
Chương 27: Rõ ràng quan hệ của anh và Tống Dao phải thân mật hơn mới đúng chứ
Editor: Min
Chương 27: Rõ ràng quan hệ của anh và Tống Dao phải thân mật hơn mới đúng chứ.
Cái ôm ấy chỉ kéo dài chừng vài ba giây.
Nhưng cho đến tận lúc được buông ra, Tống Dao vẫn chưa phản ứng lại được.
Vì sao Giang Hành Chi... lại đột nhiên ôm cậu?
Tống Dao cảm thấy cả trước ngực và phía sau lưng của mình đều còn vương lại hơi ấm của Giang Hành Chi.
Có một cảm giác ngưa ngứa tới kì lạ tỏa ra từ lòng bàn chân rồi lan thẳng tới đỉnh đầu.
Má nó!
Lúc ở trên xe là cậu cố tình chọc tức Giang Hành Chi thôi mà. Giờ Giang Hành Chi ôm cậu làm cái gì? Chả lẽ nào lại phản tác dụng rồi?
Tống Dao bắt đầu hoài nghi rằng có phải hôm qua cậu đã khiến Giang Hành Chi quá thoải mái, làm hôm nay bệnh của Giang Hành Chi phát tác không?
Rốt cuộc là Giang Hành Chi bị cái bệnh quái gì thế không biết?
Sự kinh ngạc của cậu được biểu hiện quá rõ ràng, làm cho Giang Hành Chi cũng kinh ngạc vì bản thản chẳng hiểu sao lại ôm lấy cậu, phải ngẩn người mà nhìn bàn tay mình hai giây.
Hai giây sau, Giang Hành Chi lập tức lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Tống Dao.
Lưng anh đụng vào cả bàn chế biến trong bếp, nhưng hình như anh chẳng phát hiện ra.
Tống Dao nhìn thấy hết rất cả những hành động ấy, trong lòng thầm thở phào.
Quả nhiên nhiên vừa rồi Giang Hành Chi.. là một phản xạ có điều kiện?
Trong lúc đóng phim chắc Giang Hành Chi cũng có không ít cảnh thân mật.. Tuy là mấy bộ phim cậu xem thì chưa thấy có cảnh thân mật nào, thậm chí là ngay cả cảnh tình cảm cũng chẳng có.
Nhưng mà với trạng thái chỉ hận không thể cách xa cậu vạn dặm của Giang Hành Chi, thì việc ly hôn cũng gần tới rồi!
Tống Dao lập tức như vừa lấy lại tinh thần, cậu bước về phía trước hai bước, thấy Giang Hành Chi đang cau chặt mày, cậu cũng chẳng thèm để tâm, chỉ ngẩng đầu cười tươi: "Anh à, mới nãy anh đã ôm em phải không? Là anh không nỡ xa em mà phải không!"
-
Nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Tống Dao, Giang Hành Chi càng nhíu mày tợn.
Sao đột nhiên lúc nãy anh lại ôm Tống Dao chứ?
Giống như là trên người Tống Dao có một loại ma lực gì đó vậy.
Khác với sự cố ngoài ý muốn khi ở trên xe, mới nãy anh đã thật sự siết chặt Tống Dao vào trong vòng tay mình.
Chỉ cần một cánh tay là có thể hoàn toàn ôm trọn được Tống Dao vào lòng.
Gầy, vừa gọn trong lòng.
Cho dù đã tách nhau ra, nhưng Giang Hành Chi vẫn có thể nhỡ rõ được cảm giác khi ôm Tống Dao vào lòng.
Hô hấp anh như ngừng lại, nhíu mày để tạm thời gạt cái cảm giác ấy ra sau đầu: "Xin lỗi em, là mới nãy tôi không cẩn thận."
Anh vốn không biết nói dối, mỗi khi nói dối thì sẽ không thể nào nhìn vào mắt người ta, "Để tôi làm nốt mấy món này, em ra ngoài trước đi."
Anh nói xong cũng không nhìn vẻ mặt của Tống Dao nữa. Chẳng cần nhìn cũng biết, giờ phút chắc chắn là Tống Dao sẽ cảm thấy rất mất mát.
Nhưng hành động vừa rồi của anh đã vượt quá mối quan hệ giữa hai người, sẽ càng khiến cho Tống Dao nảy sinh ra ảo tưởng lớn hơn.
Giờ lại càng không thể cứ sai lại càng thêm sai được.
Quả nhiên, Tống Dao liền cực kì thất vọng mà khẽ 'Dạ' một tiếng.
-
Vốn còn định thừa thắng xông lên, nhưng thấy bộ dạng ghét bỏ tới mức lập tức kéo giãn khoảng cách an toàn ra với mình, thậm chí còn chẳng thèm liếc cậu tới một cái, thì trong lòng Tống Dao cũng đã buông lỏng mấy phần.
Nể tình Giang Hành Chi nấu cơm cho mình, hôm nay dừng ở đây vậy.
Cậu chậm rãi bước từng bước ra khỏi phòng bếp, vừa đi lại vừa ngoái đầu nhìn bóng lưng cứng nhắc đang đứng trước bàn chế biến của Giang Hành Chi.
Ghét cậu tới vậy sao?
Người bị ôm là cậu cơ mà?
Ơ? Mà không đúng.
Cậu đáng ra phải cảm thấy cực kì vui vẻ mới đúng chứ.
Vốn dĩ mục đích của cậu không phải là làm cho Giang Hành Chi ghét bỏ mình hay sao?
-
Mà trong phòng bếp, Giang Hành Chi vẫn cứ cúi đầu nhìn bàn tay vừa ôm lấy Tống Dao của mình.
Cảm giác ôm Tống Dao hoàn toàn khác với cảm giác ôm Giang Lạc An.
Khi đó Giang Lạc An cứ làm ầm ĩ lên bắt anh phải ôm nó, Giang Hành Chi cũng chẳng có chút cảm giác gì, thậm chí là ở tận sâu trong lòng còn thấy hơi kháng cự.
Ngoài lúc quay phim thì ngoài đời thì anh không thích đụng chạm thân thể với ai cả.
Nhưng dù là Tống Dao ôm anh, hay là anh ôm Tống Dao, thì bản thân anh đều không bài xích chuyện ấy.
Ngược lại có có chút... luyến tiếc.
Nhưng Tống Dao không giống với Giang Lạc An.
Giang Hành Chi đau đầu mà nhắm mắt lại.
-
Trong lúc chờ cơm, Tống Dao ngồi xuống sofa nghịch điện thoại.
Mở Wechat ra cậu mới phát hiện sau khi cậu ngủ rồi thì thực ra Giang Hành Chi đã gửi tin nhắn tới, Tống Dao theo bản năng liếc về phía phòng bếp, rồi lại chầm chậm rời tầm mắt đi.
Cậu bỏ qua tin nhắn của Giang Hành Chi.
Bài đăng tối qua trên vòng bạn bè đã nhận được rất nhiều phản hồi, nhưng thật sự có người nhắn tin để lập đội với cậu thì chẳng được mấy ai, toàn là streamer giải trí.
Tuy rằng Tống Dao không ngại chơi cùng bọn họ, nhưng mục tiêu của cậu vốn là cái điện thoại, bình thường cậu rất ít khi tham gia hoạt động của nền tảng, lần này cũng y chang, nếu không lấy được cái điện thoại thế thà chả tham gia còn hơn.
Người duy nhất đáng tin hơn một chút chỉ có mỗi Thính Triều.
Lúc rạng sáng Thính Triều nhắn tin cho cậu, hỏi xem cậu đã lập được đội chưa.
Trình độ chơi game của Thính Triều cũng khá ổn, chỉ là hắn ta cũng thường chơi đi rừng giống cậu.
Tống Dao hỏi lại: [Cậu hơi hỗ trợ à?]
Thính Triều trả lời ngay: [Tuy rằng tôi chơi đi rừng không được bằng cậu, nhưng mà cũng không để mức bị đẩy sang chơi hỗ trợ chứ? Hỗ trợ tôi đã chọn được người rồi, tôi có thể chơi đường đơn]
Tống Dao: [Cũng may là cậu hiểu bản thân mình đấy]
Thính Triều: [.......]
Thính Triều: [Vậy cậu vào không? Bên tôi có 4 rồi còn thiếu 1, cậu vào thì tôi không đi gọi người khác nữa]
Tống Dao hỏi hắn ta, [Ba người còn lại là ai?]
Biết cậu kén chọn đồng đội, Thính Triều nói ra ID của ba streamer kĩ thuật.
Đều là những streamer không mấy tiếng tăm nhưng kĩ thuật cũng tạm ổn, sẽ không đến mức bị Tống Dao mắng cho nguyên cả trận.
Tống Dao cảm thấy có thể được, nên nói: [Tôi còn một câu cuối]
Thính Triều: [?]
Tống Dao: [Thực ra tôi không chỉ người trong lòng, mà tôi còn kết hôn rồi, cậu ngàn vạn lần đừng có ôm suy nghĩ khác với tôi đó]
Thính Triều: "..........."
Đây là lần đầu tiên Thính Triều gặp người như Tống Dao, hắn ta còn chưa kịp tỏ tình thì đã bị từ chối thẳng thừng rồi.
Người khác mà nói cái kiểu này thì có vẻ hơi tự luyến, nhưng thái độ của Tống Dao ngay thẳng đàng hoàng, trái lại không hề làm người ta thấy ngán ngẩm tẹo nào.
Thính Triều nói: [Tôi còn tưởng cậu không biết là tôi có ý với cậu]
Tống Dao: [Trước đây không biết, giờ thì biết rồi]
Thật ra Tống Dao cũng là bởi vì lúc vào trận đánh xếp hạng chung với Thính Triều, thấy hắn ta lấp lửng muốn xào cp với mình, nên mới cố ý nói mấy lời ấy.
Nếu Thính Triều còn tiếp tục làm thế, cậu cũng chẳng thể nào đánh giải với Thính Triều được.
Thính Triều đối với Tống Dao, nếu nói thích thì cũng chưa tới mức, chỉ là có chút ý tứ thôi. Giữa các streamer thì chuyện qua lại đôi ba lần rồi thành một cặp cũng chẳng hiểu, nhưng cơ bản là không lâu dài được.
Nhưng mà rõ ràng Tống Dao không phải kiểu người như thế, tam quan của cậu rất ngay thẳng.
Thính Triều cũng hiểu: [Tôi biết rồi]
Hắn ta lại hỏi: [Cậu kết hôn thật rồi à?]
Tống Dao nhìn bóng dáng ở trong phòng bếp, lại lạnh mặt gõ chữ: [Không, trêu cậu đó]
Lưỡng lự đôi chút, cậu lại xóa đi rồi nhắn câu khác: [Là thật đó, không có lừa cậu đâu]
Thái độ của Tống Dao quá rõ ràng, Thính Triều cũng không tiếp tục bàn thêm về vấn đề này, có thêm một người bạn tốt thì vẫn hơn.
Hắn ta kéo Tống Dao vào một nhóm chat.
Tống Dao gửi vào nhóm chat năm người một cái sticker.
Ngoại trừ Thính Triều thì không ai trả lời cả.
Thính Triều giải thích: [Mọi người đều đang ngủ, cậu có thể chấp nhận được lịch sinh hoạt của tôi được không? Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới có vài ngày thôi]
Rất nhiều streamer game đều là cú đêm, tuy rằng Tống Dao cũng hay chơi đêm, nhưng về cơ bản là cậu không thức đêm.
Cũng vẫn có thể chịu được.
Tống Dao đáp: [Được thôi]
Dù sao cũng chỉ hơn 1 tháng thôi mà.
Cậu còn đang mải nhắn tin, không để ý rằng Giang Hành Chi đã nấu xong cơm rồi.
Mãi tới khi giọng Giang Hành Chi gọi điện thoại từ trong bếp truyền ra, Tống Dao mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn qua đó.
Cậu nghe thấy Giang Hành Chi nói với người bên kia điện thoại: "Giờ anh tới được rồi."
Chắc là sắp phải đi rồi à?
Mi mắt Tống Dao khẽ run lên, lúc Giang Hành Chi cúi xuống nhìn vệt nước trên áo do Tống Dao để lại, thì cậu có hơi chột dạ mà rụt cổ lại.
-
Giang Hành Chi không thay quần áo ở đây, trên xe có đồ.
Anh ngẩng đầu lên, trùng hợp lại chạm phải ánh mắt của Tống Dao đang nhìn mình. Ánh mắt vừa chạm nhau, đôi mắt Tống Dao có hơi sáng lên.
Nhìn như thể muốn nói với anh điều gì đó, nhưng lại không dám nói.
Giang Hành Chi biết nguyên nhân là do bản thân mình. Mới nãy giọng điệu của anh nói chuyện với Tống Dao quá cứng nhắc.
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau một thoáng, cuối cùng vẫn là Tống Dao quay đi trước.
Chủ yếu là cậu cảm thấy nếu nhìn thêm nữa chắc là mình sẽ không kìm được.
Hô hấp của Giang Hành Chi như ngưng lại.
Tống Dao đã ấm ức tới độ chẳng buồn nhìn anh thêm lần nữa.
Từ tận đáy lòng anh trào dâng một sự xót xa và không nỡ nhưng lát sau, anh vẫn nói: "Tôi phải đi rồi."
-
Tống Dao vội vàng ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn Giang Hành Chi, cậu theo bản năng tính đứng dậy, nhưng suy nghĩ một chút thì lại thôi.
Đã nói hôm nay dừng lại ở đây rồi mà.
-
Thấy cậu không có động tĩnh gì, Giang Hành Chi mím chặt môi, khi đi ngang qua ghế sofa thì anh bước chậm lại.
Tống Dao dựa vào ghế, dõi mắt nhìn anh rời đi.
Đột nhiên Giang Hàng Chi lại chẳng muốn đi nữa. Tống Dao quả thật rất tủi thân rồi.
Cậu không gọi 'anh ơi', cũng chẳng bám lấy anh rồi nài nỉ anh đừng đi như ban nãy nữa.
Nhưng giờ anh chẳng thể nào an ủi được Tống Dao.
Anh vừa cảm thấy bản thân không thể tiếp tục cho Tống Dao thêm ảo tưởng được nữa, cũng vừa cảm thấy... anh cần phải làm rõ, rốt cuộc là vì sao vừa nãy anh lại đột nhiên ôm lấy Tống Dao.
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là, anh tuyệt đối không coi Tống Dao như một kiểu tồn tại giống Giang Lạc An.
-
Chờ tới lúc Giang Hành Chi đi tới cửa rồi, Tống Dao mới bò ra ghế sofa chào tạm biệt: "Anh à, tạm biệt."
Tốt nhất là đừng quay lại nữa.
Cũng không đúng... Về mà lại nấu cơm cho cậu tiếp, thì cũng không phải là không được.
Giang Hành Chi dừng lại một chút, anh 'ừ' một tiếng rồi rời đi.
Giang Hành Chi vừa đi, trong nhà dường như cũng trống trải hẳn.
Cơm Giang Hành Chi nấu thì Tống Dao phải ăn hai ngày mới hết. Phải thừa nhận là tay nghề nấu nướng của anh ta đúng là giỏi thật. Sau đó lại phải ăn đồ gọi ngoài, nhiều ít gì cũng thấy hơi hơi thiếu hương vị.
Vì để tỏ ra rằng mình rất thích, Tống Dao còn cố ý chụp phần cơm mỗi ngày gửi cho Giang Hành Chi, nhưng mà anh ta chỉ đáp lại mỗi chữ 'ừ'.
Không biết là vì quá bận, hay là do hôm đó cậu đã làm anh ta thấy chán ghét tới cực điểm, cho nên anh ta mới hoàn toàn phớt lờ cậu như thế nữa.
Tống Dao ôm cái điện thoại cũ nát của mình mà nhìn một lúc, vừa mới định lên tầng thì chuông cửa vang lên.
Có bài học từ lần trước, Tống Dao theo bản năng chộp lấy bình hoa để làm vũ khí. Nhưng mà lần này người bấm chuông cửa là một nhân viên chuyển phát đàng hoàng.
Đối phương nói đây là bưu phẩm giá trị cao, cần cậu phải nhận tận tay rồi kiểm tra tại chỗ không có sai sót gì thì mới ký nhận.
Tống Dao nhìn tên người nhận đúng là mình, trong lòng đầy nghi hoặc mở hộp, vừa thấy đó là một chiếc điện thoại đời mới nhất thì sững sờ, "Giao nhầm rồi sao? Tôi đâu có mua đâu."
Cậu làm gì nỡ bỏ ra từng đó tiền chứ.
Người giao hàng kiểu tra lại địa chỉ, còn đọc cả số điện thoại để cậu xác nhận, "Đúng rồi mà."
Tống Dao: "........."
Cầm cái điện thoại vào, Tống Dao ngẫm nghĩ không biết gần đây mình có trúng thưởng cái gì không.
Đáp án là không.
Cái vận may của cậu chính là đến bốc thăm skin trong game thì cũng ra loại thấp nhất, nên cho dù có tham gia rút thăm trúng thưởng thì cũng không thể trúng giải cao được.
Đồng Hạ....... Đồng Hạ cũng chưa chắc dám bỏ ra số tiền này.
Ông nội lại càng không thể, lúc đăng bài kia lên vòng bạn bè thì cậu đã chặn hết người nhà rồi.
Cuối cùng, mục tiêu dừng lại ở Giang Hành Chi.
Giang Hành Chi... mua điện thoại cho cậu?
Nghe thì có vẻ vô lý. Nhưng lại không phải là không thể.
Dù sao thì điện thoại của cậu cũng là vì Giang Hành Chi nên mới vỡ nát như thế.
Cậu định để hộp điện thoại vào tủ giày chỗ cửa ra vào, nhưng do dự một chút cuối cùng vẫn ôm vào lòng rồi mang lên tầng. Vừa đi vừa gửi một tin nhắn thoại cho Giang Hành Chi: "Anh à, là anh mua điện thoại cho em phải không?"
Như dự đoán, Giang Hành Chi không trả lời.
Tống Dao cầm điện thoại nhìn một lúc, rồi đặt nó về tủ đầu giường, đi bật máy tính.
Mấy ngày nay cậu livestream rất đúng giờ, chuẩn tới mức vừa mở live, thì mấy người chờ trong kênh đã vui tới phát khóc.
[Hơn một tuần rồi đó! Cậu có biết cứ đúng 6 giờ tối vừa ăn cơm vừa được xem live của cậu hạnh phúc tới cỡ nào không?]
[Hôm nay có ghép đội với Thính Triều nữa không!]
Tống Dao đáo: "Không biết, để ghép."
[Áu áu áu áu cp Phát Triều của tui vừa phát đường kìa!]
Tống Dao: "Cấm chat, cái gì cũng ship thì chỉ làm bạn khó tiêu hóa thôi đó."
Mấy hôm nay cậu vẫn luôn ghép đội với Thính Triều, thực ra không phải là không muốn ghép với ba người kia để đánh đội năm, mà chủ yếu là cậu thích đánh phân khúc thấp, tài khoản của cậu... vẫn chưa thể nào đánh tổ đội năm người với họ được, chỉ có thể đi cày lên với Thính Triều trước thôi.
[Đây chẳng phải là streamer vì thầy Giang mà mắng anti tới nỗi bị khóa kênh live sao! Giọng hay quá đi]
Cái quái gì vừa bay ngang qua vậy?
Tống Dao vừa mở game vừa quay lại nhìn bình luận, "Ai tức giận mắng anti fan tới nỗi bị hóa kênh live cơ? Nói lại xem nào?"
[Phát Bảo ơi cậu không biết à! Cậu với Giang Hành Chi cũng có cpf rồi đó!]
[Đúng đúng! Clip lần trước cậu tức tối mắng Lạc Thiên Phía trên live đến mức bị cấm live đã khiến biết bao người cảm động đấy!]
Tống Dao: ".........."
Cậu rõ ràng là bị fan của Giang Hành Chi report mà.
Tống Dao lạnh mặt, "Mọi người lên mạng ngoại trừ ship cp thì không còn việc gì khác để làm à? Rảnh rỗi quá thì làm bài tập đi.
Cậu cười lạnh, đồng thời mở Weibo lên.
Tìm từ khóa Giang Hành Chi, kết quả đầu tiên hiện lên là bài tuyên bố từ mấy ngày về việc fan cuồng của studio Giang Hành Chi.
Trong bài tuyên bố bày tỏ, trước mắt studio đang nỗ lực thu thập bằng chứng, để pháp luận nghiêm trị những kẻ fan cuồng có ý đồ xấu, còn nhấn mạnh cái gì mà fan cuồng thì không phải fan... Tống Dao thấy nó quá dài, nên trực tiếp bỏ qua luôn.
Dù sao thì cả cái bài ấy cũng chẳng nhắc một chữ nào tới cậu. Thế cũng đúng với ý của Tống Dao.
Điều thứ hai là tuyên bố của Giang Hành Chi, hy vọng mọi người có thể quan tâm nhiều hơn tới tác phẩm của anh ta, không cần phải đặt sự chú ý vào bản thân anh, cũng hy vọng giữa bọn họ có thể duy trì một khoảng cách vừa đủ, không cần phải tặng quà cáp gì, cũng không nên tìm hiểu bất cứ chuyện gì riêng tư của anh, đừng để ý tới đời sống cá nhân của anh.
Cũng rất có lý.
Đây giống những lời mà người như Giang Hành Chi có thể nói ra được.
Tuy nhiên trong phần bình luận thì có rất nhiều người mắng anh.
Mắng rằng Giang Hành Chi nổi tiếng rồi thì bắt đầu kiêu ngạo, mắng anh không biết điều, còn có fan bày tỏ rằng sẽ thoát fan... Tựu chung là loạn xì ngầu.
Tống Dao 'ừm ừm' hai tiếng.
Mắng thì cứ mắng đi, tôi cũng chẳng vừa mắt anh ta vậy đó.
[Phát Bảo, cậu ừ cái gì đó?]
[Không phải, sao đột nhiên cậu lại nở nụ cười khó hiểu thế, rợn hết cả người]
Nhìn thoáng qua bình luận, khóe môi đang cong lên của Tống Dao khẽ cứng lại, "Cười cũng không cho cười nữa hả? Mấy người quản nhiều thế."
Thính Triều đã vào đội, nghe vậy thì hỏi: "Thật ấy hả, giờ Phát Bảo còn đi xào cp với cả minh luôn à?"
Tống Dao: ".........."
Động tác đi tìm cái video mà bình luận kia nhắc đến cũng ngừng, "Đúng thế, giờ giá trị bản thân của tôi cả trăm vạn, cậu muốn nhập đội thì phải nộp phí vào đôi đi, cũng không nhiều đâu, cho tôi cái phi thuyền số 1 là được rồi."
Phi thuyền số 1 là quà khá đắt trên nền tảng, phải 1000RMB.
Thính Triều: "Đã tặng."
"Tặng không khí à? Đá ra ngoài."
Tống Dao vất vả lắm mới tìm được tới cái video kia.
Hóa ra ngay hôm nay, chẳng biết một fan vô dành nào đó đã cắt ghép đoạn video của Tống Dao và Lạc Thiên Phái, rồi nói gì mà cậu vì Giang Hành Chi đã mắng anti fan...
Nhìn trông như chiêu trò tẩy trắng của fan Giang Hành Chi sau khi đã report cậu vậy.
Tống Dao xem thử trang chủ của đối phương, quả nhiên là fan của Giang Hành Chi.
Tống Dao khẽ cười lạnh, cậu chuẩn bị nhắn tin nói đối phương xóa cái video đó đi, nhưng đột nhiên lại nhớ tới một việc, không biết Giang Hành Chi đã biết chuyện cậu là streamer đó hay chưa.
Chần chừ một lúc, cuối cùng cậu mặc kệ luôn.
Mới nãy cậu đã nhìn qua, Giang Hành Chi chưa từng xào cp với ai cả.
Không chỉ là trong giới streamer, mà ngay cả giới giải trí cũng rất thịnh hành cái việc xào cp này, Đồng Hạ chỉ vừa ra mắt chưa được bao lâu mà đã có hơn 10 cái cp rồi.
Nhưng cp của Giang Hành Chi thì lại trống trơn.
Nói thẳng ra thì, Giang Hành Chi chính là không thích bất kì ai dính lấy mình cả. Vậy chẳng phải việc ghép cp thế cũng sẽ khiến anh ta chướng mắt hay sao?
-
Phía bên kia, Chu Toàn cũng đã chú ý tới chuyện này.
Ngày hôm đó Giang Hành Chi không báo trước đã tự ý đăng Weibo, khiến hắn choáng váng cả đầu óc, hai ngày hôm nay bên studio vẫn liên tục phải đi làm quan hệ.
Mấy lời Giang Hành Chi đăng mặc dù không có vấn đề gì, từ trước tới nay anh vẫn luôn giữ thái độ như thế, nhưng lần này những lời đăng trên Weibo quá cứng rắn.
Mặc dù fan của anh có không ít fan tác phẩm, nhưng cũng có người vốn chỉ đơn thuần là thích anh mà thôi.
Trước kia Giang Hành Chi chưa từng nói thẳng là không cần mọi người phải quan tâm tới đời tư của mình, lần này nói thẳng như thế, những người đó đương nhiên là sẽ thấy khó chịu, nghiêm trọng thì có thể thoát fan rồi quay lại dẫm luôn.
Giang Hành Chi thì hay rồi, đăng cái đó xong thì liền chạy đi đuổi theo tiến độ quay phim, còn chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa. Để lại hắn cùng với studio phải đi dẫn dắt dư luận mấy ngày liền, mới khiến dư luận chuyển hướng sang "Thực ra nên quan tâm tới tác phẩm nhiều hơn là đến bản thân diễn viên".
Thế mà hôm nay lại nhảy ra vụ cp này nữa.
Vốn dĩ Giang Hành Chi chưa bao giờ làm mấy chuyện ấy.
Trước đây Giang Hành Chi có một bộ phim mà trong đó rất nhiều phân cảnh diễn chung với một diễn viên nam, đối phương chưa được phép của bọn họ mà đã tự tiên đăng thông cáo cp, sau khi Giang Hành Chi biết được thì bất chấp cả việc ảnh hưởng đến vấn đề quảng bá sau này, anh không chỉ trực tiếp loại bó thông cáo ấy, còn lần đầu tiên thẳng thừng nói ngay tại lễ công chiếc rằng bản thân không cần xào cp.
Bị phũ mặt ngay trước ống kính, sắc mặt của nam diễn viên ấy liền khó coi muốn chết.
Cũng chẳng phải có mỗi trường hợp ấy, người muốn ghép cp với Giang Hành Chi thì nhiều vô kể.
Nhưng mỗi lần có thông cáo thì tất cả đều bị studio bỏ tiền ra gỡ xuống.
Có điều lần này... lại liên quan đến Tống Dao.
Chu Toàn không thuê người triệt hạ nó ngay, mà gọi điện thoại cho Giang Hành Chi để hỏi ý kiến của anh. Nhưng cuối cùng người nghe máy lại là trợ lý.
Đoàn phim đã phải ngừng quay hai ngày, đang cần đuổi kịp tiến độ. Vai diễn của Giang Hành Chi rất quan trọng, mấy ngày nay anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi, ngay cả ngủ cũng rất ít.
Trợ lý không dám quấy rầy Giang Hành Chi khi anh đang quay phim, phải đợi đến khi hết cảnh quay của ngày hôm nay, trợ lý mới dám nói chuyện mà Chu Toàn nhờ.
Giang Hành Chi nhận lại điện thoại, anh không trả lời tin nhắn của Chu Toàn ngay, mà trả lời Tống Dao trước.
Trước đó vì quá bận bịu, hôm qua anh mới nhờ người đi mua điện thoại để gửi cho Tống Dao được.
Điện thoại của cậu hỏng là bởi vì tại anh, nên anh phải chịu trách nhiệm là điều đương nhiên.
Anh nhắn lại một chữ 'Ừ', còn chưa kịp đọc tin nhắn của Chu Toàn, thì trong túi của trợ lý đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc.
"Đừng chơi lên top nữa, đổi lên upstream đi, tôi thấy cậu bơi trong bụi cỏ vui lắm mà, tự coi bản thân là cá rồi à? Sao thế, bơi nửa ngày xong bị câu mất rồi à, sướng chưa?"
Là giọng của Tống Dao.
Tầm mắt của Giang Hành Chi dừng lại.
Trợ lý vội võ luống cuống lấy điện thoại ra, chỉnh âm lượng về mức nhỏ nhất.
Cậu ta nhớ bản thân rõ ràng là đã tắt live rồi cơ mà!
Trợ lý đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị giáo huấn tư tưởng, ai ngờ Giang Hành Chi chỉ thản nhiên liếc cậu ta một cái, "Không còn sớm, đi nghỉ đi."
Cậu ta hoài nghi không biết Giang Hành Chi có phải vẫn chưa thoát vai hay không. Nhưng mà đúng là giờ đã muộn lắm rồi, đã hơn 1 giờ sáng. Chỉ là so với mấy hôm trước thì thế này vẫn còn sớm chán.
Thấy sắc mặt Giang Hành Chi thể hiện rõ sự mệt mỏi, trợ lý vội vàng nói: "Vậy anh Giang nhớ ăn bữa khuya anh nha."
Đợi trợ lý rời đi rồi, Giang Hành Chi lại nhớ tới giọng nói vừa nghe được... vậy là mở kênh live đã lâu không xem lên.
-
Thấy Thính Triều lại chết thêm một mạng, Tống Dao cười lạnh: "Hay không thì cậu chơi đi rừng đi?"
Thính Triều bất ngờ hỏi: "Cậu chơi đường bên à?"
"Cậu thật sự muốn đổi với tôi hả? Xem ra vẫn là người thật, tôi còn tưởng cậu bị ai chưa từng chơi game nhập hồn vào cơ."
Thính Triều: "......... Má nó chửi tục ghê vậy, đm! Phát Bảo trâu bò quá! Thay tôi báo thù rồi!"
Hỗ trợ và đi rừng của đối phương vẫn cứ chăm chăm nhắm vào đường bên, Tống Dao nhân cơ hội đi rừng của đối phương tách đội thì liền tóm lại diệt luôn.
Mặt Tống Dao không hề thay đổi biểu cảm: "Đừng có nói tục."
[Điều gì mình không muốn, thì đừng làm với người khác (*)]
(*) Nguyên gốc là '己所不欲勿施于人' là một câu nổi tiếng trong Luận ngữ của Khổng Tử. Ở đây ý là Tống Dao không cho Thính Triều nói tục, nhưng trước đó Tống Dao cũng đã mắng Thính Triều, nên có thể xem như 1 câu mỉa mai Tống Dao.
[Tuyệt cà là vời! Phát Triều cp lại phát đường rồi! Gặm đường thôi!]
Giang Hành Chi chăm chú đọc dòng bình luận này một lúc rồi cau mày.
Thính Triều 'ây' một tiếng, Tống Dao cũng không lãng phí thời gian nữa, thừa dịp đi rừng của đối phương không ở đó, liền ăn thêm hai bãi quái lớn, rồi dẫn cả đội tiến thẳng tới đẩy nát trại địch.
Chờ đến khi hết ván này, Thính Triều hỏi: "Đánh nữa không?"
Tống Dao nhìn thời gian rồi bảo, "Còn thiếu mấy ván nữa là lên Vinh Diệu."
Ngày mai là cuối tuần, không có tiết.
Trong lúc chờ xếp trận, Tống Dao đảo mắt sang nhìn điện thoại.
Thấy tin nhắn trả lời của Giang Hành Chi, Tống Dao dừng lại một chút, [Cảm ơn anh đã mua điện thoại cho em!]
[Nhưng đồ đắt tiền thế này em không nhận được đâu! Anh à anh đem trả lại đi]
Cậu không muốn nhận món đồ đắt tiền của Giang Hành Chi mua. Điện thoại này là mẫu đời mới nhất, giá hơn ba vạn. Tránh cho sau này ly hồn thì lại không tính toán rõ ràng được.
Cậu vừa gửi xong, liền ngẩng đầu lên: "Cảm ơn ông chỉ Thính Triều đã tặng phi thuyền số 1 nhé, để ông chủ phải tốn kém rồi."
Thính Triều cười: "Là phí gia nhập đội."
Tống Dao nhíu mày, "Được, cảm ơn ông chủ."
Lát nữa cậu sang chỗ Thính Triều tặng lại quà là được được. Mấy hôm trước ba người đồng đội khác cũng tặng quà, cậu đều trả lại hết.
-
Tìm một hồi, Giang Hành Chi mới thấy được giao diện tặng quà, dựa vào biểu tượng quà tặng vừa nãy, người chơi nam có ID là Thính Triều kia đã tặng quà tặng là 1000 tệ.
Tống Dao đâu có từ chối.
Tại sao Tống Dao lại không từ chối quà của đối phương, mà lại từ chối quà của mình?
Rõ ràng là mối quan hệ của anh và Tống Dao phải thân mật hơn mới đúng chứ.
Giang Hành Chi cau mày gõ câu hỏi: [Sao lại không thể nhận?]
[Để điện thoại của em bị hỏng là trách nhiệm của tôi]
[Hơn nữa giữa chúng ta còn tồn tại quan hệ hôn nhân, tài sản là của chung]
Còn cái tên Thính Triều kia đâu có tồn tại quan hệ hôn nhân với Tống Dao.
Tống Dao đã vào ván game mới, chưa có thời gian để trả lời tin nhắn.
Giang Hành Chi chờ một lúc, có là Chu Toàn nghe trợ lý nói anh đã quay xong nên gọi điện thoại tới.
Vừa nhấc máy Chu Toàn đã hỏi: "Cậu đọc tin nhắn của tôi chưa?"
Giang Hành Chi đáp: "Vẫn chưa đọc."
Chu Toàn: "..........."
Bỏ đi, cứ hễ vào vai là Giang Hành Chi lại lòi ra cái tính đó.
Chu Toàn lại nhắc về chuyện đó một lần nữa, hỏi: "Cậu thấy có cần phải gỡ mấy cái đó xuống không?"
Giang Hành Chi ậm ừ.
Chu Toàn thở phảo, "Vậy để tôi...."
"Không cần gỡ." Giang Hành Chi nói.
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro