Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 1.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.... Hức..." Trương Diệu Minh khóc than xin tha, khuôn mặt nhăn nhó bị bóp méo, chằng chịt vết cào đến khó coi. Cậu nắm thật chặt chiếc ga giường trắng dính đầy máu đỏ, ánh mắt ngông cuồng ba năm trước nay chỉ còn là ký ức. Đôi mắt cậu ứa lệ xanh, khóc không ra hơi. Đã hai tiếng rồi, cậu đã ra đến tám lần, còn Trương Khai đã năm lần rồi. Nhưng xem ra, anh vẫn còn sung sức lắm, hạ bộ vẫn sung mãn cương cứng mà động dục trong người cậu. Thở dài một hơi, anh ghé sát người xuống ôm cậu vào lòng, tạo chi chít những dấu hôn đến thâm tím.

Thúc một cái thật sâu, anh cắn vai cậu mạnh đến chảy máu nhưng lại như ôn nhu, như vỗ về mà gặm gặm tai cậu, nói nhỏ: "Chắc mày sướng lắm nhỉ? Lại ra rồi này~"

Trên tay Trương Khai nhuốm đầu những chất lỏng không rõ màu trắng đục, đó không phải tinh dịch, đó là loại chất lỏng nào đó còn tồn đọng vào hơi cuối.

Cậu ngất đi, tay vẫn nắm chặt ga giường, một giọt máu chảy ra từ khoé miệng. Cậu cắn lưỡi rồi.

Anh lặng nhìn cậu đôi chút rồi lại đặt cậu xuống, vứt đó mà thẳng thừng ra khỏi phòng. Giống như đối với một món đồ chơi, xài xong rồi thì lại vứt. Cậu cũng chỉ là cỏ rác đối với anh mà thôi!

Anh lạnh lùng ra lệnh cho mấy kẻ hầu hạ bên ngoài :"Còn sống, cứu. Chết, vứt."

......

Mười giờ sáng, Trương Diệu Minh tỉnh giấc. Cậu cười khổ, thầm tự khinh bỉ chính bản thân nhơ nhuốc. Đối với người bản thân yêu thì lại bị ruồng bỏ, đối với người bản thân hận thì lại bị tra tấn đến độ sáng ra toàn thân đau nhức, không thể cử động. Vết thương trên vai hôm qua xem ra đã đông máu, không còn nhức nhối nhiều nữa, nhưng hạ bộ của cậu thì đau nhức kinh khủng, gióng như một cái cây khô héo dần theo tưng năm tháng... Tại sao, cậu vẫn không thể chết...?

Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại khóc. Vết thương trên lưỡi đã được người chữa trị. Cậu gượng dậy, nhìn thấy tờ giấy trên bàn:"Để lần sau tao dậy mày dây thần kinh trên lưỡi ở đâu nhé~ Mày không bao giờ có thể thoát khỏi tao đâu!" Rồi cậu nhìn thấy, dưới mẩu giấy là hình của người cậu yêu, nhưng bức hình đó đã bị xé làm đôi...

Cậu tự cắn cắn môi đến chảy máu. Vết thương trên lưỡi thì đã được xử lý rồi đấy, nhưng tại sao, ngoài điều đó ra, tinh dịch và các tơ máu vẫn còn trên người cậu! Cậu đau quá, đau sắp chết rồi! Nếu như đau lòng mà một loại bệnh thì Trương Diệu Minh mắc chính là tâm bệnh, là bệnh nan y vô phương cứu chữa.

Cuộc đời Trương Diệu Minh ngay từ đầu đã hỏng rồi, ngay từ lúc cậu sinh ra, thì cậu đã chính là một món công cụ mà phụ nữ cần, đàn ông xài.

Chăm chú nhìn mảnh giấy, bỗng cậu cảm thấy thật mông lung, thật mờ mịt. Trương Diệu Minh cậu lại bỗng chốc lo sợ những thứ sẽ diễn ra... Ha ha, cậu mà cũng có lúc phải lo sợ sao?

...

Đã được mười lăm phút kể từ lúc cậu gượng dậy rồi. Không phải là cậu không muốn đi tắm, mà là không thể. Thân thể cậu quá đau nhức, giống như là đang bị mổ xẻ ra vậy. Từng thớ thịt trên người cậu như bị cắn xé, như bị gặm nhấm mà như bị xát muối vậy, rất đau, rất rát. Cảm giác mà cậu phải trải bây giờ không đơn giản chỉ là vài từ tiếc thương hay bi khổ, nó còn hơn cả thế. Cảm giác này, mãi mãi không thể diễn tả bằng lời.

......

"Bộp" Cánh cửa đang đóng bỗng mở toang. Trương Khai từ từ tiến vào. Anh nhìn thấy cậu vẫn đang ngồi đó, không một mảnh vải che thân, cơ thể thì nhơ nhuốc, bẩn tưởi. Từ ánh mắt lãnh đạm thường ngày, Trương Khai nhìn cậu với vẻ khinh bỉ, chỉ bằng nửa con mắt.

Anh đến gần, lấy xấp tài liệu ngổn ngang, bừa bộn trên bàn. Không nói một lời, anh lại lặng lẽ rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro