Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟Chương 36🐟

Vừa có được xưng hô mới - Đường Dục vô cùng cao hứng rời đi cùng Tần Thời Luật, vừa mở cửa xe, Đường Dục đã bị một tập văn kiện trên ghế phó lái làm cho sửng sốt.

........Đơn xin ly hôn.

Bốn chữ in to đùng chói lọi làm đầu Đường Dục ong một tiếng...... Tần Thời Luật muốn ly hôn với cậu?

Tần Thời Luật lên xe, thấy Đường Dục vẫn còn đứng ngoài cửa xe, hắn theo tầm mắt cậu nhìn thoáng qua đơn xin ly hôn bị hắn ném ở ghế phó lái, Tần Thời Luật cầm lấy ném lên kệ phía trước vô lăng, "Lên xe."

Đầu óc Đường Dục có chút loạn, cậu không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, hơn nữa...... Hơn nữa cậu cũng đâu có làm sai chuyện gì.

Đường Dục lên xe, ngay cả dây an toàn cũng không thắt, ngơ ngẩn nhìn chồng giấy lộn xộn trên kệ, "Căn nhà lần trước anh tặng em đã bán chưa?"

Tần Thời Luật đã sớm quăng chuyện này ra sau đầu: "Vẫn chưa."

Đường Dục nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì đừng bán."

Vốn dĩ Tần Thời Luật cũng không tính bán: "Sao lại không bán nữa?"

Đường Dục nhấp nhấp miệng, nhìn đơn xin ly hôn bị hắn ném lên phía trước: "Nếu chúng ta ly hôn thì em không thể ở lại nhà hiện tại của anh được, đến lúc đó em có thể dọn qua căn nhà kia."

Tuy rằng Đường Dục nói về việc ly hôn, nhưng Tần Thời Luật lại bị cậu vô thức lấy lòng ...... Cho nên mặc dù bọn họ ly hôn, cậu cũng sẽ ở trong căn nhà mà hắn tặng, chứ không phải đi tìm người khác.

Tần Thời Luật nói: "Ai nói muốn ly hôn? Ngày hôm qua tôi đã "phạt" em thế nào, quên rồi?"

Đường Dục nghi ngờ nhìn hắn một cái, sau đó đôi mắt to tròn nhắm thẳng vào xấp giấy trên kệ, như là đang nói — Đơn xin ly hôn anh đều đã cầm tới mà còn muốn lừa gạt tui.

Tần Thời Luật cố ý đem mấy thứ này về, hắn cầm tờ đơn đưa cho Đường Dục: "Tự mình xem đi."

Đường Dục trốn ra phía sau một chút: "Không muốn xem."

Tuy rằng cậu cũng có nghĩ tới chuyện sống sót thoát khỏi Tần Thời Luật, nhưng trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung cũng khá vui sướng, hơn nữa Tần Thời Luật còn là một người cực kì đủ tư cách nuôi cá, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt để ly hôn, chuyện này quá đột ngột.

Tần Thời Luật đặt tờ đơn ly hôn lên đùi cậu: "Còn nhớ lúc nãy tôi có nói với em buổi chiều đi gặp ai không?"

Đường Dục nhớ rõ: "Tiêu Ngạn Thu."

Tần Thời Luật: "Ừm, hắn đưa cho tôi."

Đường Dục lập tức nhìn về phía Tần Thời Luật: "Hai người từng kết hôn?"

Tần Thời Luật một trận ghê tởm: "...... Kết cái rắm, em tự mình xem trên đó ghi tên ai!"

Đường Dục lật tờ đơn ly hôn đến trang cuối cùng để xem phần chữ kí, trên đó viết rõ ràng tên của cậu...... Không phải là do cậu tự mình kí, nhưng người xin lại là cậu.

Cho nên đơn xin ly hôn này không phải là Tần Thời Luật đưa cho cậu, mà là cậu đưa cho Tần Thời Luật?

Đường Dục lật lại trang đầu tiên, cậu xem văn kiện rất cẩn thận, đọc tỉ mỉ từng câu từng chữ, từ đầu đến đuôi không bỏ sót dù một dấu chấm câu nào.

Tần Thời Luật cũng không vội vàng rời đi, đơn giản ngồi yên bên cạnh đợi cậu xem xong.

Đường Dục mất gần hai mươi phút mới đọc xong, cậu khép văn kiện lại: "Em không có ủy thác việc này cho hắn, luật hôn nhân cũng không có điều khoản nào cho phép người khác có thể nộp đơn xin ly hôn thay cho chính chủ, cái này không có hiệu lực."

Tần Thời Luật đương nhiên biết cái này không có hiệu lực, cho dù có hiệu lực thì hắn cũng sẽ không buông tha cậu, "Xác thật không có hiệu lực, nhưng tôi vẫn rất tức giận."

Nghe hắn nói rất tức giận, chuông cảnh báo trong đầu Đường Dục lập tức vang lên, cậu vung tay, tập văn kiện "vèo" một cái bay thẳng ra ghế sau giống như một con thiêu thân, nếu không phải có ghế sau chắn lại, thì có thể đã trực tiếp ném thẳng ra cốp xe.

Cậu nhìn về phía Tần Thời Luật, lấy lòng kéo tay hắn: "Chúng ta đừng để ý tới hắn, cũng không ly hôn, anh đừng nóng giận." Anh mà tức giận là sẽ muốn mạng tui, anh tuyệt đối không được tức giận đâu.

Tần Thời Luật hưởng thụ nhìn cái tay mới chủ động đưa qua: "Không ly hôn?"

Đường Dục dùng sức lắc đầu, "Không ly!"

Tần Thời Luật hỏi: "Vậy nhà còn bán không?"

Đường Dục do dự một chút: "Trước mắt đừng bán, lỡ như......" Lỡ như ngày nào đó ly hôn, tốt xấu gì cậu cũng còn chỗ để ở.

Tần Thời Luật nghe hiểu cái lỡ như của cậu, hắn nhéo gáy Đường Dục, nguy hiểm nheo mắt lại: "Bảo bối, không có cái lỡ như này, nếu có, em cũng không phải ở căn nhà đó."

Tần Thời Luật nghĩ, cho dù thật sự có một ngày như vậy, hắn cũng luyến tiếc không nỡ để cậu dọn đi, lười biếng như vậy, loại chuyện như chuyển nhà này không phải sẽ làm cậu mệt đến phát khóc hay sao? Đến lúc đó cho dù phải đi cũng sẽ là hắn đi, đi rồi thì đó vẫn là nhà của hắn, thỉnh thoảng lại trở về ở, khá tốt.

Mà Đường Dục lại hiểu lời này theo hướng đẫm máu hơn.....

Cậu nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi nghĩ, có phải Tần Thời Luật muốn nói nếu bọn họ ly hôn, cậu không phải ở trong nhà, mà là ở trong hũ tro cốt hay không!!???

Đường Dục không dám cử động.

Quả nhiên, hắn vẫn rất điên......

Trên đường về nhà, Đường Dục đều đang cân nhắc nên làm thế nào để tự cứu bản thân.

Cậu vốn tưởng rằng chỉ cần tốn chút công phu lên người Tần Thời Luật là có thể sống đến thiên trường địa cửu, nhưng hiện tại xem ra, hai anh em Tiêu gia vẫn không chịu từ bỏ kịch bản đưa cậu lên Tây Thiên, mỗi một chuyện bọn họ làm đều giống như muốn đưa cậu vào chỗ chết.

Không thể tiếp tục như vậy được.

Về đến nhà, Đường Dục nói mình mệt mỏi, cậu chạy nhanh về phòng, chu mông chui vào trong chăn trùm kín mít, bắt đầu cân nhắc nên làm như thế nào mới có thể khiến hai anh em Tiêu gia bận rộn, nếu không bọn họ cứ luôn đặt lực chú ý lên người cậu, như vậy cậu sẽ rất nguy hiểm.

Tần Thời Luật vừa lên phòng liền thấy cậu trùm thành một cục tròn vo giống như lần trước Tiêu Sí Hành tới tìm cậu.

Tần Thời Luật nhíu mày.

Xem ra hắn phải kiếm chút chuyện cho hai vị Tiêu gia kia làm mới được, nhàn rỗi không có việc gì cứ thay phiên tới hù dọa người của hắn, ai cho bọn họ cái gan đó!

Mãi cho đến ngày hôm sau khi Vương Từ và Vương Tô tới chơi, Đường Dục vẫn chưa nghĩ được cách nào hay để gây phiền phức cho hai anh em Tiêu gia, đây không phải sở trường của cậu nên làm cũng không được thuận buồm xuôi gió cho lắm.

Hôm nay Vương Từ tới đây là để "buôn dưa", hắn cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, những thiếu gia tiểu thư thế gia bằng tuổi cũng không ai chơi được với hắn.

"Nghe ba tôi nói phía dưới miếng đất tây giao kia dò ra một ngôi mộ, không biết bên dưới có thứ gì thú vị hay không, ngay cả chính phủ cũng nhúng tay." Vương Từ hỏi Vương Tô: "Đội khảo cổ các anh có biết chuyện này không?"

Vương Tô học ngành khảo cổ, hiện tại trên danh nghĩa vẫn thuộc đội khảo cổ: "Nghe thầy anh nói, đội bọn anh đang xin thăm dò."

Đường Dục không biết nghe được từ ngữ gì hữu dụng, nhất thời hứng thú nói: "Tây giao?"

Vương Từ vừa ăn trái cây do dì Trương chuẩn bị vừa nói: "Đúng vậy, là miếng đất ở tây giao lúc trước được bán đấy, nghe nói còn bán với giá rất cao, hiện tại nắm trong tay mà không làm gì được."

Đường Dục giật mình.

Miếng đất tây giao được bán đi với giá cao, ngoại trừ miếng đất của Tiêu Sí Hành, chắc là không còn miếng nào khác đâu.

Trong tiểu thuyết chỉ nói miếng đất kia làm Tiêu Sí Hành kiếm lời không ít tiền, nhưng cụ thể là làm thế nào để kiếm được tiền thì không nói, thì ra phía dưới có mộ sao?

Đường Dục hỏi Vương Từ: "Vừa rồi cậu nói có chính phủ tham gia, chính phủ sẽ mua lại với giá cao sao?"

"Không biết." Vương Từ cũng không hỏi cụ thể chuyện này, hắn cũng chỉ nghe nói qua: "Nếu có giá trị thật thì có lẽ sẽ mua lại, nhưng nếu chỉ là một ngôi mộ bình thường, chính phủ cũng không ngốc, sao có thể ra giá cao để mua lại một miếng đất không đáng giá."

Nói cũng có lý, cho nên người được chôn dưới miếng đất kia nhất định là một người giàu có, nhưng hiện tại trừ cậu ra thì không ai biết tương lai miếng đất kia sẽ rất đáng giá.

Đường Dục không biết nhiều về chuyện động thổ, cậu hỏi Vương Tô: "Anh nghĩ phải mất bao lâu mới có thể tính ra giá trị của miếng đất kia?"

Vương Tô nói: "Giai đoạn thăm dò mất ít nhất nửa năm, còn nếu muốn động thổ thì phải xem ngôi mộ phía dưới lớn bao nhiêu."

Vương Từ nói: "Cũng không cần phải chờ nửa năm, chỉ cần xác định phía dưới thật sự có ngôi mộ thì chính phủ sẽ lập tức ra tay, nhiều nhất chỉ mất một tháng."

Vương Tô gật đầu: "Ừm, cũng đúng, nếu chỉ xem giá trị đất mà nói, trong vòng một tháng chính phủ sẽ đưa ra kết quả, còn về ngôi mộ phía dưới, cũng không phải có tiền là có thể mua được."

Đường Dục đột nhiên nghĩ ra một biện pháp hay, cậu hỏi Vương Từ: "Chuyện này đã công khai chưa?"

Vương Từ: "Chưa, chính phủ và Cục văn vật sợ có người phá hoại nên vẫn chưa có ý định công khai nhanh như vậy, ít nhất cũng phải đợi đến khi xác định được ngôi mộ phía dưới."

Đường Dục gật gật đầu.

Một tháng...... Chắc là đủ rồi.

*****

Giữa trưa, Vương Hành bị gọi ra ngoài, còn tưởng Tần Thời Luật có lòng tốt mời hắn ăn cơm, kết quả quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều.

Cơm nước gần xong, Vương Hành nói: "Tôi cũng chỉ biết đến vậy thôi, miếng đất kia tạm thời không được động đến, phỏng chừng Tiêu nhị thiếu đang rất nóng nảy, nghe nói hắn đang đi khắp nơi tìm cách hỏi thăm."

Những thứ như đất đai này, sớm khai phá thì sớm kiếm tiền, Tiêu gia vì miếng đất này mà đầu tư nhiều như vậy, vẫn luôn không cho động, vốn lưu động bị ràng buộc, những hạng mục khác cũng không thể khởi công, thời gian dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công ty.

Vương Hành hỏi hắn: "Cậu hỏi chuyện này là muốn thu lại miếng đất kia sao? Tiêu gia có ân huệ gì với cậu, bỏ ra một số tiền gấp mấy lần mua một miếng đất không thể động trong vòng một hai năm, đầu cậu bị hỏng hả?"

Mua đất với giá gốc, đầu hắn quả thật bị hỏng rồi.

Tuy Tần Thời Luật không để bụng tiền, nhưng cũng không muốn để Tiêu gia tiện nghi .

Không chừng hiện tại Tiêu Sí Hành đang rất nóng lòng, vội vã muốn bán miếng đất kia rời tay, nhưng nếu hắn ra mặt, Tiêu Sí Hành chẳng những không bán giá thấp cho hắn, thậm chí còn nâng giá cao hơn.

Tần Thời Luật nhìn về phía Vương Hành, da đầu Vương Hành căng thẳng: "Con mẹ nó cậu đừng có nhìn tôi như vậy, tôi mở công ty giải trí, không phải bất động sản, tôi có mua thì bọn họ cũng không tin đâu!"

Tần Thời Luật chậc một tiếng: "Cậu không thể mở rộng kinh doanh sao?"

Vương Hành cạn lời: "Có việc mới cần đến tôi đúng không? Ngày thường sao không thấy cậu giúp tôi mở rộng kinh doanh?"

*****

Buổi tối, khi Tần Thời Luật về thì Đường Dục không có ở nhà.

Tần Thời Luật hỏi dì Trương Đường Dục đi đâu, dì Trương nói: "Tiểu Đường thiếu gia nói cậu ấy tới nhà chú, có nói là sẽ về trễ một chút."

Đường Dục đã rất lâu không đến nhà Đường Vĩ Hoành, dù sao cũng là người thân duy nhất của cậu, Tần Thời Luật cũng không muốn làm bọn họ thật sự chặt đứt quan hệ.

Tần Thời Luật lại hỏi: "Hôm nay có ai tới không?"

Dì Trương nói: "Có hai cậu trai tới, chơi với Tiểu Đường thiếu gia cả một buổi trưa."

Tần Thời Luật cảm thấy rất kì lạ, Vương Từ thì không nói, nhưng làm sao Đường Dục lại có quan hệ tốt với Vương Tô như vậy, nghe Vương Hành nói muốn nói chuyện với đứa cháu trai này thật sự vô cùng lao lực.

Đã quen mỗi ngày đều có Đường Dục ở nhà chờ hắn, đột nhiên cậu không ở đây, Tần Thời Luật ngay cả cơm cũng ăn không ngon, tùy tiện ăn một chút liền buông đũa, nhắn tin cho Đường Dục.

Tần Thời Luật:【Muốn tôi tới đón em không?】

Đường Dục chỉ nhắn lại hai chữ:【Không cần.】

Tần Thời Luật xem như đã phát hiện, chỉ cần hắn không ở trước mặt Đường Dục, lãnh đạo đều rất lãnh khốc vô tình.

Bất quá cũng không riêng gì hắn, Đường Dục tựa hồ không có kiên nhẫn, lần trước xem điện thoại của cậu, trả lời tin nhắn của ai cũng giống nhau, thoạt nhìn rất xa cách.

Tần Thời Luật buông điện thoại, đột nhiên nghĩ đến, công ty giải trí của Vương Hành không thể ra mặt thu mua, nhưng công ty Đường gia thì có thể.

Buổi tối Đường Dục trở về, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, nếu không phải đã biết cậu đến nhà chú ruột ăn cơm, còn tưởng cậu mới leo lên đỉnh Himalayas về.

Ngày hôm sau, Tần Thời Luật liên hệ Đường Vĩ Hoành.

Đường Vĩ Hoành nhận được điện thoại của hắn cũng không hiếu kỳ, thậm chí còn biết hắn gọi tới vì chuyện gì: "Là chuyện miếng đất tây giao kia đúng không, ngày hôm qua Tiểu Dục đã nói với chú rồi, nó nói con muốn mua miếng đất kia để xây công viên trò chơi cho nó."

Tần Thời Luật: "......" Hắn nói hắn muốn xây công viên trò chơi cho cậu khi nào?

Đường Vĩ Hoành nói: "Đứa nhỏ này chỉ biết quậy phá là giỏi, con cũng đừng chiều nó quá, bất quá hai chồng chồng son muốn làm gì chú cũng không dám nói cái gì, Tiểu Dục nói con muốn lấy danh nghĩa công ty nhà chúng ta mua lại miếng đất kia, đều là người một nhà, chú nhất định sẽ giúp chuyện này."

Chuyện tốt đưa tới cửa, sao Đường Vĩ Hoành có thể cự tuyệt được?

Tần Thời Luật bỏ tiền mua đất cho ông ta, đất vẫn dưới danh nghĩa Đường thị, loại chuyện tốt này, ông ta cầu còn không được!

Tần Thời Luật còn chưa kịp nói lời đã chuẩn bị tốt thì chuyện này đã xong rồi, nhưng hắn lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Đường Dục đi trước hắn một bước tới tìm Đường Vĩ Hoành mua đất của Tiêu gia, cậu mua đất để làm gì? Cậu lấy tiền ở đâu ra để mua đất?

Đầu tiên Đường Dục lừa Tiêu Sí Hành, hiện tại lại muốn cõng giúp hắn miếng đất kia, em ấy là đang hối hận hay là đang đau lòng? Đến cuối cùng em ấy vẫn không đành lòng nhìn Tiêu Sí Hành khổ sở có đúng không?

Đường Vĩ Hoành còn đang thao thao bất tuyệt trong điện thoại: "Vậy chú lập tức chuẩn bị tư liệu để đàm phán việc mua đất, còn về tiền......"

Giọng Tần Thời Luật lạnh băng: "Tiền sẽ được chuyển tới đúng hạn."

Chữ "Được" Đường Vĩ Hoành còn chưa kịp nói ra, điện thoại đã bị Tần Thời Luật cúp.

Ngoài văn phòng, Lê Thành đang muốn đi vào thì thấy Tần Thời Luật từ bên trong đi ra, trong lúc nhất thời hắn không kịp chú ý tới sắc mặt của Tần Thời Luật: "Tần tổng, cuộc họp lát nữa......"

Tần Thời Luật lướt qua người Lê Thành: "Cuộc họp đẩy đến buổi chiều, tôi có việc phải ra ngoài một chuyến."

Cửa thang máy đóng lại, Lê Thành hậu tri hậu giác phát hiện hình như ngữ khí của boss có chút không đúng.

Hắn đưa mắt nhìn Diêu Văn và Trần Hiểu: "Tần tổng làm sao vậy?"

Trần Hiểu lắc đầu: "Vừa rồi còn rất tốt."

Diêu Văn cân nhắc một hồi, đột nhiên khoa trương che miệng lại: "Không phải bà chủ chạy theo người khác chứ!"

Lê Thành: "......" Con mẹ nó thực sự rất có khả năng!

*****

Tần Thời Luật một đường lái xe về nhà, trong đầu loạn thành một đoàn, hắn tự khuyên bản thân không nên suy nghĩ nhiều, hắn muốn nghe chính miệng Đường Dục nói.

Trong nhà ấm trồng hoa, một thân ảnh đang mặc bộ quần áo ở nhà đang ngồi xổm bên trong nghịch đất, Tần Thời Luật đẩy cửa kính ra: "Ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi em."

Đường Dục ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Thời Luật, ngẩn người: "Sao giờ này mà anh đã về rồi?"

Tần Thời Luật không chờ nổi cậu chậm chạp đi ra, đứng tại chỗ hỏi: "Em muốn mua miếng đất tây giao kia?"

Đường Dục chớp chớp mắt: "Anh biết rồi?"

Tần Thời Luật cho rằng cậu sẽ hoảng loạn, sẽ chột dạ, nhưng đều không có, cậu bình tĩnh như thể đây là một việc hiển nhiên.

Tần Thời Luật không hiểu phản ứng của cậu: "Tại sao lại muốn mua miếng đất đó?"

Hắn biết hỏi ra những lời này thì cậu sẽ trả lời, hắn không muốn nghe, nhưng lại muốn biết đáp án.

Đường Dục biết rõ tố chất thân thể của mình, đột nhiên đứng lên nhất định sẽ bị choáng, nhưng cứ ngẩng cổ như vậy cũng không thoải mái, vì thế cậu kéo một cái ghế nhỏ đặt xuống trước mặt Tần Thời Luật.

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua, chiếc ghế thật sự rất nhỏ, nhưng Đường Dục ngồi ở trên lại rất vừa vặn.

Hắn đi vào, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đôi chân dài co lại một cách vụng về, hắn nhìn Đường Dục: "Hiện tại có thể nói rồi chứ?"

Chuyện này cũng không có gì là không thể nói, lúc trước Đường Dục không thương lượng với hắn là vì sợ hắn không đồng ý, hơn nữa đây là chuyện mà cậu có thể làm được, hà tất gì phải đi lãng phí miệng lưỡi.

Đường Dục vừa xới đất vừa nói: "Vương Từ nói phía dưới miếng đất kia có một ngôi mộ, có thể sẽ rất có giá trị."

Tần Thời Luật cau mày: "Cho dù bên trong mộ có đồ vật gì đáng giá cũng sẽ không được phép lấy đi bán."

Đường Dục nhìn hắn một cái, ánh mắt kia như đang nói: Anh đang suy nghĩ chuyện tốt gì vậy.

Đường Dục: "Em biết."

Tần Thời Luật: "Vậy mà em còn......"

Đường Dục nhìn hắn: "Em nói về sau miếng đất kia sẽ rất đáng giá anh tin không?"

Tần Thời Luật không nói chuyện, muốn hắn tin thế nào đây?

Đường Dục biết hắn không tin, "Được rồi, quả thật là em vì Tiêu gia nên mới muốn mua đất."

Tần Thời Luật nhíu mày, ngữ khí thất vọng rõ ràng: "Quả nhiên."

Tần Thời Luật đột nhiên cảm thấy rất bất lực, hắn cho rằng quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi, không ngờ cuối cùng cậu vẫn nghĩ đến Tiêu Sí Hành.

Tần Thời Luật vừa muốn đứng lên, liền nghe Đường Dục nói: "Bọn họ thật phiền, luôn tới tìm em gây rắc rối, em cũng muốn tìm chút phiền phức cho bọn họ."

Động tác đứng dậy của Tần Thời Luật hơi khựng lại, không thể tưởng tượng nhìn cậu: "Em nói cái gì?"

Đường Dục nói: "Em muốn làm chuyện xấu."

Tim Tần Thời Luật giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên cao lúc xuống thấp, nhìn vẻ mặt phạm sai lầm nhưng lại sống chết không hối cải của Đường Dục, Tần Thời Luật ngẩn ra hồi lâu: "Bọn họ đang lo miếng đất kia không động được cũng không bán đi được, em mua miếng đất đó là đang dập lửa sém trên lông mày bọn họ, chứ đâu phải đang gây rắc rối?"

Đường Dục nghiêng đầu nhìn hắn, "Lửa sém trên lông mày thì không phải bọn họ sẽ bán rẻ sao? Em chỉ định mua lại với giá gấp đôi so với giá ban đầu mà anh đưa ra lúc trước."

Tần Thời Luật trăm triệu lần không nghĩ tới: "......" Bé gian thương này cư nhiên còn "đen" hơn cả hắn.

Tần Thời Luật tính ra giá gấp ba*, kết quả Đường Dục lại chỉ tính ra giá gấp đôi.

*Bản QT ghi là gấp đôi, nhưng tui thấy k hợp lí nên sửa lại.

Bây giờ hắn đã tin Đường Dục không phải muốn cứu nguy cho Tiêu gia rồi, nào có ai lại cứu như vậy chứ, này là hố người mới đúng!

Tần Thời Luật thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không bị cậu tính kế: "Tiêu gia cũng không phải đồ ngốc."

Đường Dục: "Bởi vì không ngốc nên mới bán."

Tần Thời Luật không rõ: "Có ý gì?"

Đường Dục chớp chớp mắt nhìn hắn: "Bởi vì bọn họ đều yêu tiền nha."

Trong bộ tiểu thuyết này, ngoại trừ đại vai ác Tần Thời Luật yêu cậu hơn yêu tiền, còn lại những người khác đều yêu tiền hơn yêu cậu, chỉ cần bắt chẹt nhược điểm của bọn họ, Đường Dục liền có biện pháp làm bản thân sống thảnh thơi.

Thừa dịp miếng đất kia vẫn chưa xuất hiện giá trị, Đường Dục phải xây cho bọn họ một loại tâm lí gọi là "So với việc lỗ sạch vốn, thì vớt vát được phần nào hay phần đó".

Hai anh em Tiêu gia chú trọng lợi ích như vậy, nhất định sẽ mắc mưu.

Tần Thời Luật cái hiểu cái không, cảm thấy hình như cậu còn đang giấu đại chiêu nào đó, nhưng chỉ cần không phải vì Tiêu Sí Hành, hắn đều không sao cả.

Tần Thời Luật hỏi: "Em lấy đâu ra tiền đưa cho Đường Vĩ Hoành?"

Đường Dục đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Em không có tiền."

Tần Thời Luật hơi nheo mắt: "Không có tiền thì em mua đất kiểu gì?"

Đường Dục nói: "Em nói với chú là anh muốn xây công viên trò chơi cho em."

Lần nữa nghe được cái lý do hoang đường như xây công viên trò chơi này, Tần Thời Luật vui vẻ: "Cho nên em cầm "cờ hiệu" của tôi nhờ chú em đi mua đất, tôi bỏ tiền?"

Đường Dục chống khuỷu tay lên đùi, giơ hai bàn tay lấm lem lên, híp mắt mèo gật gật đầu với hắn, "Ừm."

Tần Thời Luật bị dáng vẻ này chọc cho ngứa ngáy trong lòng, hắn duỗi tay lau chóp mũi dính đất của Đường Dục: "Em có từng nghĩ tới, lỡ như phía dưới miếng đất kia thật sự chôn gì đó, trong hai năm không thể khai phá, tôi sẽ bị lỗ bao nhiêu hay không?"

Đường Dục biết miếng đất kia sẽ có lời chứ không lỗ, nhưng cậu không thể nói, "Xây công viên trò chơi không được sao? Nếu xây công viên trò chơi thì chúng ta chỉ kinh doanh muộn hai năm thôi, cũng không lỗ bao nhiêu."

Tần Thời Luật cười khẽ: "Được, chỉ cần em thích là được, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho chú em, để hắn đi mua đất."

Đường Dục bắt lấy tay áo hắn: "Đừng chuyển hết!"

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua cổ tay áo dính đất, vẫn để yên cho bàn tay lấm lem của cậu túm lấy mình: "Đừng chuyển hết cái gì?"

"Tiền đó." Đường Dục nói, "Chuyển một nửa trước."

Vốn dĩ Đường Dục chỉ định chuyển một phần thôi, cậu không có nhiều tiền như vậy, phần còn lại sẽ để Đường Vĩ Hoành tự mình trả, dù sao cuối cùng miếng đất kia cũng sinh lợi nhuận.

Dù  bây giờ Tần Thời Luật bỏ tiền thay cậu, nhưng Đường Dục vẫn chỉ muốn hắn chuyển một nửa, vì hiện tại cậu đã có tính toán khác.

Tần Thời Luật hỏi: "Tại sao lại chỉ chuyển một nửa?"

Đường Dục nói: "Bởi vì chú em ra mặt mua, người kí kết hợp đồng chính là Đường thị, nếu bây giờ chuyển hết tiền, đến lúc đó chú em đổi ý không trả đất cho anh thì làm sao bây giờ? Trước tiên chúng ta cứ chuyển một nửa, phần còn lại chờ đến khi chú em chuyển nhượng đất lại cho anh thì mới chuyển."

Lần đầu tiên Tần Thời Luật phát hiện Đường Dục không chỉ không ngốc, mà cái đầu nhỏ này còn toan tính nhiều hơn cả hắn.

Tần Thời Luật vén tóc cho cậu, tay vuốt nhẹ từ vành tai xuống đến cằm: "Hắn là chú ruột của em đó, cứ tính kế hắn như vậy?"

Ở chung với nhau thời gian dài, Đường Dục đã học được cách nhìn ra cảm xúc từ trong ánh mắt của hắn, vừa nãy lúc hắn mới vào là tức giận, mà hiện tại, cảm xúc kích động nơi đáy mắt rất rõ ràng...... Đường Dục ngước nhìn ánh nắng mặt trời chói mắt ở bên ngoài, ban ngày ban mặt, không tốt lắm đâu.

Đường Dục xoay người né tránh hắn: "Em nói rồi, chúng ta mới là người một nhà."

Lần trước nghe được lời này, nội tâm Tần Thời Luật vẫn còn rất nghi hoặc, mà hiện tại, hắn có thể xác định "một nhà" mà Đường Dục nói là thật sự ràng buộc hai người bọn họ lại với nhau.

Hầu kết khẽ lăn nhẹ, hắn cúi đầu nhìn người đang nghịch đất: "Bảo bối, tôi cảm thấy kính của cái nhà ấm trồng hoa này nên đổi thành không trong suốt thì tốt hơn."

Đường Dục: "......" Lưu, lưu manh?

~~~~~~~

Dạo này tui bắt đầu bận rộn rồi. Một tuần ít nhất sẽ ra 2 chương nha.

P/s: Ai khum chờ được vui lòng tự kiếm chỗ khác đọc. Hối dễ thương thì được chứ hối giọng mẹ là dumaaa tới công chiện dới em nha┗|`O′|┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro