Tự thuật- Công
Năm 4 tuổi- Một cậu nhóc mặt lem luốc đưa tôi nửa cái bánh bao. Tôi bực mình bảo cậu ấy: "Cút."
Năm 7 tuổi- Từ hồi nhà trẻ cậu ta lúc nào cũng bám lấy tôi, thật phiền: "Tránh xa tôi ra."
Năm 10 tuổi- Tôi không cần sự thương hại của bất cứ ai.
Năm 13 tuổi- Nghe nói cậu ta nhập viện, tôi có chút lo lắng cho kẻ phiền phức kia. Khi về phải ghé bệnh viện xem thử, dù sao cũng là bạn chung lớp mà... A, ông ta là ai? Cha? Sao đưa tôi sang nước Y học tập?
Năm 16 tuổi- Thật là một tên cáo già, biết bản thân bị bệnh lại không muốn giao tài sản cho kẻ khác nên mới tìm tới tôi. Ầy, những người chung quanh toàn là kẻ xảo trá, nịnh nọt, không giống với cậu ấy.
Năm 17 tuổi- Đừng tưởng có thể kiểm soát được tôi.
Năm 18 tuổi- Quả thật những người xung quanh thật xấu xí, thế lực chưa được đủ, không thể tìm cậu ấy.
Năm 19 tuổi- Toàn những kẻ trong ngoài bất nhất.
Năm 20 tuổi- Nghe nói lão già kia biết được kế hoạch của tôi rồi. Ha, không còn cơ hội sửa chữa đâu.
Năm 21 tuổi- Kế hoạch thành công. Nhưng vẫn chưa đủ, lão cáo già kia vẫn còn nắm quyền, chưa thể tìm cậu ấy, sẽ nguy hiểm.
Năm 23 tuổi, đính hôn? Thật nhạt nhẽo. Lão cáo già kia vẫn biết chơi chiêu này sao.
Năm 25 tuổi, thật nhớ cậu ấy, một chút, một chút nữa thôi có thể tìm cậu rồi.
Năm 28 tuổi, lão cáo già kia vẫn chưa chịu buông quyền hành, không kiểm soát được tôi nên kêu người phụ nữ kia chuốc thuốc tôi, muốn loại bỏ tôi bồi dưỡng cháu nội.
Năm 30 tuổi, lão cáo già kia cuối cùng cũng chịu yên phận. Muốn tìm cậu ấy, nhưng phải giải thích với cậu thế nào đây? Mình và người phụ nữ kia, còn có đứa con... Và lỡ như cậu ấy đang hạnh phúc với gia đình của mình...?
Năm 31 tuổi, chết tiệt, có tay trong, là của lão già kia sao? Cũng may vẫn chưa tiến hành tìm cậu...
Năm 32 tuổi, tên tay trong đó không phải của lão cáo già đó, vậy là ai? Công ty đối thủ? Hay là...
Năm 33 tuổi, chết tiệt, quả nhiên là hắn ta! Phải đưa bằng chứng thật sự này lên toà... Bánh lái không kiểm soát được, đâm trực diện vào dãy phân cách với tốc độ cao, xe bốc cháy. Mình sẽ chết sao? Chỉ mong cậu được bình an.
Năm 34 tuổi, tỉnh dậy sao cơn hôn mê dài, nghe được tiếng thì thầm trong WC trong bệnh viện. Thì ra vụ tai nạn là âm mưu của hắn ta và người phụ nữ kia, họ dự tính mua chuộc bác sĩ tiêm thuốc khiến hắn từ từ suy yếu và tử vong. Không thể cho bọn họ đạt được mục đích! Nhân lúc trời tối, lén trốn khỏi bệnh viện, di chuyển về ngoại thành. Sau khi xuống xe taxi, hắn lang thang vô định, dự tính gây dựng lại từ đầu và trả thù. Nhưng sực lực chưa hồi phục nên ngất đi, được người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, "Với bộ dạng thất bại như thế này, không được tìm cậu ấy!"
Năm 35 tuổi, có một người đàn ông đột nhiên tiếp cận mình, lòng cảnh giác dâng lên, do kẻ đó sai tới sao?
Năm 36 tuổi, một năm tiếp xúc, xác định người đàn ông không phải do kẻ đó phái tới, hắn hỏi, rồi nghe được câu trả lời: "Anh giống một người bạn mà tôi thầm mến."
Năm 37 tuổi, hắn xuất viện, cậu cho hắn ở cùng. Căn nhà nhỏ nhưng rất ấm áp. Hắn nói: "Cảm ơn cậu." Cảm ơn cậu cho tôi một ngôi nhà đúng nghĩa.
Năm 38 tuổi, hắn không nói tên mình, cậu đặt cho hắn cái tên "Đại Lôi", hắn hỏi cậu vì sao, cậu chỉ cười cười không đáp.
Năm 39 tuổi, cuộc sống sinh hoạt bình yên, hắn rất thích cảm giác này. Từ ngày sức khoẻ ổn định, có nơi an cư, hắn bắt đầu âm thầm liên lạc với thế lực ngầm cũ của mình, đồng thời tìm cậu ấy, nhưng nhiều đã nhiều năm trôi qua, không biết tên thật nên cuộc tìm kiếm vô cùng khó khăn.
Năm 40 tuổi, trong lúc vô tình dọn dẹp kệ sách, một chiếc hộp cũ kỹ rơi xuống, hộp không khoá, nắp thì khá lỏng nên đồ đạc bên trong đều bị tung ra. Hắn thấy tất cả bên trong đều là hình của mình, có hình được in ra, hình cắt từ báo, tạp chí và cả con gấu bông nhỏ cỡ bàn tay. A, là cậu ấy. Thì ra là cậu ấy. Người cho mình sự ấm áp lần thứ hai cũng chính là người ban đầu, thật tốt.
Năm 41 tuổi, hắn thấy cậu ấy gần đây ho rất nhiều, bảo chiều nay sẽ đưa cậu đi khám, cậu ấy xua tay bảo chỉ là cảm mạo thông thường thôi, đừng lo.
Năm 42 tuổi, dạo gần đây cậu ấy hay gây sự vô cớ, chắc do bản thân vô tình làm cậu ấy giận rồi. Đúng lúc hôm nay là sinh nhật cậu ấy, phải mua quà dỗ dành thôi. Nhưng hắn chờ, chờ đến rạng sáng hôm sau nhưng cậu ấy vẫn không về nhà.
Năm 43 tuổi, công ty X bắt đầu có mâu thuẫn nội bộ. Không tìm ra tin tức của cậu.
Năm 44 tuổi, cộng động xôn xao tin tức ông chủ trẻ công ty X năm xưa được truyền thông đưa tin đã chết đột ngột trở về nhưng với thân phận là chủ tịch công ty J, đối thủ của công ty X. Vẫn chưa có tin tức từ cậu.
Năm 45 tuổi, công ty X đứng trên bờ vực sụp đổ. Có người nói từng thấy cậu dạy học ở một vùng núi nhỏ ở tỉnh C. Hắn gấp rút đi chuyến bay sớm nhất đến tỉnh C, nhưng không tìm thấy cậu.
Năm 46 tuổi, công ty X sụp đổ, truyền thông nhận được thư nặc danh và những bằng chứng tố cáo chuyện năm xưa. Cậu ấy giờ này đang ở đâu? Hắn rất nhớ cậu.
Năm 47 tuổi, xác thực bằng chứng, truyền thông đưa tin trên hàng loạt phương tiện, với cùng một nội dung: Mạc Thiên- ông chủ trẻ đầy tài năng của công ty X vào năm 19XX, cũng là người gọi là Đại Lôi- chủ tịch đương nhiệm của công ty J, vào năm 20XX đã bị vợ và người tình của vợ (phó chủ tịch công ty X năm 19XX) âm mưu sát hại nhằm chiếm đoạt số cổ phần mà ngài nắm giữ. Trả được thù, nhưng không hề vui vẻ, hắn cực kỳ nhớ cậu, trái tim rất đau.
Năm 48 tuổi, hắn tìm cậu.
Năm 49 tuổi, vẫn tiếp tục tìm cậu.
Năm 50 tuổi, hắn đã tìm thấy, một ngôi mộ khắc tên Tiêu Du, hưởng dương 46 tuổi.
Năm tôi 21 tuổi, tôi đã thấy 2 ngôi mộ nằm sát nhau trên sườn núi. Một người hưởng dương 46 tuổi, một người 50 tuổi. Kế bên là bia đá khắc: "Cùng nhau ngao du khắp thiên hạ, tiêu dao tự tại chẳng sầu lo. Đề tự: "Thiên yêu Du"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro