Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟Chương 34🐟

Lần nữa tới Vương gia, Đường Dục còn được hoan nghênh hơn cả lần trước, lão gia tử và Vương Tô hận không thể dẫn cả nhà ra xếp hàng chào đón, Tần Thời Luật cũng tới cùng Đường Dục, bị làm lơ còn chưa tính, trong nháy mắt lãnh đạo nhà mình đã bị ba ông cháu kia "cuốn" đi.

Tần Thời Luật nhíu mày hỏi Vương Hành: "Người đeo mắt kính kia là ai?"

Vương Hành nhìn thoáng qua nhóm người ồn ào náo nhiệt trên lầu: "Cậu nói Vương Tô? Là con trai của anh cả, tính cách có chút quái gở, cậu chưa từng gặp nó."

"......" Tần Thời Luật cảm thấy hình như bản thân hiểu sai nghĩa của hai chữ quái gở này: "Cậu gọi cái tính cách thế kia là quái gở?"

Từ lúc bọn họ vào cửa, Vương Tô đã bắt đầu lôi kéo Đường Dục thao thao bất tuyệt, còn có ý đồ cướp người của Vương Hưng Hải, hai người tranh giành một hồi mới một trái một phải hộ giá Đường Dục lên lầu, cái này gọi là quái gở?

Vương Hành nhún nhún vai: "Ngày thường nó rất quái gở, chỉ thích nghịch nghịch chút tranh chữ gì đó." Vương Hành đã từng thấy nhiều loại cảm xúc của Tần Thời Luật, nhưng chưa từng thấy hắn ghen, cố ý nói: "Chắc là do có duyên với Đường Dục."

Tần Thời Luật: "......"

Tần Thời Luật rất kháng cự chuyện Đường Dục có duyên với bất luận kẻ nào ngoại trừ hắn, hắn trừng mắt qua: "Công ty cậu phá sản rồi?"

Vương Hành vui tươi hớn hở nói: "Đâu có, còn không phải là do nghe nói Đường Dục tới nên tôi mới tò mò hay sao, ai biết cậu cũng theo tới chứ, thật mất hứng."

Tần Thời Luật nghiến răng: "Cả nhà các cậu cứ định nhìn chằm chằm một mình em ấy như vậy đúng không?"

Nhìn cả người hắn tỏa ra mùi chua nồng nặc, Vương Hành cười không ngừng được: "Ai, đúng là cái lu giấm ủ ba mươi năm bây giờ mới được ra lò, cậu quản người chặt thật đấy, kết giao bạn bè bình thường cũng bị nhìn chằm chằm, cậu không sợ người ta không chịu nổi cậu hả?"

Tần Thời Luật nói: "Không phải tôi nhìn chằm chằm, tôi chỉ muốn đi cùng em ấy."

"Đi cùng?" Vương Hành quá hiểu biết ông bạn nhà mình, "Cậu có tin hôm nay cậu sẽ không thể chạm vào cậu ấy dù chỉ một chút hay không?"

Ngay từ đầu Tần Thời Luật còn không tin, nhưng ngay sau đó hắn đã phải tin.

Trên lầu, Vương Hưng Hải quấn lấy Đường Dục chơi cờ, sau khi chơi mấy ván, Vương Từ đã bắt đầu không chờ được, một bên khác, Vương Tô cũng gấp đến độ không nhịn được.

Vương Tô sốt ruột nhìn ván cờ đánh nửa ngày vẫn không xong, ở bên cạnh xúi giục Đường Dục: "Đường Dục, cậu có mệt hay không, tới thư phòng xem tranh tôi mới mua đi."

Vương Từ vội vàng quay qua nhìn: "Không được, cậu ấy còn chưa chơi với em mà."

Vương lão gia tử đã thua vài ván cờ, bắt đầu không có kiên nhẫn với hai đứa cháu của mình: "Hai đứa có mắt nhìn hay không, đừng có ở đây ồn ào nữa, đi đi đi, khi nào ta thắng được một ván mới đến phiên hai đứa!"

Miệng quạ đen - Vương Từ đứng ở một bên nói: "Vậy thì xong rồi, hôm nay chỉ sợ không tới phiên mình rồi."

Vương Hành và Tần Thời Luật đứng ở cửa thư phòng một hồi, yên lặng đóng cửa lại.

Vương Hành hỏi Tần Thời Luật: "Thế nào, tôi nói đúng chứ?"

Tần Thời Luật cạn lời: "Sao một nhà cậu đều thế này vậy?"

Vương Hành nói: "Ai bảo cậu quản người chặt như vậy, nếu để cậu ấy đến đây thường xuyên hơn thì về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa."

Trước nay Tần Thời Luật chưa từng cấm Đường Dục đi đâu, cậu cũng thường xuyên ra ngoài, Tần Thời Luật nghĩ, thay vì để cậu ra ngoài "làm loạn" với người khác, còn là người mà hắn không biết, không bằng để cậu tới đây, ít nhất có Vương lão gia tử trông chừng.

Vương Hành chép chép miệng: "Chậc chậc chậc, nhìn lão gia tử thế này, chỉ sợ ngày nào đó ông ấy vui vẻ nhận cậu ấy làm cháu trai luôn."

Vương Hành liếc mắt nhìn Tần Thời Luật một cái, "Đến lúc đó tôi cũng không biết nên xưng hô với cậu thế nào nữa."

Tần Thời Luật: "......"

Cơm trưa là do Vương Hưng Hải sắp xếp, lão gia tử vô cùng cao hứng, muốn Đường Dục uống với ông vài chén, Đường Dục cũng không cự tuyệt.

Tửu lượng Đường Dục không tệ, uống cả một bữa cơm, dỗ giáo sư Vương cực kì vui vẻ.

Ngay từ đầu Vương Hành còn hơi lo lắng cậu uống say, nhưng thấy Đường Dục vẫn bình thường không có việc gì, Vương Hành không thể không giơ ngón cái với Tần Thời Luật: "Xem ra lời đồn vẫn có chút chuẩn, tửu lượng cậu ấy thật sự không tệ."

Những tin đồn liên quan đến Đường Dục đều bị cậu đánh bay hết rồi, nhưng nhìn tửu lượng của cậu, có lẽ thật sự chơi bời không ít đâu.

*****

Buổi chiều, Tần Thời Luật nhận được điện thoại của Tần Phương Xung.

Cả buổi sáng Tần lão gia tử đều cảm thấy không yên lòng, gọi điện thoại tới công ty hỏi, thằng nhóc Tần Thời Luật kia thật sự không tới công ty, làm ông tức đến mức thiếu chút nữa hít thở không thông.

"Con muốn chọc ta tức chết có phải không?!"

Tần Thời Luật làm bộ như không nghe ra ông đang tức giận: "Dạ? Thủ tục từ chức của con gặp khó khăn gì sao, hay là thủ tục nhận chức của Dương Ân Bạch có vấn đề gì, cần con tới giải quyết à?"

Tần Phương Xung bị hắn chọc tức đến huyết áp tăng cao: "Đừng có đánh rắm nữa! Con cút tới công ty đi làm lại cho ta!"

Tần Thời Luật ngồi dựa lưng vào sô pha Vương gia không nhúc nhích: "Không đi, không phải ngài đã nói Dương Ân Bạch tốt thế này thế kia sao, nếu ngài đã coi trọng cậu ta như vậy, con còn trở về làm gì, không phải chọc người phiền sao. Còn nữa, con vừa mới kết hôn, cần phải ở nhà với tiểu phế vật của con."

Làm sao Tần Phương Xung lại không biết, bởi vì hai chữ "phế vật" kia nên hắn mới bỏ gánh, ngoài miệng thì nói nếu bọn họ không chấp nhận thì hắn sẽ không dẫn người về, nhưng thực tế thì lại chèn ép bọn họ để dẫn người về còn gì.

Giao công ty cho người ngoài là không có khả năng, Tần Phương Xung cũng đã lớn tuổi, không thích hợp tiếp tục quản lý công ty, đành phải chịu thua Tần Thời Luật: "Chứng cũng đã lãnh rồi, còn so đo với ta làm gì, ta nói hai câu cũng không được? Con có còn biết ta là ông nội của con hay không?!"

Tần Thời Luật nhàn nhạt "Vâng" một tiếng, cái gì cũng chưa nói.

Tần Phương Xung biết Tần Thời Luật không hé răng là do hắn chưa nghe được lời mà hắn muốn nghe, trái tim già cỗi của ông tức đến phát đau: "Con muốn dẫn người về thì dẫn, ta còn quản được con sao?"

Tần Thời Luật cười một tiếng: "Không phải ngài không nhận sao?"

Tần Phương Xung tức muốn hộc máu: "Ta không nhận có tác dụng sao?"

Tần Thời Luật nhướng mày: "Quả thật không có tác dụng."

Tần lão gia tử siết chặt thuốc trợ tim trong tay: "......"

Tần Thời Luật nhàn nhã vắt chéo chân, "Bất quá con cũng không tính dẫn người về, mọi người muốn gặp em ấy, nhưng em ấy thì chưa chắc muốn gặp mọi người đâu."

Tần Phương Xung muốn nói "Nó là cái thá gì chứ", nhưng lời tới bên miệng lại mạnh mẽ nuốt trở vào, "Vậy con muốn ta nói ra mấy lời này làm gì?"

Tần Thời Luật nói: "Chẳng lẽ không phải là do tối qua ngài gọi điện thoại tới hạ thấp người của con, còn khen cháu trai Dương gia lên tận trời hay sao?"

"Con......"

Tần Thời Luật còn chưa muốn chọc tức ông cụ chết sớm như vậy: "Ngày mai con sẽ tới công ty, không có việc gì khác thì con cúp trước đây, miễn chọc ngài tức giận."

Vương Hành ngồi ở một bên xem náo nhiệt, thấy hắn cúp điện thoại, Vương Hành bội phục nói: "Tôi còn thấy lạ sao hôm nay cậu lại không tới công ty, thì ra là giận dỗi với lão gia tử nhà cậu, chuyện gì mà lớn đến mức khiến cậu phải thoái vị nhường hiền vậy? Với lại, Dương Ân Bạch là ai?"

"Không phải giận dỗi." Tần Thời Luật chưa bao giờ giận dỗi người khác, hắn nói: "Chỉ muốn cho bọn họ biết, lúc tôi nguyện ý bị thao túng thì có thể biến thành một con rối gỗ, nhưng lúc tôi không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một quả bom, làm Tần gia sụp đổ."

Nếu đổi thành người khác, có khả năng sẽ bị lời này của Tần Thời Luật dọa sợ, dù sao làm người thừa kế vượt cấp của Tần gia, muốn làm Tần gia sụp đổ, lời này nghe có chút điên rồ, nhưng Vương Hành lại không bất ngờ chút nào.

Năm đó Tần Thời Luật một tay nắm giữ công ty như thế nào, xuất phát từ nguyên nhân gì mà bị đẩy lên vị trí này, Vương Hành rõ ràng hơn bất kì ai.

Tần Thời Luật trước nay đều không phải là người lương thiện, hắn chỉ cố áp chế bản tính lang sói, biến mình thành một con chó nhìn như vô hại, nhưng một khi có người muốn xâm nhập vào địa bàn của hắn, hắn tùy thời sẽ biến thành một con sói xé nát người đó đến máu tươi đầm đìa.

Trước nay hắn vẫn chưa có được gì quá quí giá, nên cũng chẳng sợ mất đi, bất quá hiện tại lại tồn tại một người khiến hắn để tâm, không có ai được phép chạm vào cậu.

Vương Hành chậc một tiếng: "Cái ánh mắt này của cậu quá đáng sợ, nhiều năm như vậy tôi vẫn không quen được, khống chế cho tốt đi, đừng có dọa anh bạn nhỏ nhà cậu."

Tần Thời Luật nhìn thoáng qua trên lầu, ánh mắt ngay lập tức biến thành ôn nhu.

Vương Hành hơi run run, chà xát cánh tay: "Không được, tôi chịu không nổi, sao nhìn cậu giống như một con mèo già phát xuân vậy?"

Tần Thời Luật liếc xéo Vương Hành một cái: "Còn cậu thì không phát xuân, cậu khiến Tần Nguyên đến bây giờ cũng không chịu tìm đối tượng kết hôn, hai người tính dây dưa tới khi nào?"

Một câu của Tần Thời Luật khiến Vương Hành lập tức tịt ngòi.

Tần Thời Luật nhìn Vương Hành, một người là cô hắn, một người là bạn hắn, nói không lo lắng chút nào là giả, nhưng Tần Thời Luật cũng biết, chuyện tình cảm không tới phiên người ngoài nhọc lòng.

Vương Hành trừng mắt nhìn hắn: "Lúc nói chuyện đừng có ném dao được không, chuyên môn thọc vào tim người ta."

Tần Thời Luật: "Tôi có sao?"

Đúng lúc này Lê Thành gọi điện thoại tới, Vương Hành vội vàng chuồn mất, nói kiểu gì mà lại nói lên trên người hắn được vậy, đúng là phiền phức.

Tần Thời Luật tiếp điện thoại: "Nói."

Lê Thành: "Tần tổng, Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị tới tìm ngài."

Tần Thời Luật nghe được hai chữ kia liền phiền: "Tiêu tổng nào?"

Lê Thành nói thầm ngài có thể trực tiếp hỏi có phải Tiêu nhị thiếu hay không cũng được mà: "Tiêu đại thiếu."

Tần Thời Luật và Tiêu Ngạn Thu không có giao tình gì, chuyện nên nói lần trước cũng đã nói rõ ràng ở trà lâu, "Hắn tìm tôi làm gì?"

Lê Thành ậm ừ một chút: "Nói là vì chuyện của Đường Dục."

Lê Thành rất cạn lời khi nhận được thông báo của Tần Thời Luật, nói hôm nay hắn sẽ bỏ bê công việc một ngày, sau khi kết hôn đại boss cuồng công việc của bọn họ liền biến thành người vô trách nhiệm không thèm đi làm?

Vốn dĩ hắn cũng không muốn gọi điện thoại cho vị boss đang "nghỉ phép" nào đó, nhưng Tiêu Ngạn Thu lại "dọn" Đường Dục ra, nghĩ đến Đường Dục có liên quan đến Tiêu gia, Lê Thành cảm thấy vô cùng lo lắng cho đại boss si tình của mình.

Tần Thời Luật cúp điện thoại, đứng lên liền thấy Vương Hành đang đứng dựa lưng ở phía sau sô pha chưa đi.

Vương Hành nghe lén công khai không thèm giấu giếm: "Cậu có quan hệ với Tiêu gia từ khi nào thế?"

Nếu có thể, Tần Thời Luật thật sự rất hy vọng người có quan hệ với Tiêu gia là hắn, chứ không phải Đường Dục.

"Không phải trước đó cậu định thu miếng đất tây giao kia vào tay sao, sao sau đó lại bị Tiêu nhị thiếu cướp mất vậy?" Vương Hành khá hiểu rõ tính cách Tần Thời Luật, thứ mà hắn nhìn trúng sẽ không dễ dàng buông tay, lúc biết miếng đất này bị Tiêu gia thu mua, Vương Hành thật sự có chút bất ngờ.

Tần Thời Luật: "Một miếng đất mà thôi."

Thời điểm biết Đường Dục phản bội hắn, Tần Thời Luật đã nghĩ, một miếng đất đổi một người, có lời, sau đó lại biết Đường Dục sửa lại giá đấu thầu làm Tiêu Sí Hành mua miếng đất kia, Tần Thời Luật cảm thấy càng có lời.

Vương Hành cũng không phải để ý miếng đất kia, chỉ đơn thuần cảm thấy đầu óc của người Tiêu gia có vấn đề, "Tôi nghe nói bọn họ mua miếng đất đó với giá gấp mấy lần giá thị trường, nếu không phải tiền nhiều xài không hết, thì chính là cố ý đoạt miếng đất này, cho nên cậu và Tiêu nhị thiếu có thù oán?"

Tần Thời Luật: "Có lẽ bọn họ nhiều tiền?"

Tiêu gia còn có thể nhiều tiền hơn Tần gia?

Vương Hành không tin.

Tần Thời Luật đi ra ngoài: "Tôi ra ngoài một chút, nếu lát nữa Đường Dục có hỏi, cậu cứ nói tôi đi gặp Tiêu Ngạn Thu."

Vương Hành: "Nếu cậu ấy không hỏi thì sao?"

Tần Thời Luật nghiêng người về phía Vương Hành nói: "Cho nên đây là nguyên nhân cậu độc thân sao? Trong lòng không có tình yêu?"

Trái tim yếu ớt bị thọc thành tổ ong - Vương Hành nhịn không được mắng một tiếng: "...... Đệch!"

Tần Thời Luật đi chưa được bao lâu, Đường Dục quả thật có đi xuống dưới, Vương Hành nhìn cậu đi theo người hầu trong nhà uống nước, uống nước xong trực tiếp lên lầu, tựa hồ không phát hiện Tần Thời Luật không ở đây.

Vương Hành cười lạnh, đây là tình yêu?

"Tiểu Đường thiếu."

Đường Dục đứng ở bậc thang thứ hai, quay đầu lại nhìn hắn: "Có việc sao?"

Vương Hành nhắc nhở cậu: "Chồng cậu đi ra ngoài rồi."

Đường Dục nhìn quanh khắp nơi, xác thật không nhìn thấy Tần Thời Luật: "Ồ."

Thấy cậu ồ xong liền muốn lên lầu, Vương Hành có điểm cạn lời: "Cậu không hỏi hắn đi đâu sao?"

Kì thật Đường Dục cũng không phải rất muốn biết, chân mọc ở trên người Tần Thời Luật, hắn thích đi đâu thì đi đó.

Đường Dục kéo dài giọng nói mang theo vài phần có lệ, không tình nguyện hỏi: "Hắn đi đâu."

Vương Hành: "......" Đây thật sự là tình yêu sao?

Sao hắn lại có cảm giác vị tiểu thiếu gia Đường gia này căn bản không muốn biết lão Tần đi đâu.

Vương Hành đột nhiên có chút lo lắng có phải người anh em của mình yêu đơn phương hay không, tuy rằng trước khi đi Tần Thời Luật đã thọc nhiều nhát vào tim hắn, nhưng dù sao cũng là bạn bè, chuyện gì giúp được thì phải giúp.

Vương Hành nói lung tung: "Vừa rồi có người gọi điện thoại cho hắn, lúc hắn rời đi rất vội vàng, cậu có muốn gọi điện thoại hỏi thăm hắn một chút hay không?"

Đường Dục chớp chớp mắt: "Tôi không mang điện thoại."

Vương Hành tri kỷ đưa điện thoại của mình qua: "Dùng của tôi đi."

Đường Dục nhìn Vương Hành đưa điện thoại qua, không nhận lấy.

Cậu không muốn gọi, thật phiền phức, Tần Thời Luật làm gì đâu có liên quan đến cậu, tại sao lại muốn cậu hỏi?

Vương Hành đưa điện thoại qua nửa ngày vẫn không có ai cầm: "Cậu không gọi sao?"

Đường Dục nhìn điện thoại của hắn: "Không phải anh nói lúc hắn đi rất vội vàng hay sao, lỡ như quấy rầy đến hắn thì không tốt đâu."

Vương Hành không nghe ra lời này rốt cuộc là lo lắng hay không lo lắng: "Cậu cũng không cần phải tri kỷ như vậy, lỡ như hắn ra ngoài gặp tiểu tam thì sao?"

Đường Dục sửng sốt, nhìn Vương Hành: "Tiểu tam?"

Vương Hành nói thầm trong lòng: Xin lỗi người anh em, tôi cũng là vì tình yêu của cậu.

Vương Hành nói: "Đúng vậy, hắn muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, cho dù hắn đã kết hôn thì nhất định cũng có không ít người theo đuổi, đúng rồi, vừa rồi lúc hắn gọi điện thoại tôi còn nghe thấy Dương cái gì Bạch......"

Trí nhớ Đường Dục cũng không tệ lắm, cậu bổ sung cho Vương Hành: "Là Dương Ân Bạch."

Vương Hành: "Đúng đúng đúng, cậu cũng biết người đó?"

Đường Dục gật gật đầu: "Biết, Tần Thời Luật nói Dương Ân Bạch muốn thả thính hắn, còn muốn ngủ với hắn."

Vương Hành: "......"

Hắn quả thật đã xem nhẹ trình độ không biết xấu hổ của Tần Thời Luật, lời này rõ ràng là đang lừa đồ ngốc.

Bất quá nhìn phản ứng của đồ ngốc này, hình như không mấy để ý.

Một tiếng chuông ngắn ngủi vang lên, Vương Hành liếc mắt nhìn điện thoại trong tay mình, sau đó phát hiện không phải điện thoại của hắn kêu.

Ở đây chỉ có hắn và Đường Dục, không phải điện thoại của hắn, thì là......

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dục, chỉ thấy người vừa rồi còn nói với hắn không mang điện thoại đang lấy điện thoại từ trong túi quần ra, không hề có nửa điểm chột dạ xem điện thoại ngay trước mặt hắn.

Còn vừa xem vừa chủ động thừa nhận: "Vừa rồi tôi nói dối đó, tôi có mang điện thoại."

"......" Lần đầu tiên Vương Hành bị người khác lừa mà không tức giận được, mẹ nó cái cách chủ động thừa nhận sai lầm này cũng quá phạm quy rồi!

Đường Dục đưa điện thoại cho hắn xem: "Là Tần Thời Luật nhắn tin cho tôi, hắn nói hắn đi gặp Tiêu Ngạn Thu, không phải Dương Ân Bạch."

Nhìn biểu tình của Đường Dục giống như đang nói "Anh nghe lầm rồi", không hề hoài nghi lời nói vừa rồi của Vương Hành là nói dối.

Vương Hành xấu hổ: "...... À, có thể là tôi nghe lầm."

Đường Dục không truy cứu chuyện hắn thật sự nghe lầm hay là cố ý nói dối, Vương Từ từ trong thư phòng chạy ra, đứng ở trên lầu gọi cậu: "Đường Dục cậu xong chưa, nhanh lên đây đi, tôi đã nghĩ ra bước tiếp theo nên đi thế nào rồi."

Đường Dục: "Tới ngay."

Đường Dục nhìn về phía Vương Hành: "Vừa rồi tôi nói dối là vì tôi biết Tần Thời Luật không có tiểu tam."

Vương Hành: "......"

Chồng chồng nhà mấy người ân ái, còn vai hề là tôi được chưa?

Đường Dục không biết hắn có đi cáo trạng với Tần Thời Luật hay không: "Tôi không gọi cho hắn là vì tôi cảm thấy giữa hai người cần phải có không gian riêng tư và sự tín nhiệm."

Vương Hành tự biết xấu hổ...... Được rồi, tôi đã ngoài 30 nhưng tôi vẫn không biết trong tình yêu cần phải có không gian riêng tư và sự tín nhiệm.

Nhưng không biết vì sao, hắn vẫn cứ cảm thấy hình như Đường Dục không có tình cảm quá sâu đậm với Tần Thời Luật, tuy rằng mỗi câu cậu đều đang biện minh cho bản thân, nhưng cũng rất giống như đang ngụy biện.

Lúc Tần Thời Luật ở đây hắn vẫn không chú ý, nhưng hành vi nói dối không chịu gọi điện thoại cho Tần Thời Luật vừa rồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, thái độ đối với Tần Thời Luật hình như còn không bằng một câu "Tới ngay" với Vương Từ.

Thấy Vương Hành không nói lời nào, Đường Dục cũng lười bịa thêm, cậu bất chấp tất cả: "Anh không tin thì thôi."

Câu này làm Vương Hành càng thêm chắc chắn cậu đang có lệ với hắn, hắn hỏi: "Tần Thời Luật tin sao?"

Đường Dục bình tĩnh nhìn hắn một lúc: "Tôi không gọi cho hắn là vì không muốn đi chất vấn hắn, tôi không có sai, nếu anh muốn cáo trạng thì cứ việc, tôi không sợ anh đâu."

Trong tiểu thuyết có nhắc tới Vương Hành, nhưng cũng chỉ lấy thân phận bạn tốt của Tần Thời Luật xuất hiện, không có tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đến cậu, cho nên hắn không uy hiếp đến mạng nhỏ của cậu.

Hơn nữa, cho dù hắn nói với Tần Thời Luật cũng không sao cả, cùng lắm thì buổi tối cậu quỳ một lần, cũng không phải không dỗ được Tần Thời Luật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro