Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*3


Ta chưa nói hết câu,nàng đã chạy đi.

Ta đứng tại chỗ khá xấu hổ,định mua lại thì nàng ta quay lại,trong tay là người đàn ông tuấn tú,cao lớn.

Chết chưa..nàng ta gọi bạn trai tới à.!

Ta thấy người đàn ông sao mà lạnh lùng,đáng sợ..quan trọng là cao to hơn vệ sĩ hai bên một chút thì tự nhiên thấy hơi mắc tè...

Ta chưa kịp chạy,hắn đã bẻ lái " Ngươi,cút ! Đừng làm phiền ta,tiền sẽ chuyển vào thẻ,giờ thì biến "

Có vẻ hắn rất ghét bị nàng ta lôi kéo lại,còn nàng nghe xong đã khóc lóc chạy đi mất.

Tháng này không biết là tháng gì mà ta gặp trường hợp tình nhân này đã hai lần rồi a..

Ta nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn thì lòng nhẹ nhỏm.

Hên là ta gặp Nguyệt Quý dù lãnh khốc nhưng cũng có chút ngốc.

Chớ ta mà đi làm tình nhân của người trước mặt chắc ta có ngày chết sớm.

Bỏ đi suy nghĩ linh tinh,ta quay qua chỉ " Đóng... " " Khoan đã.. "

Ta nhìn số tiền của đồng hồ nọ,lại nhìn tài khoản ta đã sớm bị tiêu hết,đành thở dài tiếc nuối.

Tất cả là tại cái chà bồn cầu bằng vàng...

Đã chà bồn cầu rồi..lại bằng vàng làm gì a !!

Hữu Hải nhìn ta,rồi cũng nói " Xin lỗi vì làm phiền,ta sẽ mua cái đồng hồ kia tặng ngươi coi như bồi thường "

Đù..

Ta ngạc nhiên vì độ hào phóng của hắn,đồng hồ kia tận 300 triệu,nói cho là cho.

Ta cũng thật cám ơn ba mẹ đã sinh ra ta,cho ta có số may mắn được gặp toàn người giàu.

Cứ vậy ta mặt dày nhận rồi hạnh phúc đi về.

Lúc Nguyệt Quý về,ta chạy lại nhảy lên ôm hắn,hôn má nói mừng hắn về.

Nguyệt Quý cũng đã quen hành động của ta,hắn xoa đầu ta rồi đi lên phòng.

Ta đứng ở dưới nhìn biểu cảm hắn mà cực kì buồn bã.

Khi hắn xuống,thấy mặt ta buồn,kì lạ hỏi " Ngươi là sao a ? "

Ta ngồi nhai nhai cơm,giọng nói rầu rĩ " Ngươi sao cứ vô tâm như vậy a..đã quen nhau cũng lâu rồi "

Hắn lạnh lùng nói " Mới hai tuần "

Ta đập bàn " Hai tuần ! Đã hai tuần,ngươi lại còn..hức.. "nước mắt ta nhanh chóng chảy xuống.

Tim ta nhói đến khôn cùng.

Nguyệt Quý nhìn lại bất ngờ,rồi thở dài,nhẹ giọng nói " Ngươi đừng nháo,ngươi cũng biết,đó là chuyện không thể "

Ta nói lớn " Ngươi..cư nhiên..cư nhiên còn không thể thừa nhận tính cách của ta ! Ngươi là đồ khốn "

Hắn nhìn ta,bỗng thấy lòng hơi nhói,nhưng cũng lắc đầu.

Ta tức giận " Con mẹ nó quen nhau hai tuần,ngươi lại không biết tính ta,thấy ta khoe cái đồng hồ cả buổi cũng không phản ứng ! Đúng là quá thất vọng,xứng đáng đơn phương lại bị người ta từ chối !! "

Nguyệt Quý đơ người chốc lát,nhìn đồng hồ vàng sáng chói trên cổ tay ta,lại nhìn ta oái ăm chỉ trích.

Hắn còn tưởng...mà kì thật hắn chỉ chú ý vào mặt cậu thôi a...

Nguyệt Quý gật đầu,nhỏ giọng " Thật xin lỗi,lần sau ta sẽ để ý "

Ta hừ lạnh " Ta sẽ tha thứ nếu có chút phí bồi thường "

Hắn thẳng tay rút điện thoại,tiếp đó ta lại nhìn mấy số 0 trên màn hình mà hạnh phúc.

Hắn cũng nhẹ nhàng nhìn ta mà vui vẻ.

Bữa cơm theo đó cũng thoải mái không ít.

Đầu bếp và người làm trong nhà xem kịch cũng hóng hớt không ít.

Ta nằm ngã ra sofa,dựa trên thân hình to lớn của hắn,tay hắn còn mò theo sờ bụng nhỏ của ta.

Đó hình như là một trong những thói quen nhỏ của hắn.

Ta thoả mãn cầm tay hắn xoa xoa bụng,miệng bô ba khoe khoang kể chuyện lúc chiều,tới đoại được cho miễn phí cái đồng hồ,ta ngẫm lại vẫn thấy rất vui.

Hắn rời mắt khỏi màn hình nhìn ta,lại chỉ liếc qua rồi về chỗ cũ,tay nhắn tin cho trợ lí đặt một chiếc đồng hồ đắt đỏ hơn.

Thẩm chí khi đã xong xuôi,hắn lại không phát hiện được bản thân kì lạ ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro