Văn án
Trương Diệu Minh ngạc nhiên, mở to đôi mắt đầy vẻ mong chờ nhìn người đàn ông trước mặt. Người đối diện cậu, người đã từng ngày ngày tra tấn, hành hạ cậu lại có lúc ôn nhu thế sao. Đây là Trương Khai mà cậu từng biết sao...?
"Sao thế? Em không thích à?" Anh vuốt vuốt mặt cậu, nhào nặn thành dủ thứ hình dạng cho đến khi đôi má cậu đỏ tấy. Ôn nhu ôm cậu vào lòng, anh khẽ nói: "Tuy ta không thể cưới, nhưng em cho anh... làm bạn trai em nhé! Có được không?"
Trương Diệu Minh lắc lắc rồi lại gật gật, cậu quay người rúc vào trong lòng anh. Dòng nước ấm nóng trào ra từ khoé mắt nhiều đến cay, đến đau....
Cậu không nói gì, anh biết cậu hận anh, cũng yêu anh. Anh biết là cậu đang xấu hổ, cũng đang do dự. Biết cậu đang mong chờ, cũng đang kỳ vọng. Anh biết, rằng trong mấy năm qua anh đã đối xử với cậu thạt tệ... Điều đó đâu có dễ dàng gì mà phai nhoà...
"Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro