trẻ Diệp k tình nguyện mà thu dọn đồ đạc dưới sự dám sát của Lâm Thần . Diệp Phong Thuần ghi lại một tờ giấy nhắn cho Ngôn Khang nói rằng mình dọn sang nhà Mễ Đồng ở một thời gian , k cần lo lắng . Khi nào Ngôn Khang cảm thấy đã an ổn bình tĩnh lại liền cùng nhau ngồi xuống mà uống một trận.

Diệp Phong Thuần cứ thế hoa hoa lệ lệ dọn đến sống cùng Lâm Thần thiếu gia , bắt đầu cuộc sống của ô sin cao cấp kiêm vợ bé nhỏ của Lâm thiếu gia.

----------------------------------

Đã vào kỳ nghĩ đông nên k cần phải đến trường , Ngôn Khang cứ như vậy ở bar mà uống một trận đảo điên trời đất . Đang ngồi ở quầy bar uống rượu Ngôn Khang nghe đc tiếng ồn ào ở gần đó. Ngôn Khang quay đầu lại nhìn liền thấy một đám hoa hoa công tử đang dây dưa gây chuyện với một cậu phục vụ. Đám người kia cư nhiên bắt ép cậu phục vụ kia uống rượu nhưng bị cậu cự tuyệt . Đám kia nghĩ cậu k nể mặt bọn họ liền dây dưa đe dọa đủ điều . Cậu thiếu niên phục vụ kia nhìn qua dáng người nhỏ nhắn chắc chỉ khoảng 1m7 , gương mặt khả ái bây giờ đang vặn vẹo cùng hoảng sợ. Một cánh tay bị người kia nắm giữ. Điều làm Ngôn Khang chú ý chính là ánh mắt trong suốt đầy quật cường kia của cậu thiếu niên  , tuy có thể nhìn thấy biểu tình sợ hãi trên mặt thiếu niên kia nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên đinh. Đám người hoa hoa công tử đe dọa cũng k đc liền giơ nắm tay muốn đánh người , cậu thiếu niên  hoảng sợ theo bản năng mà cuối đầu nhắm mắt chờ đòn đánh giáng xuống. Người kia còn chưa kịp đánh xuống đã bị Ngôn Khang chặn lại. Tên kia liền sinh khí mà mắng người.

-Ế.....tên này người làm gì đó hả ? Có biết bổn đại gia là ai k mà dám ngang nhiên xen vào việc của ta ? Chán sống r sao ?

-Một đám người lại đi gây chuyện vs một mình cậu ấy , thật đáng mặt nam nhân nhỉ ?

-Ngươi.....

-Ấy ...ấy các vị khách quan , xin đừng nổi giận . Đây là chỗ lão mổ buôn bán mọi người xem như nể mặt ta mỗi bên bớt một cậu . Coi như chầu tối hôm nay quán mời k tính tiền . Ngôn thiếu gia cậu thấy thế nào ? -Chủ quán nghe nhân viên báo có người muốn đánh nhau liền ra xem lại thấy Ngôn đại thiếu gia của Ngôn thị cũng dính vào liền toát mồ hôi giảng hòa cho êm chuyện.

-Tôi k có y kiến gì , chỉ cần bọn họ để cậu ấy đi , từ nay về sau đừng gây phiền phức cho cậu ấy là đc. - Ngôn Khang thản nhiên nói.

-Đc r , coi như nễ mặt lão bản .- Đám hoa hoa công tử kia nghe thấy lão bản một tiếng gọi Ngôn thiếu gia hai tiếng Ngôn thiếu gia liền biết người kia k dễ chọc đến đành cho qua.

Ngôn Khang kéo cậu thiếu niên kia lại quầy bar chỗ mình ngồi , đưa tay nâng mặt cậu thanh niên lên xem xét một lượt .

-K có bị thương ở mặt , tốt rồi. Cậu đi làm việc của mình đi.

-.............

Cậu thiếu niên im lặng nhìn Ngôn Khang một hồi, mới nhẹ nhàng , rụt rè nói một câu cảm ơn liền xấu hổ chạy đi .

-Cảm.....cảm..ơn.

-----------------------------------
Tg: Nhân vật mới xuất hiện a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro