Chương 4. Đứa nhỏ Bạch gia!
Chương 4. Đứa nhỏ Bạch gia!
"Tiểu nữ hài này đáng yêu quá! Bạch thần y nghĩ sao về vấn đề kết thông gia với nhà ta?" Lăng Ngọc Liên ngồi xuống bên cạnh, sai người hầu chuẩn bị điểu tâm cho bé con.
"Ngân Tử là nam hài, không phải nữ hài. Đứa nhỏ sinh sau Đông Phương Tử Lan mấy tháng." Bạch Lạc Uyên chỉnh lại y phục xộc xệch do ngủ trong lòng y cho con trai.
Diện mạo cùng với tính cách nhu thuận khiến Lăng Ngọc Liên nhầm tưởng giới tính của Bạch Lạc Ngân. "Di nương xin lỗi con!"
"Không sao ạ!" Bạch Lạc Ngân cười đến là ngọt ngào, Bạch Lạc Uyên vuốt mũi con trai, đứa nhỏ này lại giở trò.
Lăng Ngọc Liên bị nụ cười của Bạch Lạc Ngân manh xỉu, bé con này mà đứng cạnh Bảo Bảo nhà mình nhất định sẽ là khung cảnh đẹp nhất thế gian. Nàng ngỏ ý muốn bế, Bạch Lạc Ngân không sợ người lạ, hào phóng cho nàng ôm.
Bé con này chắc chắn hợp với Bảo Bảo nhà mình, ngoan ngoãn thế này cơ mà!
"Bé con, con bao nhiêu tuổi!"
"5 tuổi ạ!"
Ngoan quá đi!
"Nhà di nương cũng có một bạn nhỏ bằng tuổi con." Lăng Ngọc Liên vui vẻ xoa bé con, mái tóc bạch kim mềm mượt vô cùng. "Con có muốn chơi với con của di nương không?"
"Được sao?" Bạch Lạc Ngân tròn mắt hỏi.
Bạch Lạc Uyên cũng đồng ý, Lăng Ngọc Liên liền sai người hầu dẫn Bạch Lạc Ngân ra hoa viên. Nàng ở lại tiếp chuyện Bạch Lạc Uyên, muốn hỏi chút chuyện về bé con này. Nàng cảm giác bé con Bạch Lạc Ngân cũng giống với Bảo Bảo nhà nàng!
"Tại sao ngoại hình của đứa nhỏ lại như thế kia?"
...
Tại hoa viên của Đông Phương phủ, Đông Phương Tử Lan đang ngồi đọc sách, có một bóng trắng đột ngột xuất hiện. Bé giật mình làm rơi quyển sách, một đứa trẻ trắng toát từ đầu đến chân.
"Ai?"
Đông Phương Tử Lan không được ra ngoài chạy nhảy nhưng không có nghĩa là không học được công phu. Bé cũng được phụ thân truyền cho vài thế võ, giết địch không được nhưng để đánh nhau bình thường thì thừa sức.
"Ai da!" Bóng trắng ngã ra đất, Đông Phương Tử Lan lúc này mới nhìn rõ đây là một đứa nhỏ trạc tuổi mình, hình như có vẻ lùn hơn. Nhưng sao tóc lại màu trắng?
"Ngươi sao lại đẩy ngã ta?" Bạch Lạc Ngân trào nước mắt, nghẹn ngào cất tiếng.
"Tại ngươi đột nhiên xuất hiện hù ta nên..." Đông Phương Tử Lan giải thích, đứa nhỏ tóc trắng này có vẻ ngoài khác người nhưng khóc cũng đáng yêu thật đấy!
"Ta không có dọa ngươi!" Bạch Lạc Ngân ấm ức "Ngươi quá tập trung mới không thấy ta!"
"Tiểu thiếu gia, đây là Bạch tiểu công tử, con trai của bằng hữu lão gia." Người hầu tiến tới đỡ Bạch Lạc Ngân dậy, vội vàng giới thiệu với Đông Phương Tử Lan. Ban nãy Bạch tiểu công tử có gọi mấy tiếng nhưng tiểu thiếu gia quá tập trung, không nghe thấy.
Đông Phương Tử Lan gãi đầu, là mình ngộ nhận! Đông Phương Tử Lan chững trạc từ nhỏ, lại vì nguyên nhân thân thể nên có chút không hợp với hài tử đồng trang lứa. Lần trước bé bị trêu trọc, phụ thân nói không cần phải buồn, lần sau có đứa nào làm thế thì cứ thẳng tay đánh. Có gì phụ thân sẽ gánh. Lần này Đông Phương Tử Lan áp dụng phương pháp tiên hạ thủ vi cường, không nghĩ đến nhầm đối tượng.
"Ta xin lỗi!" Đông Phương Tử Lan nhìn Bạch Lạc Ngân khóc đến đỏ mặt, vội vàng nói. "Ta không nên đẩy ngươi mạnh như thế! Ngươi có sao không?"
"Có, ta rất đau!" Bạch Lạc Ngân chu miệng. "Ngươi phải bồi thường cho ta!"
Đông Phương Tử Lan đương nhiên hiểu ý bồi thường là gì. "Ngươi muốn gì?"
"Ngươi phải chơi với ta!" Bạch Lạc Ngân chống nạnh, ngang ngược nói.
Đông Phương Tử Lan lùi về sau, cảm giác có gì không đúng lắm. Bạn nhỏ này không phải vừa khóc sao? Sao có thể nín nhanh như thế? Không giống trẻ con bình thường chút nào! Đông Phương Tử Lan không có bạn nhưng cũng từng có tiếp xúc qua mấy đứa nhỏ, một khi đã khóc thì sẽ khóc dai dẳng, phải được dỗ mới nín. Hơn nữa, làm gì có đứa nhỏ nào tầm tuổi này biết đòi người khác bồi thường. Không ổn! (bé con, con cũng nhỏ tuổi mà biết thế nào là bồi thường, còn suy đoán xem người ta có lừa con không đó! kkkk)
Đông Phương Tử Lan tức nhảy dựng lên, có gian trá, trong một sách dân gian mà bé từng đọc, đây gọi là... "Ngươi đang ăn vạ hả? Nãy ngươi khóc là diễn đúng không? Đang lừa ta? Ta không dễ lừa đâu! Ta không phải chơi với ngươi!"
Bạch Lạc Ngân mắt đào mở lớn, ngạc nhiên nhìn Đông Phương Tử Lan. Bị nhìn thấu rồi! Nhưng... Bạch Lạc Ngân cười hì hì trong lòng.
"Ta không có lừa ngươi." Bạch Lạc Ngân giơ hai bàn tay nhỏ xíu máu chảy đầm đìa ra. "Đây... rất đau đấy!"
Đông Phương Tử Lan lẫn người hầu cả kinh, không nghĩ đến ngã một cái Bạch Lạc Ngân lại chảy máu nhiều như vậy.
"Hai vị thiếu gia ở đây, nô tài đi tìm phu nhân và Bạch thần y." Nói xong, hắn vội vàng rời đi.
"Ta xin lỗi." Đông Phương Tử Lan nhỏ giọng nói, người ta thật sự bị mình làm bị thương. Mình còn lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, suy bụng ta ra bụng người...
"Thế nào, giờ có chịu bồi thường không? Làm bạn của ta?" Bạch Lạc Ngân nghiêm mặt, hai tay đầy máu đưa về phía Đông Phương Tử Lan.
"Được!" Đông Phương Tử Lan thành thật gật đầu. "Tay... không sao chứ?"
"Được thì tốt, từ giờ chúng ta là bạn. Còn tay ta thì không sao, không phải tại ngươi, thể chất của ta vốn yếu." Bạch Lạc Ngân tiêu sái khoát tay, máu theo động tác dính lên mặt Đông Phương Tử Lan, cái này là vô tình thôi.
"Thân thể không tốt!" Đông Phương Tử Lan chớp mắt. "Không sao, thân thể ta cũng không tốt!"
Đông Phương Tử Lan không thể ra nắng, không thể tự do vui đùa nhưng bé cũng không tỏ vẻ buồn rầu vì bé biết cả nhà đã vì bé mà lo lắng rất nhiều, nhất là mẫu thân. Đông Phương Tử Lan đành dồn tâm huyết vào việc đọc để tránh suy nghĩ đến vấn đề khác, thế sẽ không buồn nữa.
"Không thể ra nắng vẫn hoạt động mạnh được, ta thì không đây!" Bạch Lạc Ngân an ủi Đông Phương Tử Lan, chưa kể vì mái tóc trắng, vẻ ngoài khác người nên thường bị người khác xa lánh. Sợ bé là quái vật đó!
"Nhưng vấn đề thân thể đúng là bất tiện thật!" Hai đứa đồng thanh thở dài, cả hai nhìn nhau một hồi, đồng loạt cất tiếng cười!
Vừa lúc hai vị phụ huynh đi đến, cảnh tượng hai oa nhi đẹp như tiên đồng đứng giữa đình trên mặt hồ cùng cất tiếng cười thật đẹp.
Đông Phương Tử Lan thấy mẹ mình cùng bạch y nam tử đi tới, đoán chắc là phụ thân của Bạch Lạc Ngân, bé liền đi đến cúi người.
"Con xin lỗi vì đã làm Ngân Tử bị thương!"
Bạch Lạc Uyên cảm thán, đứa bé này lễ nghi tốt hơn nhiều so với Đông Phương Húc.
"Không sao! Con cũng không phải cố ý!" Bạch Lạc Uyên xoa đầu bé, y đi đến bồng bảo bối nhà mình lên. "Đi về quán trọ, phụ thân băng bó cho con."
Bạch Lạc Ngân gật đầu, bé chào tạm biệt Lăng Ngọc Liên cùng Đông Phương Tử Lan.
"Tạm biệt, lần sau ta lại đến!"
"Tạm biệt!" Đông Phương Tử Lan vẫy tay, bé có chút lưu luyến. Theo cổ nhân thì bé khó khăn lắm mới gặp tri kỉ, nay đã chia xa! Hầy, không biết bao giờ tương phùng!
Lăng Ngọc Liên đứng cạnh ngạc nhiên, Bảo Bảo chủ động bắt chuyện với Bạch Lạc Uyên, hơn nữa còn cười với cả bé con của Bạch Lạc Uyên. Chuyện này quá tốt đi!
"Bạch thần y sẽ quay trở về Thương thành luôn sao?" Lăng Ngọc Liên có chút tính toán.
"Không có, ta còn chút việc ở đây, cũng tính dự xong tiệc sinh thần của Đông Phương Tử Lan mới đi." Bạch Lạc Uyên lắc đầu nói.
"Hay thần y dọn đến Đông Phương phủ ở đi? Tiện hơn so với ở quán trọ." Lăng Ngọc Liên đề nghị, Bảo Bảo mãi mới có bạn, phải để hai đứa có cơ hội bồi dưỡng tình cảm.
"Cũng được!" Bạch Lạc Uyên đồng ý, dù sao y cũng tính sẽ kiểm tra tình hình của Đông Phương Tử Lan. Ở Đông Phương phủ đỡ phải đi lại nhiều lần, môi trường cũng tốt hơn ở quán trọ, tiện chăm sóc cho Tiểu Ngân Tử.
"Ta sẽ sai người hầu chuẩn bị phòng, hiện tại ngài cứ đi băng bó cho bé con Lạc Ngân trước."
"Chốc nữa chúng ta lại chơi!" Bạch Lạc Ngân vẫy tay chào Đông Phương Tử Lan. Đông Phương Tử Lan vui lắm, cười rộ lên để lộ má lúm đồng tiền.
"Con thích chơi với bé con nhà Bạch thần y sao?" Trương Tình dịu dàng xoa đầu Đông Phương Tử Lan.
Đông Phương Tử Lan gật gật đầu, bé nhẹ giọng nói "Y cũng giống con!"
...
Đông Phương Húc trở lại, biết tin Bạch Lạc Uyên ở trong phủ, có chút không vui. Tên này vẻ ngoài thư sinh nhưng độc mồm độc miệng, lại thích sửa lưng hắn, giờ ở trong phủ nhà mình, bất tiện quá!
Nhưng nghe phu nhân nói Bảo Bảo đã kết bạn với tiểu tử nhà Bạch Lạc Uyên, chút bất tiện kia liền biến mất, con mình vui là tốt nhất. Bảo bối nhà Bạch Lạc Uyên bộ dáng lại đáng yêu, nhìn sinh động, rất có sức sống. Không nghĩ đến Bạch gia sinh ra toàn hồ ly lại xuất hiện một tiểu thỏ khả ái. Đông Phương Tử Lan có bạn chơi cùng, người cũng hoạt bát hẳn lên, vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Nếu có thể thì hắn sẽ bắt cóc đứa nhỏ này, để Bảo Bảo có bạn chơi cả ngày. Nhưng Bạch hồ ly rất đáng sợ, vẫn là thôi đi! Ha! Ha!
"Sao mọi người trong nhà lại gọi ngươi là Bảo Bảo?" Bạch Lạc Ngân ăn một quả nho do Đông Phương Tử Lan đút, bé hỏi. Không phải tên là Đông Phương Tử Lan sao?
"Ta kể thì ngươi không được cười đâu!" Đông Phương Tử Lan có chút ngượng ngùng, từ khi bé có thể làm thơ, hiểu nghĩa chữ, cũng biết chuyện tên tự của mình, bé biết tên tự của bé khó nghe vô cùng. "Tại vì tên tự của ta là Bát Bảo."
Bạch Lạc Ngân mở lớn hai mắt, Đông Phương Tử Lan che miệng bé, không cho bé cười.
Bạch Lạc Ngân khó khăn gạt tay Đông Phương Tử Lan ra, Đông Phương Tử Lan dùng lực mạnh quá!
"Ta không có cười, ta chỉ ngạc nhiên vì tên này trùng với..."
"Cháo bát bảo phải không?" Bé ghét nhất món này, đây là nguồn cơn của cái tên Bát Bảo.
"Không phải!" Bạch Lạc Ngân lắc đầu, Đông Phương Tử Lan vui vẻ, có thứ gì hay ho trùng với tên tự của bé hay sao? "Nhà ta cũng có một Bát Bảo!"
"Thật sao? Là bảo vật gì vậy? Quý giá lắm đúng không?" Đông Phương Tử Lan hai mắt mong chờ.
"Con chó phụ thân nuôi, bằng hữu của phụ thân tặng, nó cũng tên là Bát Bảo." Bạch Lạc Ngân tỏ vẻ vô tội nói.
Đông Phương Tử Lan nghe tiếng sét đánh bên tai, con chó cùng tên với mình. Trên đời này lại có người lấy tên Bát Bảo đặt cho chó? Khoan, lẽ nào...?
"Bằng hữu nào tặng phụ thân ngươi?" Đông Phương Tử Lan có dự cảm không lành.
"Ta nhớ không rõ, chỉ nhớ phụ thân ta gọi Húc Húc gì đó." Bạch Lạc Ngân làm như không thấy biểu hiện chết đứng của Đông Phương Tử Lan. "Vị bằng hữu đó nuôi con chó đó lâu lắm rồi, con chó đó còn nhiều tuổi hơn cả ta... A, ngươi đi đâu?"
Bạch Lạc Ngân chưa kịp nói xong, Đông Phương Tử Lan đã nhảy xuống chạy khỏi phòng, bộ dáng phi thường giận dữ.
Bạch Lạc Ngân thấy Đông Phương Tử Lan đi xa rồi liền khúc khích cười.
"Đứa nhỏ này lại gây chuyện!" Bạch Lạc Uyên đi tới ôm Bạch Lạc Ngân vào lòng, cưng chiều nói.
"Trẻ nhỏ phải có nhiều biểu hiện một chút mới đáng yêu!" Bạch Lạc Ngân chu miệng phản bác.
"Được, được!" Bạch Lạc Uyên biết thừa con trai mình chỉ muốn trêu trọc phụ tử nhà Đông Phương. "Ta đưa con đi thay băng!"
...
Đông Phương tướng quân mấy ngày nay vô cùng buồn rầu, đã ba ngày phải ở chuồng ngựa rồi. Vì sao?
Đông Phương Tử Lan giận Đông Phương tướng quân vì phát hiện tên tự Bát Bảo là trùng với tên của con chó trước đây Đông Phương tướng quân từng nuôi. Đông Phương Tử Lan không thèm nhìn Đông Phương tướng quân, không nói chuyện, không cho ôm.
Bé buồn rầu mối thù với cháo bát bảo càng thêm sâu đậm, giờ thêm một mối thù với con chó nhà Bạch Lạc Ngân nuôi.
Lão thái gia cùng Lăng Ngọc Liên tức giận phạt Đông Phương tướng quân ra chuồng ngựa ở. Năm đó hai người yêu cầu tướng quân xử lí con chó, Đông Phương tướng quân vỗ ngực đảm bảo. Không nghĩ đến tướng quân lại đem con chó cho Bạch gia.
Đông Phương Húc oan uổng, Bát Bảo người cùng Bát Bảo chó đều là bát bảo, sao có thể bỏ được!
Bạch Lạc Uyên đứng trước cửa chuồng ngựa cười nhạo. Đông Phương Húc trách móc, khi xưa ngươi hứa với ta không nói với hài tử của ta chuyện này.
"Ta đâu có nói, hài tử của ta nói." Bạch Lạc Uyên nhún vai, vẫn tính là tuân thủ lời hứa.
Đông Phương Húc nghiến răng, đứa nhỏ kia làm sao có thể là thỏ trắng, rõ ràng là hồ ly. Bạch gia đúng là toàn hồ ly, gian trá xảo quyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro