Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự thuật- Thụ

Năm 4 tuổi- Lần đầu gặp nhau ở nhà trẻ nơi vùng quê hẻo lánh, cậu chia nửa cái bánh bao khó khăn lắm cậu mới xin được từ mẹ cho anh, đổi lại được một từ: "Cút."

Năm 7 tuổi- Lớp 1, cậu vui mừng khi được ghép nhóm chung với anh, anh nói: "Tránh xa tôi ra."

Năm 10 tuổi- Lớp nói anh là con hoang, cười nhạo xa lánh anh. Cậu lấy tiền kiệm 3 năm trời mua một bé gấu bông cỡ bàn tay tặng an ủi anh, anh ném đi, lạnh lùng nói: "Đừng cố tỏ ra thương hại tôi."

Năm 13 tuổi- Cậu bị em trai xô ngã cầu thang, phải nhập viện 3 tháng. 3 tháng ròng rã chỉ có mình cậu cô đơn trong bệnh viện, cậu trò chuyện cùng bé gấu bông. Sau đó, cậu nghe được tin anh chuyển trường.

Năm 16 tuổi- Báo chí đưa tin: Chủ tịch công ty X đột ngột lên cơn đau tim giữa cuộc họp, chẩn đoán tình trạng sức khỏe sẽ càng ngày suy yếu, con trai duy nhất đang ở nước Y gấp rút trở về. A, là anh.

Năm 17 tuổi- Cha mẹ ép cậu thôi học, cậu không đồng ý, bị đánh gãy chân- hậu quả tật vĩnh viễn do không điều trị kịp thời- sợ bị nghị luận, họ cho phép cậu học tiếp. Cùng năm đó, anh lại về nước Y tiếp tục quá trình bồi dưỡng năng lực.

Năm 18 tuổi- Cha mẹ cho cậu một số tiền rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, năm đó cậu biết được mình không phải con ruột của họ. Còn anh, không có tin tức.

Năm 19 tuổi- Cậu đỗ được đại học với thành tích cao, giành được học bổng, cha mẹ bên ngoài khoe khoang bên trong chửi rủa. Anh, vẫn không có tin tức.

Năm 20 tuổi- Trường học- Chỗ làm thêm- Kí trúc xá, vòng tròn mỗi ngày của cậu. Anh, vẫn không có tin tức.

Năm 21 tuổi- Cậu bị người chơi xấu, bỏ dở buổi thi, kết quả không lãnh được học bổng, không có chứng cứ, không xin được tiền đóng học phí, bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học 2 năm. Báo chí đưa tin con trai chủ tịch công ty X từ nước Y về tạm tiếp quản công ty.

Năm 23 tuổi, cậu kiếm được đủ tiền đóng học phí. Ở ktx, cậu xì xụp mì gói, bạn cùng phòng la lên: "Má, đúng là số đầu thai tốt mà, vừa tiếp quản công ty lớn vừa đính hôn với người đẹp như tiên nữ, lại còn là con gái của ông trùm công ty nghệ sĩ giàu sụ nữa chứ!" A, anh đính hôn rồi sao?

Năm 25 tuổi, cậu thuận lợi tốt nghiệp, tìm được công việc với lương vừa đủ sống. Cha mẹ tìm đến đòi cậu mua nhà cho họ và em trai. Anh tổ chức đám cưới với con gái ông trùm công ty nghệ sĩ.

Năm 28 tuổi, lương cậu tăng, nhưng vẫn ở trong nhà trò ọp ẹp vì mỗi tháng phải gửi về ⅔ số lương về nhà. Không gửi họ đến công ty cậu làm ầm ĩ. Tin tức đưa tin vợ của chủ tịch trẻ đầy tài năng công ty X vừa mới hạ sinh bảo bảo.

Năm 30 tuổi, cậu xin được một chức vụ cực thấp trong tổng công ty X. Cậu rất vui.

Năm 31 tuổi, công ty X bắt đầu có những dấu hiệu suy thoái.

Năm 32 tuổi, công ty X bị kiện vì vi phạm hợp đồng, trốn thuế, tham nhũng của công.

Năm 33 tuổi, vụ kiện đang diễn ra tới thời điểm mấu chốt, truyền thông đưa tin ông chủ công ty X mất tay lái chẳng may qua đời. Vợ và con ông thừa kế toàn bộ tài sản. Mọi việc đột ngột xoay chuyển 360°, toàn bộ vụ kiện được tẩy trắng, điều tra ra được người đứng sau là công ty đối thủ. Vợ ông chủ X lấy lí do mình không đảm nhận được số cổ phần lớn như vậy nên bán lại toàn bộ cho phó chủ tịch công ty X. Đồng nghiệp mừng rỡ vì không bị thất nghiệp, còn cậu thì cảm thấy lòng mình trống rỗng...?

Năm 34 tuổi, cậu đi thăm bệnh bạn tại bệnh viện nhỏ tỉnh A, gặp một người đàn ông băng bó gần như cả khuôn mặt, tay chân cũng có vài dây vải băng bó ngồi thẩn thờ trong khuôn viên viện. Người đó dường như không quan tâm bất cứ thứ gì, ánh mắt vô định nhìn hư không. Ánh mắt đó, là anh đúng không?

Năm 35 tuổi, cậu thường xuyên đến bệnh viện tỉnh A thăm hỏi người đàn ông kia, cậu nghĩ bản thân điên rồi, cho rằng người đàn ông này chính là anh, nếu là anh sao anh không về nhà? Nhưng cảm giác kì lạ này là sao? Quen thuộc, cực quen thuộc, rất giống với ánh mắt cậu ngắm nhìn hàng vạn lần qua ảnh của anh.

Năm 36 tuổi, người đàn ông kia vẫn không nói một lời nào bỗng nhiên đưa một tờ giấy cho cậu: "Cậu có mục đích gì?". Phải rồi, ai rảnh hơi đâu mà chăm sóc, thăm hỏi một kẻ xa lạ suốt 3 năm trời."Anh giống một người bạn mà tôi thầm mến.", cậu nói.

Năm 37 tuổi, người đàn ông xuất viện, khuôn mặt gần như biến dạng hoàn toàn với những mảng phồng rộp do bỏng, cậu đem anh ta về nhà mình. Thật điên rồi, nhưng cậu không hối hận. "Nhà chật, chỉ có một phòng một giường, anh không ngại ngủ cùng với tôi chứ?." Anh ta không thể nói, nhẹ lắc đầu, cầm lấy tay cậu ghi 3 chữ vào lòng bàn tay: "Cảm ơn cậu."

Năm 38 tuổi, anh ta không nói tên mình, vì thế suốt mấy năm cậu đành gọi bừa là Đại Lôi. Tiểu Lôi là bé gấu bông nhỏ năm xưa cậu thường xuyên trò chuyện, giờ Đại Lôi cũng vậy mà, anh ta có bao giờ chịu đáp lại đâu.

Năm 39 tuổi, cuộc sống hai người vẫn vậy. Sáng cùng nhau thức, thay phiên vệ sinh cá nhân. Cậu làm bữa sáng, Đại Lôi ngồi nhìn cậu nấu. Cả hai cùng ăn xong thì cậu đi làm, Đại Lôi dọn dẹp nhà. Không rõ Đại Lôi làm gì mà tháng nào cũng có một số tiền nhất định gửi vào tài khoản của cậu, cậu hỏi thì Đại Lôi chỉ bảo đó là tiền sinh hoạt, ngừng chút lại đánh chữ trên laptop: "Yên tâm, tiền sạch sẽ."

Năm 40 tuổi, cậu có cảm giác Đại Lôi thả lỏng hơn rất nhiều, cũng thấy anh ta cười nhiều hơn, kiểu như dở bỏ được khúc mắc nào đó.

Năm 41 tuổi, cậu đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu, đi khám thì nhận được tin cậu ung thư phổi đã di căn qua các bộ phận khác.

Năm 42 tuổi, cậu là người khơi mào cuộc tranh cãi với Đại Lôi vì một chuyện vớ vẩn và lén rời khỏi thành phố B.

Năm 43 tuổi, công ty X bắt đầu có mâu thuẫn nội bộ. Cậu không biết đi đâu, đi bừa vậy.

Năm 44 tuổi, cộng động xôn xao tin tức ông chủ trẻ công ty X năm xưa được truyền thông đưa tin đã chết đột ngột trở về nhưng với thân phận là chủ tịch công ty J, đối thủ của công ty X. Ai da, vùng núi không dùng được Internet nha, nhưng không sao, không khí trong lành, nếu chết ở đây cũng là một loại hạnh phúc.

Năm 45 tuổi, công ty X đứng trên bờ vực sụp đổ. Vùng núi nhỏ này không có giáo viên tình nguyện nào, hắn xin đăng ký vậy, xem như tích phúc cho Đại Lôi.

Năm 46 tuổi, công ty X sụp đổ, truyền thông nhận được thư nặc danh và những bằng chứng tố cáo chuyện năm xưa. Cha mẹ bọn nhóc có người đi làm công ở thành phố trở về, kể cho cậu nghe câu truyện cẩu huyết như trong tiểu thuyết mà ai ai cũng biết trong 3 năm nay. A, Đại Lôi là chính là anh sao? Mắt mình thật tốt, đúng là không nhìn nhầm người ưu tú vậy mà!

Năm 47 tuổi, xác thực bằng chứng, truyền thông đưa tin trên hàng loạt phương tiện, với cùng một nội dung: Mạc Thiên- ông chủ trẻ đầy tài năng của công ty X vào năm 19XX, cũng là người gọi là Đại Lôi- chủ tịch đương nhiệm của công ty J, vào năm 20XX đã bị vợ và người tình của vợ (phó chủ tịch công ty X năm 19XX) âm mưu sát hại nhằm chiếm đoạt số cổ phần mà ngài nắm giữ.

Năm 48 tuổi, anh tìm cậu.

Năm 49 tuổi, vẫn tiếp tục tìm cậu.

Năm 50 tuổi, anh đã tìm thấy, một ngôi mộ khắc tên Tiêu Du, hưởng dương 46 tuổi.

Năm tôi 21 tuổi, tôi đã thấy 2 ngôi mộ nằm sát nhau trên sườn núi. Một người hưởng dương 46 tuổi, một người 50 tuổi. Kế bên là bia đá khắc: "Cùng nhau ngao du khắp thiên hạ, tiêu dao tự tại chẳng sầu lo. Đề tự: "Thiên yêu Du"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei