Chương 7
Chương 7: Nụ hôn sau khi say rượu
Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, không chút phòng bị trước sự đụng chạm của người kia, dễ dàng bị cạy ra rồi xâm nhập vào.
Sự ấm áp và mềm mại khác hẳn với sự lạnh lùng trước đây khiến lông mi trên đôi mắt nhắm nghiền của Trần Vãn Chu run lên, ý thức còn có chút hơi mơ hồ, anh giãy giụa trong vô thức, tựa hồ muốn suy nghĩ lại tình huống đang xảy ra lúc này, nhưng ngay hiện tại thì đây rõ ràng là một chuyện quá khó khăn.
Trần Vãn Chu khẽ hừ một tiếng, theo bản năng mở miệng, khuất phục trước sự xâm lấn quá mức quen thuộc này. Phản ứng của anh hiển nhiên càng khiến người trước mặt hưng phấn hơn.
Chiếc lưỡi len lõi vào bên trong khoang vào miệng cùng với sự quấn quýt của hai đôi môi liền bị người kia hôn mút một cách kịch liệt hơn, còn phát ra tiếng nước bọt giao triền giữa hai người.
Cảnh này diễn ra trong góc phòng, nhưng lại không thu hút bất kì ánh mắt hiếu kì nào từ những người khác trong phòng, như thể điều này giống như thời tiết bên ngoài cửa sổ, một cảnh tượng diễn ra vô cùng bình thường với họ, hoặc có thể nói là nó đã không tồn tại ngay từ đầu.
Không biết chuyện này có gì khác thường, đôi mắt nhắm nghiền của Trần Vãn Chu khẽ run lên, yết hầu lộ ra do bị ép buộc phải ngẩng cao đầu hướng lên trên làm nó di chuyển lên xuống trong lúc anh vô thức nuốt nước miếng, thỉnh thoảng lại tràn ra tiếng nức nở yếu ớt. Bàn tay buông thõng bên hông hơi cong lên như đang cố nắm lấy thứ gì đó, nhưng những đầu ngón tay trắng nõn chỉ biết nắm lấy vạt áo.
Không bỏ lỡ từng chuyển biến trên cơ thể người trong lòng ngực, Kỳ Dương đuổi theo đầu lưỡi của Trần Vãn Chu, cậu lại cố ý xâm nhập vào bên trong miệng anh, tùy ý khuấy động khắp nơi bên trong miệng anh, đem nước bọt tích tụ trong miệng Trần Vãn Chu từ môi cậu chảy ra nuốt hết vào trong bụng, còn lại một bàn tay rãnh rỗi Kỳ Dương lại đưa tay tới giữa hai chân Trần Vãn Chu, xuyên qua lớp vải xoa bóp phần da thịt mềm mại đang dần phồng lên.
Rõ ràng đều ở trong trạng thái không tỉnh táo như nhau, nhưng ở nơi công cộng như thế này, phản ứng của người này... hình như còn rất mãnh liệt một chút.
Liếm liếm nước miếng chảy ra từ cằm Trần Vãn Chu, ánh mắt Kỳ Dương hơi sâu lại, vừa định làm thêm gì đó, lông mày đột nhiên nhíu lại, lộ ra vẻ mặt có chút lo lắng.
"... Chậc chậc" Kỳ Dương cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay hơi mờ nhạt trong suốt của mình, không khỏi chậc lưỡi: "Duy trì trạng thái này cùng cảm giác tồn tại, thật sự là tốn rất nhiều sức lực."
Cậu từ sáng sớm đã đoán trước được tình huống này, cho nên cũng không quá kinh ngạc, nhưng không thể ăn món ngon trước mắt vẫn khiến trong lòng cậu có chút không vui.
Nhìn quanh quán bar vắng vẻ, Kỳ Dương cuối cùng cũng dỡ bỏ tấm màn che chắn ngay góc này, để mình và Trần Vãn Chu xuất hiện trở lại trong tầm mắt của những người khác. Đầu ngón tay hư ảo lần nữa trở nên rắn chắc, Kỳ Dương gọi người phục vụ thanh toán hóa đơn, cõng Trần Vãn Chu trên lưng, hai tay ôm mông người ta đi ra khỏi quán bar.
Không biết trong khoảng thời gian ngắn này anh có tỉnh lại lần nào hay không, Trần Vãn Chu chủ động siết chặt vòng tay đang ôm lấy cổ người kia, nhắm mắt dụi vào cổ Kỳ Dương.
"Ấm quá..." Giọng nói trong cơn say mơ hồ yếu ớt, lướt ngang tai Kỳ Dương như một làn gió nhẹ. Cậu dừng lại một chút, sau đó lắc đầu cười cười, đưa người trở về ký túc xá.
Cánh cửa chống trộm bị mở khóa một tiếng "cạch" mà không có ai chạm vào, Kỳ Dương đặt người nằm ngửa lên giường rồi đứng dậy định đi lấy nước mật ong cho anh uống, nhưng cậu lại bị người trên giường giữ chặt. Nắm chặt lấy góc áo không cho cậu rời đi.
Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Trần Vãn Chu, Kỳ Dương khẽ thở dài, cúi người áp môi hôn anh.
"...Ừm..." Hơi thở lành lạnh toát ra mùi thơm của hương chanh từ trong miệng người kia chui vào bụng, không kịp nuốt xuống nên đã lan tỏa ra toàn thân như một cây kem tan chảy, Trần Vãn Chu bất giác ậm ừ, cảm nhận hơi thở nóng rực của người kia. Gánh nặng trong đầu như lặng lẽ biến mất, tiếp theo là cảm giác sảng khoái dễ chịu, dường như ngay cả cơ thể cũng thấy nhẹ đi rất nhiều.
Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn hít vào sâu hơn hơi thở mang lại cảm giác thoải mái này, lại giống như muốn hôn sâu hơn vì nụ hôn này vì nó quá mức mềm mại.
Sau đó Trần Vãn Chu đột nhiên bừng tỉnh.
Ở góc trần nhà mà anh thường xuyên nhìn thấy, có một vết bong tróc nhỏ xíu, con nhện đang giăng tơ dường như nhận ra tầm nhìn của anh liền bò sang một bên và dừng lại ở một vị trí không thu hút sự chú ý của người khác.
Trần Vãn Chu có chút trì độn mà chớp chớp mắt, cuối cùng mới lấy lại chút tỉnh táo, quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ được ánh sáng nhiều màu phản chiếu.
Trời đã tối rồi sao...?
Không còn cảm giác thực của buổi chiều hôm qua, Trần Vãn Chu ngồi dậy trong khi anh cố gắng nhớ lại những sự việc xảy ra trước đó, Trần Vãn Chu lắc lắc đầu mình nhưng cũng không cảm thấy nhức nhối và đau đớn mà cơn say nên có.
Không nhịn được mà giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của mình, Trần Vãn Chu hơi sững sờ, nhớ lại sự đụng chạm rõ ràng đến mức không giống như một giấc mơ.
...Quả nhiên là điều đó không thể xảy ra phải không?
Cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ ngớ ngẩn đột nhiên hiện lên trong đầu, Trần Vãn Chu lắc đầu, xoay người bước xuống giường.
Cậu vừa xỏ đôi dép bông đặt cạnh giường vào, Trần Vãn Chu liền chú ý tới cốc nước đặt cạnh giường và một tờ giấy ghi chú được kẹp vào bên dưới.
[Trợ giảng nhớ uống khi thức dậy nhé ^^]
Bên dưới còn có mấy cái biểu tượng cảm xúc cùng với tên và số liên lạc của Kỳ Dương cũng được viết vào.
Cầm cốc nước lên đưa lên mũi ngửi ngửi, Trần Vãn Chu ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của mật ong. Nghĩ nghĩ, cậu vẫn đưa cốc nước lên miệng uống từng ngụm nhỏ nước mật ong bên trong cốc, vừa uống vừa không quên lấy điện thoại di động ra, nhập vào dãy số điện thoại được ghi trên mảnh giấy...
... Sau đó, một cái tên hiện lên trong danh bạ của mình.
Động tác của Trần Vãn Chu dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia tinh ý.
Do dự một lúc, Trần Vãn Chu vẫn nhấp vào dãy số và gửi tin nhắn.
[Tôi tỉnh rồi, cảm mơn cậu đã quan tâm. Lần sau đừng tùy tiện đụng vào điện thoại của người khác nữa.]
Trần Vãn Chu không biết liệu người kia có vô tình hay cố ý nghịch điện thoại của mình không, nhưng tin nhắn trả lời liền đến ngay lập tức.
[Sợ trợ giảng không nhớ số của tôi ~,~ Tôi không có xem những thứ khác đâu, cũng không làm thứ gì bậy bạ bên trong đó đâu!]
[Tuy nhiên, không ngờ tửu lượng của trợ giảng lại yếu như vậy, mới uống có một hơi mà đã say khướt rồi. Lần sau tôi sẽ đãi anh món khác, tôi sẽ xin lỗi vì sự tính toán sai lầm này của bản thân >.<]
Những lời nói và biểu cảm quá sống động khiến Trần Vãn Chu gặp chút khó khăn khi định trả lời lại tin nhắn của người kia.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm hai tin nhắn một hồi lâu, cũng không đoán được "cậu sinh viên đẹp trai kia" đang nghĩ gì, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, trả lời lại ba chữ 'Nói chuyện sau' liền đặt điện thoại xuống, cầm lấy điện thoại với cái ly không đi vào bếp.
Đặt ly thủy tinh đã khô lại vào trong tủ, Trần Vãn Chu gõ cánh cửa tủ đang đóng chặt, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhỏ giọng nói: "Là 'người đó' sao?"
Trong phòng bếp yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.
Trần Vãn Chu rút tay lại, có một chút thất vọng không thể giải thích được. Anh thậm chí còn không biết mình đang mong đợi điều gì. Thay vì coi nụ hôn ấm áp quen thuộc trong giấc mơ như một món quà từ một người vô đạo đức đã quấn lấy anh bấy lâu nay, anh có thể coi đó là một cuộc tấn công lén lút của Kỳ Dương trong lúc mình say rượu.
Nở nụ cười tự giễu cợt bản thân, Trần Vãn Chu qua loa rửa mặt, cầm điện thoại đi ra ngoài, chuẩn bị xuống căn tin giải quyết cái bụng đói meo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro