🐟Chương 38🐟
Một tuần sau, Tiêu Sí Hành liên hệ lại với Đường Vĩ Hoành, sau khi nghe Đường Vĩ Hoành ra giá, hắn tức giận đến mức muốn bỏ đi ngay lập tức.
Tiêu Ngạn Thu cũng cảm thấy cái giá này như đang nói giỡn, bọn họ vừa mới mua miếng đất kia chưa đến hai tháng, chẳng lẽ phải chịu tổn thất hết một nửa?
Tiêu Ngạn Thu tức giận nói: "Chúng tôi không thể bán với cái giá này."
Đường Vĩ Hoành đã đoán trước phản ứng này của bọn họ, so với lần trước, lần này Đường Vĩ Hoành lại tỏ vẻ không sao cả: "Tôi cũng không cưỡng ép, các cậu cứ tự suy xét đi, vốn dĩ tôi cũng không muốn mua miếng đất này, là do Tiểu Dục sợ các cậu bị thua lỗ nên mới tới tìm tôi, theo lý thuyết cái giá này đã cao hơn thị trường gấp đôi, một miếng đất biết chắc sẽ tổn thất, Tiểu Dục cũng không có biện pháp ra giá cao hơn."
Ông ta vừa nói như vậy, hai anh em Tiêu Ngạn Thu cũng không còn lời nào để nói.
Một tuần này bọn họ đều đang hỏi thăm chuyện này, tin tức Đường Dục nói với bọn họ tám chín phần mười là sự thật, nếu không nhanh chóng bán miếng đất này đi, rất có khả năng bọn họ sẽ trắng tay.
Đường Vĩ Hoành lại nói: "Cho dù chính phủ bên kia có thu mua lại thì nhiều nhất cũng chỉ bằng giá thị trường, chẳng lẽ các cậu còn trông cậy vào chính phủ có thể mua lại với giá gốc mà các cậu đã mua hay sao?"
Tiêu Sí Hành cau mày không lên tiếng, hắn đương nhiên không thể trông cậy vào chính phủ có thể ra giá gấp mấy lần giá thị trường để mua lại.
Lúc trước quyết định mua đất là do Tiêu Sí Hành làm, hiện tại miếng đất này vẫn luôn đè nặng ở trong tay, tài chính không thể xoay chuyển, hắn cũng không thể để công ty thâm hụt thêm nữa.
Hắn quyết định bán cho Đường Vĩ Hoành, nhưng vẫn muốn chờ thêm mấy ngày để nhìn xem cục quản lí đất đai bên kia có thể có ý đồ khác hay không.
Đường Vĩ Hoành không nói gì, bởi vì Đường Dục nói, cứ tuỳ tiện để bọn họ trì hoãn thế nào cũng được, dù sao cuối cùng bọn họ cũng sẽ bán.
Nhưng Đường Vĩ Hoành vẫn rất sốt ruột, một miếng đất lớn như vậy, cho dù bên dưới thật sự có mộ muốn khai phá, hay là chính phủ muốn thu mua, đến lúc đó người mua vẫn là ông ta, không chỉ không tốn một phân tiền, nếu chính phủ muốn thu mua cũng là mua qua tay ông ta, đây không phải là một cuộc mua bán chỉ có lời không có lỗ hay sao!
Còn về chuyện Đường Dục muốn xây công viên trò chơi gì đó, mấy cái ý tưởng ham chơi ấu trĩ như vậy, Đường Vĩ Hoành cũng lười để ý.
Bàn tính trong lòng Đường Vĩ Hoành đánh vang, trong đầu đều là suy nghĩ "sói trắng với hai bàn tay trắng*".
*được hiểu như là Kẻ lừa đảo không tốn bất cứ chi phí nào nhưng vẫn thu được lợi nhuận.
Lần biến hoá đầu tiên trong cuộc đời ông ta là lúc em gái qua đời để lại công ty cùng tài sản, lần thứ hai chính là dựa vào Đường Dục lấy được tiền, vì có được số tiền này, Đường Vĩ Hoành muốn mời Đường Dục và Tần Thời Luật ăn cơm, kết quả chỉ có một mình Đường Dục tới, nói Tần Thời Luật không có thời gian.
Đường Vĩ Hoành rất không vui, cả hai đã lãnh chứng thời gian dài như vậy, tốt xấu gì cũng phải tới cửa ra mắt trưởng bối là ông ta chứ, không biết chủ động tới thì cũng thôi đi, đằng này đã mời mà còn không tới.
"Con cũng quá không hiểu chuyện rồi, người khác kết hôn ba ngày còn biết nhớ trở về nhà, con thì khen ngược, hơn một tháng cũng không biết dẫn người về."
Mấy lời lải nhải oán giận của Đường Vĩ Hoành Đường Dục đều vô tai trái ra tai phải, hoàn toàn xem như ông ta đang ca hát.
Đường Vĩ Hoành gõ gõ mặt bàn: "Cái đứa nhỏ này, càng ngày càng không hiểu chuyện, chú đang nói chuyện với con đó, thả hồn đi đâu vậy?"
Đường Dục lấy lại tinh thần nhìn ông ta: "Chú nói cái gì?"
Đường Vĩ Hoành nhíu mày, nghĩ đến cái tính không quy không củ này của cậu là do ông ta tự mình dưỡng ra, đành phải nhịn xuống không so đo.
"Chú nói miếng đất kia của Tiêu gia, con có biết bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua hay không? Con ra giá như vậy có phải hơi không hợp lí rồi không, dù sao cũng quen biết nhiều năm, này cũng quá hố người ta rồi."
Đường Dục không hề cảm thấy cậu đang hố người, nếu nói hố người cũng là bọn họ hố cậu trước, gậy ông đập lưng ông, hợp tình hợp lý.
Đường Dục hỏi: "Chú biết giá thị trường của miếng đất kia không?"
Đường Vĩ Hoành đương nhiên biết.
Đường Dục nhìn Đường Vĩ Hoành nói: "Chú, Tần Thời Luật mới là người kết hôn với con, hắn và chúng ta mới là người một nhà, không phải chú đã nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao?"
Đường Vĩ Hoành: "......" Ông ta nói như vậy khi nào?
Bất quá mấy chữ "Người một nhà" này đã chạm đến tâm Đường Vĩ Hoành, trong lúc nhất thời ông cũng không nghĩ nhiều đến câu"Nước phù sa không chảy ruộng ngoài" kia.
Đối với ông ta mà nói, Đường Dục mới là người ngoài của nhà bọn họ, nhưng Đường Dục vừa nói như vậy, ông ta lại rất nguyện ý có quan hệ với Tần gia.
"Tiểu Dục nói rất đúng, quan hệ thân sơ trong ngoài phải phân cho rõ ràng." Đường Vĩ Hoành được dỗ đến vui vẻ, không ngừng gắp đồ ăn cho Đường Dục: "Tiểu Dục nhà chúng ta trưởng thành rồi, biết giúp đỡ gia đình, cũng không uổng công chú thương con nhất, nào nào, gần đây nhìn con gầy đi không ít, ăn nhiều một chút."
Đường Dục ăn rất chậm rãi, không giống như trước kia, ngồi cũng không ra ngồi.
Tuy Đường Vĩ Hoành có chút tò mò, nhưng tâm tư cũng chỉ đặt trên người cậu trong chớp mắt, ông ta càng để ý đến miếng đất kia hơn, "Bọn họ do dự lâu như vậy, có phải không tính bán hay không?"
Đường Dục không chạm qua đồ ăn Đường Vĩ Hoành gắp cho cậu, mặt ngoài cậu không thể hiện, nhưng bên trong lại kháng cự sự dối trá của Đường Vĩ Hoành: "Sẽ không, bỏ ra một số tiền lớn như vậy, bọn họ sẽ không muốn mất nhiều hơn, chắc là còn muốn nhìn xem tình hình thế nào, cứ cho bọn họ một chút thời gian, bọn họ sẽ chủ động tìm tới thôi."
Đường Vĩ Hoành cảm thấy cậu nói rất có đạo lý, gật gật đầu, sau đó nhìn Đường Dục một cách kì lạ hỏi: "Con hiểu những điều này từ khi nào vậy?"
Đường Dục không hề hoảng hốt, không nhanh không chậm gắp đồ ăn: "Tần Thời Luật nói."
Đường Vĩ Hoành có chút kinh ngạc: "Hắn còn chỉ con mấy thứ này?"
Đường Dục nhìn ra một tia lo lắng xuất hiện trên mặt ông ta, cậu nói: "Hắn không dạy con, là con nghe lén."
Thần sắc Đường Vĩ Hoành hiện ra vẻ thả lỏng rõ ràng.
Không phải cố tình học là tốt rồi.
"Đứa nhỏ này, sao lại nghe lén như vậy chứ?" Đường Vĩ Hoành oán trách ngoài miệng vài câu, đôi đũa lại giống như khen thưởng, liên tục gắp đồ ăn cho cậu.
Ông ta dưỡng lâu như vậy mới dưỡng phế được Đường Dục, đương nhiên ông ta không muốn bị Tần Thời Luật một sớm một chiều uốn nắn lại, phế vật thì phải luôn phế mới làm người ta an tâm.
Lúc này một người đàn ông bụng phệ đi ngang qua, đột nhiên ngừng lại trước bàn bọn họ: "Đây không phải là Tiểu Đường sao?"
Đường Dục liếc mắt một cái liền nhận ra người này, cậu khá ấn tượng với bộ tây trang phồng tròn căng cả cúc của đối phương, "Ông chủ Tiền."
Tiền Chấn Hùng vui tươi hớn hở nói: "Cậu còn nhớ tôi sao?"
Đường Dục gật gật đầu, "Nhớ rõ."
Lần trước gặp qua một lần ở Đàm Phượng Lâu, lúc sau còn cùng đi uống trà, ngoại trừ nhớ rõ vị ông chủ Tiền với chiếc vest bị căng cúc, Đường Dục còn nhớ rõ hắn rất hài hước.
Tiền Chấn Hùng có chút tự nhiên thân thuộc, thoạt nhìn không hề giống một ông chủ lớn, cười rộ làm thịt trên mặt cũng run lên theo, giống hệt như phật Di Lặc: "Gần đây không thấy cậu đi theo Chu lão, đang vội vàng đào thứ tốt gì đúng không?"
Đường Dục nói: "Không đào được thứ gì tốt, gần đây có hơi bận."
Đường Vĩ Hoành nhìn Tiền Chấn Hùng rồi lại nhìn Đường Dục, nửa ngày vẫn không nói nên lời, ông ta đứng lên: "Tiền tổng?"
Tiền Chấn Hùng lúc này mới chú ý tới ông ta, hắn kinh ngạc mở to hai mắt: "Đây không phải Đường tổng sao?" Tiền Chấn Hùng nhìn Đường Dục: "Hai người đây là......"
Đường Vĩ Hoành cũng muốn hỏi, sao Đường Dục lại quen biết Tiền tổng của tập đoàn thương mại Bành Phái?
Gần đây ông ta vẫn luôn tranh giành một hạng mục trong tay Tiền Chấn Hùng, nhưng vẫn luôn không lấy được quyền kinh doanh từ Hiệp hội thương mại bên kia nên mới kéo dài tới bây giờ.
Đường Vĩ Hoành không buông tha cơ hội lôi kéo làm quen, vội vàng nói: "Tiểu Dục là cháu trai tôi."
Tiền Chấn Hùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nếu nhìn kỹ, hắn không chỉ đơn thuần kinh ngạc về quan hệ của hai người, tựa hồ còn có ý gì khác.
Tiền Chấn Hùng nhìn Đường Dục: "Vậy thật đúng là trùng hợp."
Đường Vĩ Hoành ân cần nói: "Còn không phải sao, không nghĩ tới Tiền tổng lại quen biết Tiểu Dục nhà chúng tôi."
Tiền Chấn Hùng cũng không ngờ một người toàn thân có hơi thở thương nhân quê mùa như Đường Vĩ Hoành lại có thể có một đứa cháu trai như Đường Dục.
Đường Vĩ Hoành thử hỏi: "Tiền tổng, vừa rồi ngài nói Chu lão......"
Ánh mắt Tiền Chấn Hùng đảo qua Đường Dục một cái, sau đó cười nói: "Không ai cả, chỉ là một ông lão mà thôi."
Trong lòng Đường Vĩ Hoành vẫn hơi nghi hoặc, có thể làm Tiền Chấn Hùng kêu lên một tiếng Chu lão, theo hắn biết chỉ có một vị như vậy .
Tiền Chấn Hùng không trả lời thẳng, Đường Vĩ Hoành cũng thức thời không hỏi lại, ông ta tiếp tục xuống tay với mối quan hệ của Đường Dục: "Tiểu Dục nhà chúng tôi không hiểu chuyện, nó không gây thêm rắc rối cho ngài chứ?"
Tiền Chấn Hùng: "Nói gì vậy chứ, là tôi có chuyện phiền cậu ấy mới đúng, có thể để tôi tâm sự với cậu ấy một chút được không?"
Đường Vĩ Hoành không nói hai lời đã kéo Đường Dục lên: "Đương nhiên có thể."
Đường Dục không hề chuẩn bị đột nhiên bị túm lên, đầu gối đập mạnh vào góc bàn vang lên một tiếng "cốp", Tiền Chấn Hùng nghe thấy thì giật nảy mình, Đường Vĩ Hoành lại giống như không nghe thấy, kéo Đường Dục ra rồi đẩy cậu một cái: "Tiểu Dục, mau đi với Tiền tổng đi."
Tiền Chấn Hùng nhíu mày.
Ông ta thật sự là chú ruột sao? Sao lại nhìn giống như mấy kẻ chuyên làm chuyện dơ bẩn thế này?
Tiền Chấn Hùng đỡ Đường Dục, "Không sao chứ?"
Đường Dục lắc đầu: "Không sao."
Giữa trưa nhà hàng cũng không có quá nhiều người, Tiền Chấn Hùng dẫn cậu tới một góc xa xa, hắn hỏi Đường Dục: "Chú ruột cậu?"
Đường Dục: "Ừm."
Tiền Chấn Hùng: "Quan hệ giữa hai người không tốt sao?"
Đường Dục nhìn hắn một cái.
Tiền Chấn Hùng nhìn vị trí vừa nãy cậu bị đụng trúng: "Không phải tôi muốn thăm dò chuyện của cậu, chỉ là chú cậu đang thấy hứng thú với một hạng mục trong tay tôi, nhưng vẫn luôn không lấy được con dấu của Hiệp hội thương mại, nếu hai người có quan hệ tốt, thì không có chuyện ông ta không biết cậu quen biết Chu lão được."
Tiền Chấn Hùng sống 40 năm, nhìn như hàm hậu dễ nói chuyện, nhưng đã lăn lê bò lết trên thương trường nhiều năm, mắt tinh hơn ai hết, đạo lý đối nhân xử thế cũng thấy nhiều, cha con ruột trở mặt thành thù chỗ nào cũng có, chứ đừng nói tới quan hệ chú cháu.
Đường Vĩ Hoành vừa nhìn liền biết là loại người vì ích lợi trước mắt, mà Đường Dục có thể tiện tay tặng chiếc chén sứ tráng men quý giá cho người khác, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để thấy bọn họ không cùng một loại người, cho nên vừa rồi lúc nghe thấy bọn họ là chú cháu hắn mới ngạc nhiên như vậy.
Đều nói cháu trai giống chú, nhưng bọn họ một chút cũng không giống.
"Chỉ là một hạng mục mà thôi, cho ai cũng là cho." Lời này của Tiền Chấn Hùng là muốn cho cậu mặt mũi, cũng là đang thăm dò.
Đường Dục lắc đầu: "Cảm ơn."
Tiền Chấn Hùng đã hiểu, hắn cười cười, cũng không hỏi nhiều: "Nếu cần giúp đỡ cứ việc mở miệng, bạn của Chu lão chính là em trai của Tiền Chấn Hùng tôi."
Tiếng cười của Tiền Chấn Hùng truyền tới lỗ tai Đường Vĩ Hoành, Đường Vĩ Hoành càng nghi hoặc.
Tiền Chấn Hùng hỏi Đường Dục: "Tuần sau có một cuộc triển lãm bảo tàng, cậu có đi không? Tôi thích mấy thứ này lắm, nhưng mắt nhìn lại không tốt lắm, muồn phiền cậu tới kiểm tra giúp tôi một chút."
Đường Dục cũng khá hứng thú, giúp kiểm tra cũng không phải việc gì khó, Đường Dục gật đầu: "Được."
Khách do Tiền Chấn Hùng mời đã tới, thay vì giới thiệu với sếp tổng công ty như Đường Vĩ Hoành, hắn lại giới thiệu một thằng nhóc như Đường Dục cho những người đó.
Đường Vĩ Hoành đứng ở bên cạnh có chút xấu hổ.
Ông ta nhìn Đường Dục, sự thành thạo tự tin kia từ đâu ra? Tần Thời Luật cho nó hay sao?
Thời điểm Tiền Chấn Hùng đi còn dặn dò mấy trăm lần rằng Đường Dục đừng quên hội chợ tuần sau, Đường Dục gật gật đầu, trở lại vị trí tiếp tục ăn cơm.
Đường Vĩ Hoành ngồi ở trước mặt nhìn cậu: "Con quen biết Tiền tổng như thế nào?"
Đường Dục cũng không ngẩng đầu lên nói: "Gặp qua ở cửa hàng đồ cổ một lần."
Đường Vĩ Hoành: "......"
Nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của Tiền tổng, hình như không giống chỉ gặp qua một lần?
Đường Vĩ Hoành nhíu mày: "Con tới cửa hàng đồ cổ làm gì?" Đó là nơi mà một đứa như nó nên tới sao?
Đường Dục nói: "Đi chơi."
Từ "chơi" này phải được nói ra từ trong miệng Đường Dục mới là bình thường, Đường Vĩ Hoành không nghĩ nhiều, "Vừa rồi Tiền tổng nói đến Chu lão, là chủ tịch Chu của Hiệp hội thương mại sao?"
Đường Dục không định cho ông ta cơ hội gây phiền phức cho mình, cậu chớp chớp mắt, ngốc ngốc nói: "Con không quen biết chủ tịch thương mại gì gì đó." Người tôi quen chỉ là một ông lão thích chơi đồ cổ mà thôi.
Đường Vĩ Hoành cảm thấy bản thân hỏi tiếp cũng vô ích, trong nháy mắt, ông ta bỗng nhiên cảm thấy dưỡng người ngốc quá cũng không tốt, chậm trễ không ít chính sự!
Nhưng mặc kệ người nọ có phải là chủ tịch Chu hay không, Đường Vĩ Hoành đều muốn thử xem: "Tiểu Dục à, gần đây chú tính đầu tư vào một hạng mục, nhưng lại không quen biết ai bên phía Hiệp hội thương mại, con xem, con có thể tìm cái vị Chu lão mà con quen hỏi thử....."
Đường Dục không cần suy nghĩ đã đánh gãy lời ông ta đang nói: "Không thể."
Đường Vĩ Hoành hơi nghẹn: "Tại sao không thể?"
"Bởi vì không thân, hơn nữa con cũng không có phương thức liên hệ của ông ấy." Cậu chỉ biết nhà Chu lão ở đâu mà thôi.
Thời điểm Tần Thời Luật tới đón Đường Dục, Đường Vĩ Hoành đang dùng vẻ mặt "Thằng ngốc này có ích lợi gì" nhìn Đường Dục đang cúi đầu xúc cơm ăn, thấy Tần Thời Luật tới, Đường Vĩ Hoành lập tức thu liễm biểu tình ghét bỏ của mình.
Đường Vĩ Hoành ân cần nói: "Tiểu Tần tới à, ăn cơm chưa, muốn ngồi xuống cùng ăn một chút hay không?"
Đường Dục ngẩng đầu nhìn qua, để tránh phải nói chuyện với Đường Vĩ Hoành, cậu đã nhét đầy thức ăn vào miệng, hai má phồng lên thành hai viên tròn vo, mắt mèo mở to như đang oán giận hắn tới trễ.
Tần Thời Luật đi tới, nâng cằm cậu lên: "Ăn không được thì nhổ ra."
Trong khoảng thời gian này, Tần Thời Luật thường xuyên nhân lúc Đường Dục ăn cơm để quan sát cậu, biết ngày thường cậu ăn cơm đều rất có giáo dưỡng, trước nay chưa bao giờ nhét nhiều hơn một loại thức ăn vào miệng, hiện tại nhét đến phồng to như vậy, đây là không muốn nói chuyện với chú mình nhiều đến mức nào?
Sớm biết như vậy đã không cho cậu tới.
Từ lúc Đường Dục nói cậu kết hôn với Tần Thời Luật đến nay, lần đầu tiên Đường Vĩ Hoành được nhìn thấy người, lúc trước bảo Đường Dục đi hỏi khi nào mới sắp xếp cho người hai nhà gặp mặt, Đường Dục vẫn luôn ra sức khước từ.
Khó có được một lần gặp mặt, Đường Vĩ Hoành hỏi: "Tiểu Tần con xem, con và Tiểu Dục nhà chú cũng đã lãnh chứng một thời gian rồi, tính khi nào mới tổ chức hôn lễ, có phải cũng nên sắp xếp để người hai nhà gặp mặt rồi không?"
Tần Thời Luật không có ý tứ ngồi xuống, hắn chỉ đơn thuần tới đón người, hắn nhìn về phía Đường Vĩ Hoành: "Người nhà tôi không có gì tốt đẹp để gặp, còn về hôn lễ......" Tần Thời Luật nhìn Đường Dục: "Phải xem em ấy."
Một câu đánh tan cả hai yêu cầu của Đường Vĩ Hoành, Đường Dục ngẩng đầu lên nhìn hắn, không thể không nói một tiếng bội phục ở trong lòng.
Quả nhiên đại vai ác chính là người không lịch sự.
Người không lịch sự thậm chí còn không cần phải dùng lời nói dối để thoái thác chuyện mình không muốn làm, đột nhiên Đường Dục cũng muốn làm người không lịch sự.
Tần Thời Luật không muốn làm tình huống trở nên quá xấu hổ, hắn dời đề tài, nói đến chuyện miếng đất tây giao kia.
Đường Vĩ Hoành nói bên phía Tiêu gia vẫn chưa suy nghĩ xong, còn muốn kéo dài thêm mấy ngày, Tần Thời Luật cũng không vội: "Cứ để bọn họ chậm rãi suy nghĩ, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho chú."
Nhắc tới tiền, Đường Vĩ Hoành nào còn tâm tình lo lắng đến chuyện hai nhà gặp mặt? Nếp cười ở khóe mắt đều không giấu được, ông ta nói không vội, nói bản thân sẽ nhanh chóng mua lại miếng đất đó.
Từ trong nhà hàng đi ra, Tần Thời Luật nhìn bước chân khập khiễng của Đường Dục, túm cậu lại, hỏi: "Chân làm sao vậy?"
Đầu gối Đường Dục có chút đau, nhưng hiện tại không có cách nào vén lên xem nên cũng không biết thế nào: "Không có việc gì."
Tần Thời Luật cũng không nghĩ nhiều, vốn dĩ cậu đi đường cũng rất lao lực, đi 10 mét mà giống như đang bò lên đỉnh núi Everest vậy.
Lên xe, Đường Dục nói: "Trở về anh lập tức chuyển tiền sao?"
Tần Thời Luật: "Ừm, thế nào, có ý tưởng nào khác à?"
Đường Dục lắc đầu: "Không có gì, chủ động chuyển tiền cho ông ta để đổi lấy quyền chủ động, rất tốt."
Từ sau khi biết Đường Dục tính kế chú của mình, Tần Thời Luật không còn nghe cậu nhắc lại chuyện này nữa, kỳ thật hắn rất muốn nhìn xem cậu sẽ giở trò gì.
Tần Thời Luật cười khẽ: "Là ai nói em ngốc, có phải mắt bọn họ đều mù hết rồi không?"
Đường Dục sửa lại cho đúng: "Không ai nói em ngốc, bọn họ nói em vô dụng."
Tần Thời Luật nhướng mày.
Cái này gọi là vô dụng?
Làm người ta lãng phí hơn 1 tỷ giống như trò đùa, trên đời này có thể tìm được phế vật thứ hai sao?
Tần Thời Luật đột nhiên có chút không thỏa mãn khi chỉ có mình hắn biết cậu tốt đẹp thế nào: "Em có muốn gặp người nhà của tôi không?"
Đường Dục học đi đôi với hành, cậu học theo Tần Thời Luật trở thành người không lịch sự, cực kì dứt khoát lắc đầu: "Không muốn."
Tần Thời Luật: "......"
Vốn dĩ lời này cũng chỉ hỏi cho có vậy thôi, cậu có muốn gặp hay không Tần Thời Luật cũng đều không sao cả, chỉ là nghe cậu cự tuyệt dứt khoát như vậy, Tần Thời Luật lại nhịn không được suy nghĩ, không muốn gặp người nhà của hắn, có phải là không tính sống lâu dài với hắn hay không?
Trong lòng Tần Thời Luật không thoải mái: "Chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, ngay cả người nhà tôi em cũng chưa từng gặp qua."
"Không đúng nha, em đã gặp mẹ anh rồi." Vốn dĩ Đường Dục cũng không có hứng thú với người nhà của hắn: "Nhưng bà ấy không thích em, lỡ như những người khác cũng không thích em thì sao, chẳng phải anh sẽ rất khó xử hay sao?"
Tần Thời Luật căn bản không hề quan tâm bọn họ có thích Đường Dục hay không, nhưng nghe thấy Đường Dục nói như vậy, sự khó chịu Tần Thời Luật tự kiếm cho mình trong nháy mắt tan thành mây khói.
Hắn nhìn Đường Dục: "Cho nên em sợ tôi khó xử sao?"
Đường Dục nói: "Đúng vậy, em xem trên TV đều diễn như vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, nếu người chồng xử lý không tốt sẽ rất dễ dẫn tới ly hôn."
Đường Dục không muốn ly hôn, Tần Thời Luật lại càng chán ghét hai từ này.
Tần Thời Luật hỏi cậu: "Em không muốn ly hôn với tôi đến vậy à? Em không nghĩ tới tình cảnh của mình nếu bọn họ không thích em sao?"
Đường Dục không nghĩ tới, cũng không để bụng, cậu tưởng tượng một chút, nhíu mày: "Chẳng lẽ bọn họ sẽ đánh em?"
Tần Thời Luật cười: "Bọn họ không dám."
Dám Đường Dục cũng không sợ: "Nếu bọn họ dám đánh em, em sẽ trốn sau lưng anh."
Cậu không tin sẽ có người còn điên hơn đại vai ác.
Tần Thời Luật bị cậu chọc cười: "Trốn sau lưng tôi? Để tôi bị đánh?"
Đường Dục lắc đầu: "Ai bị đánh cũng không tốt, cho nên vẫn là đừng gặp, an toàn."
Nói một lúc lại vòng về ban đầu, Tần Thời Luật cảm thấy cậu thông minh muốn chết, nói nửa ngày chỉ để giải thích lí do vì sao không đi gặp người nhà hắn.
Thôi, không gặp thì không gặp.
Hắn cũng không muốn dẫn cậu về nhìn sắc mặt của những người đó.
"Không gặp thì không gặp." Tần Thời Luật nói: "Bọn họ có thích em hay không đều không quan trọng, cho dù ngày nào đó gặp mặt, em cũng không cần quan tâm đến cái nhìn của bọn họ."
Đường Dục cảm thấy có lẽ cậu làm không được, dù sao cậu cũng không thể bất lịch sự như Tần Thời Luật được, hơn nữa, cậu đã gặp qua cô của Tần Thời Luật.
*****
Buổi tối, Đường Dục tắm rửa sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, Tần Thời Luật liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên nhíu mày ấn cậu lên trên giường, bắt lấy mắt cá chân lật người qua xem đầu gối bên chân phải của cậu.
Đường Dục bảo dưỡng da thịt mình đến non mịn, từ trên xuống dưới đều trắng tới mức phát sáng, đầu gối một mảnh ứ đọng xanh xanh tím tím phá lệ chói mắt.
"Sao lại thế này?"
Vừa rồi Đường Dục tắm rửa thì mới nhìn thấy, lúc còn ở nhà hàng cậu chỉ cảm thấy đầu gối hơi đau, không nghĩ tới sẽ bầm tím một mảng lớn như vậy, cậu nói: "Hôm nay lúc chú kéo em thì bị đập vào góc bàn."
Tần Thời Luật nhíu mày: "Ông ta kéo em làm gì?"
Đường Dục kể chuyện gặp được Tiền Chấn Hùng ở nhà hàng cho hắn.
Tần Thời Luật nghe xong thì sắc mặt càng khó coi hơn, nguyên nhân là do Đường Dục nói "Ông chủ Tiền muốn nói chuyện với em, chú em lập tức đẩy em qua".
Đẩy qua......
Nghĩ đến lúc trước Đường Vĩ Hoành đã làm thế nào để đưa Đường Dục đến bên người hắn, lại kết hợp với chuyện đầu gối bị thương, thậm chí Tần Thời Luật còn có thể đoán được mục đích lúc đó của Đường Vĩ Hoành là gì!
Lá gan Đường Vĩ Hoành thật sự rất lớn, người của hắn mà cũng dám đánh chủ ý!
Tần Thời Luật cau mày nhìn đầu gối Đường Dục: "Ông ta xem em là cái gì chứ?"
Đường Dục bị nắm cổ chân, cảm thấy tư thế này làm cậu có chút mỏi, vì thế cậu buông lỏng tay, giống như con cá mặn nằm liệt ở trên giường nói: "Là cây rụng tiền."
Áo tắm dài mỏng manh theo đùi trượt xuống, phía dưới là cảnh xuân vô hạn, còn vào trúng cái tư thế như vậy, trong lúc nhất thời Tần Thời Luật không biết có nên buông tay hay không.
Hắn nhìn Đường Dục ngoan ngoãn nằm ở đó: "Em không định phản kháng sao?"
Đường Dục híp mắt lắc đầu: "Dưới loại tình huống này, phản kháng chỉ làm bản thân té ngã mà thôi."
Tần Thời Luật thở dài: "Tôi đang nói bây giờ, bộ dáng mặc người xâu xé này của em là đang mời tôi sao?" Tay Tần Thời Luật vuốt theo chân cậu hướng lên trên, "Ngay cả quần lót cũng không mặc?"
Đường Dục đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc cậu đi vào phòng tắm đã quên lấy quần lót, cậu đi ra ngoài là muốn tìm quần lót để mặc, nhưng lại bị hắn cắt ngang nên quên mất.
Cậu muốn kẹp chân, Tần Thời Luật lại không cho, "Giờ còn trốn cái gì nữa?"
Đường Dục cũng không xấu hổ, giãy giụa muốn đứng lên: "Em quên lấy quần lót."
Tần Thời Luật lần nữa ấn cậu xuống, cởi bỏ chiếc áo tắm chỉ có một sợi dây lưng lỏng lẻo vắt ngang trên người cậu ra: "Vậy thì không cần mặc nữa, mặc vào lại phải cởi, phiền phức."
Rạng sáng 1 giờ, khoé mắt Đường Dục phiếm hồng, buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, vì không muốn để cậu ngủ quên trong lúc đang làm nên Tần Thời Luật làm có chút thô bạo.
Sau khi giúp cậu rửa sạch xong, Đường Dục quấn chăn, vùi mặt vào trong gối, giận dỗi nói: "Anh còn quá đáng hơn Đường Vĩ Hoành."
Oán giận xong, còn chưa kịp nghe rõ Tần Thời Luật nói cái gì, người đã ngủ mất rồi.
......
Lê Thành đang ngủ say ở nhà, đột nhiên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, kêu hắn đi đưa thuốc.
Hắn nhìn thoáng qua tên người gọi, lời mắng chửi trào đến cổ họng lập tức nuốt trở vè.
Ông chủ đây là mất sạch nhân tính rồi hả? May mắn hắn không có bạn gái, bằng không chuyện tốt đang làm được một nửa lại phải nghe điện thoại, lúc đó hắn nên nhịn hay là tiếp tục đây?
Lê Thành khẽ cắn môi: "Được Tần tổng, ngoại trừ thuốc tan máu bầm thì ngài còn cần thuốc gì nữa không?"
Tần Thời Luật nghĩ nghĩ, nói: "Thuốc tiêu sưng giảm đau, thuốc mỡ cũng mua một ít đi."
Lê Thành: "......"
Thời gian này, tiêu sưng giảm đau.
Lê Thành thật sự rất không muốn biết trước khi gọi điện cho hắn, ông chủ nhà mình đã làm chuyện gì đâu.
~~~~~~~~~
Không biết tui có nên đổi xưng hô qua anh - em không ta???
Phụ huynh cũng gặp rồi, kết hôn thì cũng kết hôn rồi, chichj cũng đã chichj rồi, thẻ cũng đưa luôn rồi, chắc chương sau qua anh - em luôn. Anh Luật cũng bớt bổ não rồi, qua anh - em cho nó tình củm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro