chương 2
Du Thiết toàn bộ đồ của mình vào vali, riêng bộ đồ heo hồng kia thì cậu vứt thẳng vào sọt rác. Xong xuôi cậu lại giường từ ngăn tủ đầu nằm cậu lấy ra một cái bút và một tờ giấy, cậu ghi lại cho anh vài chữ, dù sao cũng cám ơn anh đã cho cậu ở đây suốt khoản thời gian qua
Cậu đứng dậy nhìn căn phòng một lượt sau đó xách vali lên bước nhanh ra phòng khách. Cậu đứng lại, lại nhìn một lượt khắp căn phòng cuối cùng ánh nhìn của cậu rơi về căn bếp nhỏ. Cậu như phảng phất thấy được hình ảnh hơn tháng trước cậu còn đứng ở đó nấu bữa sáng cho anh, giờ căn bếp lạnh tanh, vắng ngắt như từ lâu rồi không ai dùng đến. Nơi này cũng không phải nhà anh, chỉ là khi cậu đến ở thì anh mới mua căn hộ này để cậu ở. Thỉnh thoảng vài lần một tuần anh sẽ ghé qua ngủ lại với cậu vài hôm và cùng nhau lăn giường
Du Thiết nhếch miệng cười thu hồi tầm mắt, cậu đến bên bàn nhìn hủ tro cốt được cậu gói cẩn thận. Du Thiết ngồi xuống vuốt nhè nhẹ lên trên nắp hủ thủ thỉ
" Mẹ, con bất hiếu lại quấy rầy mẹ lúc người nghỉ ngơi như này, chỉ là mộng mẹ thứ lỗi con không thể để mẹ ở lại đây không ai trông nom được. Hai mẹ con mình cùng tìm nơi khác sống được không?"
Cậu gục đầu xuống cụng nhẹ trán mình lên nắp, nước mắt trực rơi xuống phá vỡ vẻ thờ ơ cậu cố xây dựng
" Mẹ. Còn trai mẹ đau lắm, đau ở đây này, đau như dao cắt ấy. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này thôi, con không thể tiếp tục chịu được nữa, mẹ ôm con đi, con lạnh lắm"
Cậu vừa nói tay vô thức bóp chặt nơi ngực trái của mình. Nước mắt không ngừng rơi xuống ướt cả tắm vải bên ngoài bình tro cốt
Cậu thút thít khịt khịt mũi, giọng ngẹn ngào
" Mẹ à, lần này đi chắc là sẽ cực khổ lắm, nhưng mẹ yên tâm còn trai mẹ sẽ mạnh mẽ"
Du Thiết ngẩng đầu ánh mắt đầy dịu dàng nhìn về nơi mẹ cậu đang yên nghỉ. Cậu lấy một chiếc túi nilon khá lớn cẩn thận quấn quanh hủ để tránh bị tuyết làm ướt. Sau khi cảm thấy đã ổn cậu ôm chặt bình vào trong lòng mạnh mẽ kéo theo vali rời khỏi chung cư
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, Thượng Hải về đêm đường tràn ngập ánh đèn, từng chiếc xe lao vun vút trong làn tuyết trắng. Có một thân ảnh nhỏ gầy đơn độc, tay ôm bình, tay kéo vali bước đi chậm rãi trong đêm. Từng bông tuyết đáp xuống mái tóc đen mượt, tan ra thấm vào da khiến người run lên bần bật nhưng cậu vẫn bước. Dừng lại ngoái đầu nhìn lần cuối nơi mình sống suốt tám năm, cậu như cố gắng khắc sâu nơi này vào kí ức cả hình ảnh về anh cậu sẽ đặt anh vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Hít một hơi tràn đầy buồng phổi, Du Thiết bước đi dứt khoát
" Tạm biệt anh, hạnh phúc anh nhé"
Du Thiết thuê một phòng nghỉ nhỏ bên đường để nghỉ ngơi chờ trời sáng sẽ bắt xe rời khỏi thành phố, cậu cẩn thận đặt " mẹ" lên bàn sau đó đi tắm rửa. Vì là nhà nghỉ nhỏ lại rẻ tiền nên không có nước nóng, cậu nghĩ nghĩ rồi dứt khoát tắm bằng vòi sen. Dòng nước lạnh băng xối thẳng lên làn da trắng mịn, cậu run lên hai hàm răng và vào nhau lạch cạch. Cậu quấn khăn tắm một vòng quanh người chạy nhanh khỏi phòng tắm nhảy tọt vào ổ chăn run cầm cập
Nhiệt độ này mà đi tắm nước lạnh thì đúng là giết người nha
Du Thiết quấn chăn thành một cục nằm yên không nhúc nhích mặc kệ mình vẫn còn trần như nhộng, cậu đặc biệt sợ lạnh, năm đó cậu suýt chết vì lạnh nên mới bám theo anh về nhà. Nhắc đến anh cậu lại thấy nhớ, nhưng nhánh chóng lắc đầu đánh tan cái suy nghĩ kia. Anh giờ không phải là của cậu nữa, anh đã tìm được tình yêu chân chính của đời mình rồi, cậu phải chúc phúc cho anh. Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ, cậu nhủ thầm từ từ khép mi lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro