Chương 2
Warning: editor hay sai chính tả = )
7.
Đây là lần đầu tiên Trác Tư Ngôn đến nhà bạn cùng lớp.
Nhưng không phải là lần đầu tiên cậu đến nhà người cậu huấn luyện.
Công bằng mà nói, Trác Tư Ngôn từng có vài lần "hợp tác" với những người có bối cảnh gia đình khá đặc biệt, nhưng khi đặt chân đến nhà Khương Lâm vẫn bị choáng ngợp bởi không gian rộng một cách quá đáng.
Mặc dù có chút không phải phép, chủ yếu là vì trước đây một người cậu từng hợp tác lắp đặt camera lỗ kim trong nhà, lén quay được rất nhiều video, nên Trác Tư Ngôn vẫn cẩn thận xem xét từng ngóc ngách trong nhà hắn.
Khương Lâm thấy vậy bèn cung kính nói, "Bố mẹ tôi tháng này đi công tác không ở nhà, cuối tuần thường có nhân viên vệ sinh đến quét dọn, hôm nay tôi đã nhắn bọn họ đừng đến, nên cả ngày hôm nay sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta. Hơn nữa nơi này cách âm cực kỳ tốt --"
Nói đến đây, hắn dừng lại một nhịp như nghĩ ra điều gì, thậm chí còn cảm nhật được sự cuồng nhiệt trong giọng nói, "Ngài muốn chơi tôi thế nào cũng được".
".......Ờ". Sau khi xác nhận không sót chỗ nào, Trác Tư Ngôn quay đầu, nói cho có lệ, "Không tệ, tốt đấy."
Khương Lâm dẫn cậu đi một vòng quanh nhà, sau đó dẫn cậu đến phòng ngủ của hắn, để Trác Tư Ngôn ngồi trên sô pha, hỏi cậu có muốn uống gì không.
"Không cần". Trác Tư Ngôn từ chối thẳng thừng, cậu không muốn lãng phí thời gian, "Bây giờ bắt đầu luôn đi".
Khương Lâm đứng dậy một lát, giây tiếp theo lại đỏ mặt, né tránh ánh mắt cậu, gật nhẹ đầu, "Ừm".
Trác Tư Ngôn, "......"
Giả vờ éo gì, không phải cậu là người bắt đầu sao?!
Trác Tư Ngôn mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi, "Safeword của cậu là gì?"
Khương Lâm ngẩn người, dường như từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này nên im lặng.
Trác Tư Ngôn kiên nhẫn chờ đợi nửa ngày, cậu nhìn thấy Khương Lâm đang nhìn gì đó trên bàn cà phê trong phòng ngủ, tưởng rằng hắn đang nghĩ safeword, không ngờ một lát sau Khương Lâm nói, "Không có safeword".
"Tôi không cần safeword".
Trác Tư Ngôn nghe những từ quen đến mức mòn tai này, suýt chút nữa bị sặc nước bọt.
Cậu cũng không phải là người mới vào giới, đã có vài đối tác. Theo quy định, trước khi bắt đầu, cậu đều hỏi đối phương về từ an toàn, nhưng tất cả những người đã hợp tác với cậu đều nói không cần từ an toàn.
Hơn nữa, những người từng nói như thế, sau này đều khiến cậu dạy dỗ cực kỳ thê thảm... mặc dù theo một nghĩa khác.
"Không được, cậu phải nghĩ ra từ gì đó đi". Trác Tư Ngôn thử đe dọa hắn, "Cậu không sợ tôi lấy roi quất cậu chết, dù cậu xin xỏ thế nào tôi cũng không dừng lại?"
Khương Lâm rất thành khẩn, "Ngài quất tôi cũng không sao".
"............" Hắn không sao nhưng cậu thì có sao đấy!
Trác Tư Ngôn tức đến bật cười, cậu quyết định đổi cách khác, thay vì dùng miệng nói lời yêu thương khiến đối phương ngoan ngoãn nghe lời, còn không bằng -
"Không cần safeword? Cũng được".
Trác Tư Ngôn đứng dậy, đạp lên đầu gối Khương Lâm, chân cậu dùng sức nên khiến hắn không thể không quỳ gối trên sàn.
"Vậy quỳ xuống đi, tôi cho phép cậu đứng lên chưa?"
Khương Lâm không hề phản kháng, ngoan ngoãn quỳ xuống. Vì quá hưng phấn nên cơ thể hắn run lên, ai biết được hắn đã chờ cái ngày này bao lâu rồi.
Trác Tư Ngôn khoanh tay, trịch thượng nhìn hắn.
Chàng trai thường ngày luôn nỗ lực làm giảm sự hiện diện của bản thân, lúc này đây dường như đã trở thành một con người khác, từ một người u ám, tẻ nhạt, trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo, ngay cả ánh mắt lướt qua hắn cũng mang một sức hấp dẫn kỳ lạ. Chỉ cần liếc qua một cái, cũng đủ khiến trái tim người khác không tự chủ mà run rẩy.
"Cởi quần, để lộ quần lót".
Rõ ràng chỉ là một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng, một mệnh lệnh không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, Khương Lâm lại kích động không kiềm chế được, tay cởi thắt lưng run lên, thật lâu sau mới cởi xong, sau đó lại kéo khóa quần xuống, lộ ra mép quần lót màu đen, phần bên dưới đã hơi gồ lên.
Ánh mắt của Trác Tư Ngôn cũng chẳng buồn liếc chỗ đó một cái.
"Tiếp theo, cắn vạt áo của cậu, hai tay đặt ra sau, eo bụng lộ hết ra".
"Không phải cậu muốn tôi dạy dỗ cậu sao?"
"Vậy đem sự dâm đãng đĩ điếm nhất của cậu ra cho tôi xem, cố mà lấy lòng tôi".
Tình huống hiện tại giống y như những bức ảnh trên mạng hắn có được nhờ vào quan hệ, cũng như những hình ảnh hắn đã tự tưởng tượng ra cả trăm lần.
Đầu Khương Lâm trống rỗng, đầu gối như nhũn ra nhưng cơ thể vẫn cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, hắn cắn vạt áo phông, hai tay đưa ra sau lưng, ngẩng đầu lên, phơi bày trần trụi phần ngực, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ khó coi.
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến hắn bối rối nhắm chặt hai mắt, nhưng dưới háng lại trái ngược, hưng phấn muốn chết, đến mức lộ ra một đùm vải phồng lên rõ ràng.
8.
Trên đầu vang lên tiếng cười nhạo.
Giây tiếp theo, mũi giày thể thao trắng như tuyết chạm vào cằm Khương Lâm, khiến hắn phải ngẩng đầu lên.
Trác Tư Ngôn ngồi trên sô pha, hai tay khoanh trước ngực, ngắm nhìn khóe mắt đỏ ửng của chàng trai kia.
"Không tự chủ được. Cửng lên nhanh như thế".
Thực ra Trác Tư Ngôn vốn muốn dùng giày đá vào mặt hắn - đây là động tác mà những người cậu huấn luyện trước kia cực kỳ yêu thích, khiến người ta cảm giác nhục nhã nặng nề, nhưng nghĩ mai mốt còn phải đến trường nên không thể để lại dấu, đành miễn cưỡng đổi lại tư thế.
So với những người cậu hợp tác trước đây, Khương Lâm quả thực là lính mới. Chỉ với vài lời trêu chọc, cơ thể hắn đã thành thật đáp lại, thậm chí không cần làm từng bước từ nhẹ tới nặng.
Tuy rằng ở trong lòng đang oán thầm nhưng đạo đức nghề nghiệp của Trác Tư Ngôn cực kỳ cao, tuyệt đối sẽ không so sánh hắn với các đối tác trước đây.
Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là sau khi cậu nói những lời này, Khương Lâm lại phản ứng mạnh, hắn nhổ miếng vải đẫm nước bọt ra, dùng cả tay chân bò đến bên cạnh cậu.
"Ngài cảm thấy tôi vô dụng lắm sao?"
Chàng trai mặc bộ đồ nhàu nhĩ dụi má vào gấu quần cậu, bướng bỉnh lặp lại, "So với đám cho trước đây của ngài, ngài cảm thấy tôi rất vô dụng sao?"
Trác Tư Ngôn giật mình, cuối cùng cũng có chút hứng thú, khóe miệng nhếch lên.
Cậu cúi người, ngả ngớn nhéo hai má đối phương: "Sao lại vậy chứ. Cậu nghĩ nhiều rồi".
"Cho dù thế nào, hiện giờ cậu cũng coi như là người của tôi. Người của tôi, không thể vô dụng được".
Vừa nói vừa duỗi chân dẫm lên háng hắn, không nặng không nhẹ nghiền vài cái.
"Chỉ là tôi mong lần sau cậu có thể kiên trì lâu hơn một chút".
Vốn ý của Trác Tư Ngôn là mệnh lệnh có tính sỉ nhục, không ngờ giây tiếp theo, Khương Lâm đang quỳ gối đột nhiên kẹp chặt hai chân, tựa vào đầu gối cậu thở dốc không ngừng.
Lần thứ hai hắn đứng thẳng, Trác Tư Ngôn chỉ thấy quần lót ướt đẫm một mảng.
Sắc mặt trông không được tốt lắm.
9.
Lần đầu tiên kết thúc qua loa với sự "không hợp tác" của Khương Lâm.
Ngày hôm sau, Khương Lâm nhắn tin cho cậu.
--- Tôi đã làm theo những gì ngài nói.
Trác Tư Ngôn đang không hiểu chuyện gì nhưng nhớ tới độ biến thái của Khương Lâm, trực giác mách cậu rằng hẳn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cho cam, cậu không trả lời, nhanh chóng quên mất chuyện này.
Cho đến ngày khai giảng, Khương Lâm kéo cậu vào nhà vệ sinh.
Trác Tư Ngôn tựa lưng vào vách ngăn, bất lực nhìn chàng trai mặc đồng phục chỉnh tề trước mặt, dáng vẻ học sinh ngoan vậy mà đột nhiên cúi người, cởi cúc quần trước mặt cậu.
Loạt động tác trơn tru mượt mà không chút do dự.
"Cậu làm gì!"
Trác Tư Ngôn bị dọa hết hồn, nhưng vì đang ở trường, bên ngoài vẫn có người qua lại nên cậu không dám lớn tiếng, chỉ có thể đè giọng xuống, "Đây là ở trường, cậu điên à!"
Lúc này, có mấy nam sinh đang nghịch ầm nghịch ĩ bước vào WC, cách một vách ngăn mà cởi quần, bên ngoài lại xả nước, tiếng còn rất to.
Trác Tư Ngôn cảm thấy mạng sống mình đang bị treo lơ lửng, ra sức trừng mắt với hắn, không ngờ Khương Lâm bắt lấy tay cậu, đút vào chiếc quần đã được cởi khóa.
Trác Tư Ngôn quay đầu đi, cảm giác như sắp chết tới nơi, giây tiếp theo cậu đụng đến một thứ lạnh băng, giống như kim loại, lại còn hơi cong.
Cùng lúc đó, một thứ đồ được nhét vào bên tay kia của cậu. Trác Tư Ngôn vừa cúi đầu đã thấy, là một chiếc chìa khóa nhỏ.
Trong lòng cậu bỗng nổi lên một dự cảm không tốt.
Quả nhiên ngay sau đó, Khương Lâm tiến đến thì thầm bên tai cậu, dùng giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe: "Lúc nào ngài cho phép tôi cương, tôi sẽ cương".
"Vậy đã đủ lâu chưa?"
Trác Tư Ngôn: "......."
Lúc này cậu mới biết tin nhắn kia là có ý gì.
Nói thật thì cậu cũng từng chơi khóa trinh tiết, không phải đồ vô dụng gì. Nhưng thấy người chủ động sử dụng thứ này thì là lần đầu tiên. Dù sao chuyện cưỡng chế cương cứng đối với đàn ông là chuyện vô cùng đau đớn, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Nhưng nếu đối phương là Khương Lâm, cũng không có gì quá đáng. Chỉ là.........
Trác Tư Ngôn nhìn hắn mặc đồng phục chỉnh tề, dáng vẻ ưu tú, là người giáo viên yêu thích, cảm xúc của cậu lẫn lộn khó nói.
Không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
10.
Một chút ánh sáng xuyên qua khe lá xanh chiếu xuống, khiến chàng trai đứng trong hàng phải đưa tay lên che mắt vì cảm thấy hơi chói. Giáo viên ở hàng đầu đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Thầy vỗ tay, nói: "Tích cực nhỉ, Trác Tư Ngôn, vậy thì em đi lấy. Tìm thêm một trò nữa, ra phòng thiết bị lấy vài cây vợt cầu lông về đây."
Trác Tư Ngôn bị chỉ mặt gọi tên mà đang ngơ ra không hiểu chuyện gì, lúc hoàn hồn mới phát hiện mình vô tình nhận nhiệm vụ thầy giao. Nhưng cậu không có bạn bè thân thiết ở lớp, vừa định tìm đại một người đứng gần mình để đối phó thì chợt nghe thấy một giọng nói vừa lạnh lùng vừa trong trẻo từ đám đông.
"Thưa thầy, em sẽ đi cùng bạn ạ".
Thân là ban cán sự lớp, bình thường Khương Lâm vẫn luôn rất tích cực. Hiện giờ hắn chủ động đi lấy dụng cụ thiết bị, thầy giáo thể dục cũng không thấy bất ngờ, gạt đầu, "Vậy em đi đi".
Trác Tư Ngôn nhíu mày nhìn hắn một cái, không biết trong lòng người này lại đang toan tính chuyện gì.
Vì là tiết cuối cùng của buổi sáng nên giáo viên phụ trách đăng ký đã đến nhà ăn sớm, đến tiết thể dục này chỉ còn mỗi lớp bọn họ, phòng thiết bị không một bóng người, cực kỳ yên tĩnh.
Trác Tư Ngôn cầm mấy chiếc vợt cầu lông trên kệ sắt lên, xoay người lại thấy chiếc thùng đựng cầu được đặt trên một cái giá cao hơn. Cậu đành phải đặt vợt xuống, kiễng chân với lấy chiếc thùng kia.
Cũng là ngay giây tiếp theo, hơi thở ấm nóng phả lên sau gáy cậu, lông tơ tóc gáy Trác Tư Ngôn dựng hết lên, còn chưa kịp cử động đã bị thân hình nóng rực phía sau ép vào.
"Chủ nhân". Nhẹ nhàng nỉ non.
Đúng là lúc nào cũng tìm được cơ hội để phát nứng!
Trác Tư Ngôn không chút khách khí dùng cùi chỏ đánh vào ngực hắn, Khương Lâm bị đau đành phải lùi lại một bước, nhưng cũng nhanh chóng đứng lại, kiên nhẫn bám víu dán sát vào cậu.
Hắn không cam tâm nói, "Chỗ này không có ai cả - Ngài không muốn thử sao?"
Trác Tư Ngôn vô thức liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, học sinh bên ngoài đang chạy quanh sân, giáo viên thể dục còn đang khoanh tay đứng nhìn dưới gốc cây xa xa, đúng là tạm thời sẽ không có ai ở đây.
Nếu còn chưa đủ biến thái, kế tiếp hắn có thể sẽ làm điều quá đáng hơn. Trác Tư Ngôn nhìn hắn đầy cảnh giác, có phần thỏa hiệp, "Cậu muốn thế nào?"
Khương Lâm xoay người, đi đến kệ đồ phía sau, cầm ra hai thứ gì đó. Trác Tư Ngôn nhìn kĩ, là một dây nhảy màu đen, và một chiếc khăn mặt không biết hắn tìm ở đâu ra.
"Ngài có thể dùng khăn mặt trói chặt tay tôi".
Hai má Khương Lâm ửng đỏ, dường như hắn cực kỳ kích động, không chút kiên nhẫn liếm môi dưới, rồi lại hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nói hết, "Sau đó dùng dây thừng đánh tôi".
Trác Tư Ngôn, "......"
Cậu cũng khá đấy.
Đánh đòn là một phương pháp rất phổ biến trong SM, nói đến độ thành thạo và kỹ thuật thì Trác Tư Ngôn chắc chắn là người lão luyện.
Hai cổ tay bị buộc bởi chiếc khăn mặt không quá mềm mại, tuy rằng chỉ buộc lỏng, dùng chút sức là có thể thoát ra, so sánh với M chân chính thì vốn không thể coi là chuyên nghiệp, nhưng cơ thể lại do não bộ điều khiển nên cả người lại chìm vào trong ảo tưởng.
Trác Tư Ngôn gấp dây thừng hai lần, đứng trước mặt Khương Lâm, mặt đổi sắc, chiếc dây đen trong tay nhanh nhẹn chém ngang không khí.
Tiếng dây quất vào thịt vang lên.
Khi đòn đánh xuyên qua lớp vải, Khương Lâm nhắm mắt lại kêu lên một tiếng đau đớn, một thanh âm kéo dài vừa đau khổ lại đầy sung sướng.
Roi thứ hai quất xuống.
Khương Lâm cúi đầu thở hồng hộc, thể lực không chống đỡ nổi mà quỳ một gối xuống.
Trác Tư Ngôn đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống mà ra lệnh, "Không được phát ra tiếng".
Khương Lâm ngẩng đầu, im lặng cười. Vì cơ thể đau đớn, hắn cười mà âm thanh có chút run rẩy, "Chủ nhân, tôi lại cứng rồi".
"Chịu đựng đi". Trác Tư Ngôn nắm dây thừng, không chút lưu tình, "Sẽ không mở khóa cho cậu".
Lại thêm một roi, Khương Lâm thở dốc không ngừng, dường như không thể chịu mà khuỷu tay chống lên sàn, cơ thể nghiêng ngả ngã quỵ xuống.
Đau quá.
Nhưng lại rất sướng.
Muốn bị đánh nữa.
Hắn cuộn mình trên sàn, hàng mi đẫm nước mắt, há miệng thở dốc.
Trác Tư Ngôn thấy thời gian còn lại không nhiều, quấn dây thừng lại, ngồi xuống cởi bỏ khăn mặt của Khương Lâm, vỗ vỗ mặt hắn: "Này, tỉnh lại đi, phải ra ngoài".
Sau khi Khương Lâm và Trác Tư Ngôn đưa vợt và cầu cho thầy thể dục, hai người quay về hàng.
Người đứng bên cạnh Khương Lâm, thấy kỳ lạ mà hỏi một câu: "Khương Lâm, sao quần áo cậu dính nhiều bụi thế?"
Khương Lâm thu hồi ánh mắt, xoay người lại, đôi mắt tươi cười che giấu đi sự không kiên nhẫn, "Lúc lấy đồ trong phòng thiết bị tôi không cẩn thận nên bị ngã".
Hắn phủi nhẹ quần áo, lớp vải đồng phục ép sát vào vết đỏ, cơ thể Khương Lâm hơi khựng lại. Tuy vậy hắn nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt, nâng tay lên vuốt lại cổ áo xộc xệch dưới ánh mắt của bạn cùng lớp.
.Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro