Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

Du Thiết nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng khép kín. Cậu tận lực hít một hơi thật dài như kìm nén lại tâm tình bản thân. Tám năm qua đây là nhà của cậu, nơi đây là nơi cậu cùng người cậu yêu thương nhất trải qua những kĩ niệm ngọt ngào sâu lắng. Tất cả như một thước phim quay chậm trong cuộc đời của cậu. đó là thước phim quý giá nhất mà cậu trân quý.
Nhưng hầu hết những gì đi vay mượn đều không thể bền vững, tình yêu cũng vậy. Nếu ngay từ đầu đã là lừa dối thì mãi mãi cũng không thể nào có kết quả ngọt ngào

Du Thiết tra chìa khóa vào ổ. Cạch một tiếng cánh cửa bật mở, căn phòng vẫn tối đen, lạnh lẽo. Lạnh như đáy lòng của cậu lúc này vậy. Cậu bước chân vào nhà, không bật đèn, không cởi áo khoác, không tháo khăn choàng. Cậu ngồi lên sô pha ngoài phòng khách, yên lặng lắng nghe tiếng đêm của thành phố. Không yên ả, cũng không quá ồn ào. Bên ngoài tuyết rơi thật dày, như muốn lấp đi một nỗi niềm thầm kính.

Du Thiết vẫn ngồi đó, không biết qua bao lâu, đến khi chân cũng đã tê rần mất cảm giác. Cậu đưa tay day day thái dương, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Cậu nhớ về những gì hôm nay mình vô tình nghe được, nó khiến cho trái tim cậu vỡ nát ngàn mảnh không còn xót lại chút gì. Người cậu luôn yêu thương nhất, dành cho anh những gì tốt đẹp nhất cậu có, cho đi mà không cần suy nghĩ hay đòi hỏi anh phải đáp lại bất cứ một thứ gì lại làm cho cậu đau đến tê tâm liệt phế

Cậu nhìn về cánh cửa phòng ngủ, vẫn khép chặt. Hơn tháng nay anh chưa hề đến, từ khi người kia xuất hiện thì anh cũng không đến nữa. Cứ như biến mất khỏi cuộc đời Du Thiết cậu. Trong bóng đêm, cậu nhếch môi cười một cách đau thương, cậu là gì chứ, chẳng qua giống như anh nói một thế thân không giá trị.

Du Thiết tựa lưng vào sô pha, nhắm chặt mắt lại. Trong đầu cậu hình ảnh ban chiều lại loé sáng, như một hồi ức đau thương. Cậu đứng trước cửa phòng làm việc của anh, tay vẫn mang theo cặp lồng cơm nóng hổi. Cánh cửa khép hờ, người bên trong đang ầm ĩ. Là ai? Còn phải hỏi sao? Ai có thể tùy tiện đến phòng làm việc của anh mà chất vấn? Ai có thể để anh lấy hết mọi ôn nhu ra dỗ dành? Ai có thể khiến anh tâm tâm niệm niệm? Ai có thể khiến cậu thành thế thân gần tám năm trời mà không hay biết. Ngoài Lạc Lâm người anh yêu nhất ra thì còn là ai nữa. Lúc đó cậu nghe rõ những gì anh nói, anh nói rằng cậu chẳng qua chỉ là một thế thân không hơn không kém, anh nói rằng vì cậu có đôi mắt giống Lạc Lâm nên anh mới giữ bên mình, anh nói rằng anh không hề yêu cậu một chút cũng không, anh nói rằng nếu Lạc Lâm muốn anh sẽ ngay lập tức đuổi cậu đi.

Du Thiết lại cười, nhưng nụ cười của cậu vặn vẹo đến khó coi, một giọt nước trong veo theo khoé mắt trượt dài xuống. Cậu biết chớ, cậu biết ngày này nhất định sẽ tới chỉ là không ngờ nó đến quá nhanh. Từ cái ngày cậu về sống cùng anh, trong men say và cao trào của hoan ái anh luôn miệng gọi tên người kia. Rồi cái ngày mà anh nhận được tin người kia quay lại thì vứt bỏ cậu đội mưa về để đi đón Lạc Lâm thì cậu đã biết. Chẳng qua là cậu vẫn cố chấp không chịu chấp nhận mà thôi. Nhưng làm sao Du Thiết cậu có thể dễ dàng chấp nhận chứ, khi mà cậu đã móc tim móc phổi ra để yêu một người suốt gần tám năm trời, khi mà thế giới của cậu chỉ có anh, khi mà cậu chỉ tâm niệm anh là duy nhất thì bảo cậu chấp nhận thế nào đây?

Du Thiết chậm rãi mở mắt, đôi mắt cậu đỏ ngầu đầy tơ máu

Cậu đứng dậy ngả nghiêng bước về phòng ngủ, nơi này đã không còn hơi ấm của anh nữa, chỉ còn cậu và bốn bức tường lạnh lẽo. Cậu mở tủ đồ nhìn qua một lượt, từng chiếc áo sơ mi của anh được cậu giặt sạch sẽ ủi thẳng tấp ngay ngắn. Còn đồ của mình cậu gấp gọn để vào một góc nhỏ. Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra vì sao lúc trước anh lại nỗi giận khi thấy cậu treo đồ của mình cùng với đồ anh. Hoá ra là cho rằng cậu không xứng sao? Du Thiết lắc đầu cười khổ

Cậu lôi cái vali củ của mình ra, xếp gọn từng chiếc áo vào, đồ cậu không nhiều vì từ ngày đến đây ở cậu đã không còn thói quen đi mua sắm, à mà cậu có mua đó, mà toàn mua cho anh thôi. Lương của cậu không cao nên phải tiết kiệm, cậu tiếc dùng tiền cho bản thân nhưng chưa bao giờ tiếc với anh bất cứ thứ gì. Đồ cậu mua cho anh toàn là đồ mắc tiền nhưng anh rất ít khi sử dụng, thậm chí còn chẳng thèm dùng hay nhìn qua một cái

Cậu nhìn bộ đồ ngủ heo hồng nằm chỏng chơ trong góc tủ. Cậu nhớ lần đó uống say về ngang qua tiệm quần áo thấy bộ đồ này ngộ nghĩnh thế là cậu nhào vào mua hai bộ một cho mình và một cho anh. Cậu thích mặc đồ cặp với anh nha, nhưng mà anh thì ghét nó lắm, anh vứt thẳng nó vào sọt rác khi cậu nhét nó vào tay anh. Thế là cậu phải lục sọt rác lôi ra giặt và cất thật kĩ. Giờ nghĩ lại thì thấy mình đúng là ấu trĩ thảo nào anh lại ghét như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei