Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh nói là ai? Là bản thân Giang Hành Chi á?

Editor: Min

Chương 23: Anh nói là ai? Là bản thân Giang Hành Chi á?

Ngoài cửa, Giang Hành Chi đang gọi điện thoại cho Chu Toàn.

Thân phận của kẻ gây rối tại phim trường đã được điều tra rõ, thì ra là một trong các quản lý ngầm của nhóm phản hắc trước đây.

Hiện tại người đã bị giam giữ, sống chết cũng không chịu mở miệng, khăng khăng đòi phải gặp được Giang Hành Chi thì mới chịu nói ra mình có đồng lõa hay không.

Chu Toàn tức sắp chết rồi, hắn lục lại toàn bộ phương thức liên hệ của đám quản lý cái tài khoản phản hắc đó, gọi từng người một.

Vốn đôi bên đã xích mích tới mức khó coi rồi, đương nhiên là giờ mấy người đó không chịu phối hợp điều tra, vừa nghe bảo là studio của Giang Hành Chi là đã cúp máy luôn.

Chu Toàn chửi loạn cả lên, rồi mới hỏi: "Cậu đã lấy được đồ chưa? Giờ tôi qua đó nhé?"

Giang Hành Chi nhíu mày: "Anh đừng có nói mấy lời thô tục nữa đi."

Chu Toàn: "........"

Nãy kích động quá quên mất là cái người này cực kì ghét kẻ khác ăn nói bậy bạ bỗ bã trước mặt mình.

"Tôi lấy được rồi, anh giờ..." Giang Hành Chi đang nói thì nghe thấy trong phòng có âm thanh rất nhỏ, hình như là Tống Dao đang gọi mình ___ Anh ơi.

Dừng chừng vài giây, Giang Hành Chi: "Nửa giờ sau hãy tới."

Chu Toàn: "......?"

Không phải cậu gọi điện thoại tới cho tôi à, tôi còn tưởng cậu gấp hơn cả tôi ấy chứ.

Hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Với tính cách của Giang Hành Chi thì chắc chắn sẽ không ở lại nhà.

Chu Toàn ừ một cái, rồi trong điện thoại liền vang lên âm thanh báo bận.

Giang Hành Chi chưa nghe ra Tống Dao nói gì, nhưng có thể đoán được vì sao Tống Dao lại đột nhiên gọi mình.

Đại để là không ngủ được. Quá lo lắng sợ hãi, đương nhiên sẽ không ngủ được.

Tống Dao ở nhà một mình quá lâu, vốn thiếu cảm giác an toàn, huống chi cậu còn gặp phải chuyện kia nữa.

Mà việc này đều là từ anh ra cả.

Vẻ mặt Giang Hành Chi nghiêm lại, lát sau anh gõ cửa, để cho Tống Dao biết mình vẫn còn ở ngoài này.

-

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tống Dao thò đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Sắc mặt trở nên kì quặc.

Không ngờ là Giang Hành Chi thật sự vẫn còn đứng trông ở ngoài đó.

Tuy rằng người này đáng ghét thật, nhưng có đôi khi cũng rất giữ lời.

Ngập ngừng giây lát, Tống Dao cầm điện thoại lên gửi tin nhắn thoại cho Giang Hành Chi: "Anh ơi, em không ngủ được, anh có thể vào với em không?"

Giang Hành Chi cũng trả lời lại bằng một tin nhắn thoại: "Tôi đang ở ngay cửa thôi."

Không có gì bất ngờ.

Nếu Giang Hành Chi muốn vào thì đã vào từ nãy rồi.

Tống Dao cười khẽ một tiếng cũng chẳng để tâm, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp không tha: "Em không cảm nhận được là anh đang đứng ở ngoài cửa."

Cậu gửi đi, nghe thấy Giang Hành Chi cũng mở tin nhắn đó lên nghe. Nhưng cách âm quá tốt, không nghe được rốt cuộc là cậu đang nói gì. Tống Dao chỉ cảm thấy cái giọng điệu của mình đúng là buồn nôn, cũng không hiểu vì sao mà Giang Hành Chi có thể nhịn lâu như thế vẫn chưa bùng nổ.

Không hổ là cái tên cả ngày chỉ đeo bộ mặt cứng đờ đó.

Vài giây sau Giang Hành Chi lại gõ cửa.

Giang Hành Chi: "Vậy thì đã có cảm giác chưa?"

Tống Dao: .

Cách vài phút anh lại gõ một lần, thế thì cho dù tôi có thể ngủ cũng bị tiếng gõ cửa của anh làm tỉnh lại.

Tống Dao cười lạnh, chớp mắt, "Em có thể cảm nhận được rồi, nhưng em vẫn không ngủ được..."

-

Nghe thấy giọng nói tủi hờn của Tống Dao, Giang Hành Chi rũ mắt.

Anh hiểu được ý của Tống Dao.

Cậu đang muốn anh vào trong cùng ngủ chung với cậu.

Nhưng với quan hệ của bọn họ, như vậy không ổn. Chỉ là, ngoài cách ấy thì hình như cũng chẳng còn cách nào tốt hơn cả.

Do dự một lát, Giang Hành Chi đưa tay lên định mở cửa vào phòng.

Tống Dao lại gửi tới một tin nhắn thoại nữa.

"Anh ơi, anh hát cho em một bài để ru ngủ được không?"

-

Lần trước là hát qua điện thoại.

Giờ lây thế rồi mà Giang Hành Chi vẫn chưa có động tĩnh gì, rõ ràng là không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Không biết chừng sắp bị cậu làm phiền tới nỗi bỏ của chạy lấy người luôn.

Tống Dao nhét điện thoại xuống dưới gối, vừa mới nhắm mắt chuẩn bị an tầm vào giấc mộng, thì lại nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ từ cửa truyền vào.

Không nghe được rõ ca từ, nhưng có thể nhận ra được chính là bài mà Giang Hành Chi đã hát lần trước.

Giang Hành Chi hát gần 2 phút đồng hồ.

Hai phút sau, điện thoại của Tống Dao nhận được bản ghi âm của bài hát ấy.

Cậu còn chưa kịp mở nó lên, Giang Hành Chi ở ngoài cửa lại tiếp tục ngân nga.

Vẫn là giai điệu ấy.

Tống Dao thoáng ngây người, rồi cậu bỏ điện thoại xuống, lại lần nữa chui vào trong chăn.

Một bài háy nhưng không biết cứ lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần.

Tuy vẫn không thể nghe rõ ca từ, nhưng vẫn giống như lần trước, có một công dụng ru ngủ đầy bất ngờ.

Trước khi thiếp đi, Tống Dao mơ màng nghĩ, Giang Hành Chi có khi nên đổi nghề thành phát thanh viên radio luôn đi.

Tống Dao mơ một giâc smow.

Trong giấc mơ cậu thấy mình khi ấy còn bé đang co ro trên giường, trong phòng không một bóng người, cậu không dám ngủ, nhưng chẳng còn cách nào cả, trong nhà trông nom cậu cả, cậu cũng chẳng thích dì bảo mẫu ngủ chung, cho nên chỉ có thể tự ngủ một mình mà thôi.

Cậu mở to đôi mắt, cảm giác như trên trần nhà sắp xuất hiện một con quái vật.

Nhưng ngay giây tiếp theo ở trong phòng lại vang lên tiếng hát.

Giọng hát ấy khi gần khi xa, chẳng biết qua bao lâu, người hát đã để lộ ra một gương mặt chẳng bao giờ thay đổi biểu cảm.

Tống Dao: ....

Tống Dao bị gương mặt của Giang Hành Chi làm cho giật mình tỉnh cả ngủ.

Cậu vò mái tóc rối bù, đánh răng rửa mặt xong thì tính đi thẳng xuống tầng luôn, lại đột nhiên nhớ ra chuyện đêm qua Giang Hành Chi mới về nhà, thế là vòng về phòng đi dép vào.

Giang Hành Chi không ở dưới nhà, cả căn nhà vẫn giống hệt như lúc anh ta chưa về đây.

Nhưng trên bàn lại có thêm một phần ăn sáng.

Tống Dao đứng ngẩn ra hồi lâu rồi cũng chẳng khách sáo nữa. Cậu vừa ăn vừa lướt điện thoại.

Trên điện thoại cậu có mấy tin nhắn được Giang Hành Chi gửi tới từ nửa tiếng trước.

Giang Hành Chi: [Búp bê và tấm thiệp tôi đã cầm đi rồi]

Giang Hành Chi: [Tôi đang ở studio, tỉnh dậy có việc gì thì liên lạc với tôi]

Nếu không phải vì vấn đề ly hôn, thì cho dù thực sự có chuyện gì, Tống Dao cũng không liên hệ với anh ta.

Khẽ nhếch môi, Tống Dao trả lời lại: [Anh à, khi nào thì anh về?]

Tống Dao: [Anh ơi, fan cuồng kia đã bắt được chưa? Anh có muốn về nhà sớm không ạ? Vẫn chưa bắt được tên fan cuồng kia mà anh ở ngoài thì nguy hiểm lắm QAQ]

Giang Hành Chi vẫn chưa trả lời, không biết là không muốn về đây hay là không có thời gian để về nữa.

Tống Dao cũng chẳng để tâm lắm, cậu vui vẻ ăn hết bữa sáng của mình.

Hôm nay cậu có hai tiết buổi sáng, học xong hai tiết ấy, Tống Dao liền chạy về nhà mở livestream.

Vừa lên live, Thính Triều đã gửi lời mời tổ đội.

Suy nghĩ một chút, Tống Dao cũng không từ chối.

Có điều trong đội của Thính Triều vẫn còn một người nữa, Tống Dao vào đội, Thính Triều đã mở mic hỏi: "Phát Bảo, tôi dẫn theo một người bạn, cậu không ngại chứ?"

"Không ngại." Mấy chuyện bạn bè tổ đội này vốn Tống Dao cũng chẳng bận tâm lắm.

Thính Triều cười cười, "Cậu không ngại là tốt rồi, bạn tôi chơi không được giỏi lắm."

Người bạn kia của Thính Triều ID là Lạc Thiên Phái, trông có vẻ cũng không lớn tuổi lắm. Thính Triều vừa dứt lời, người nọ đã vội vàng mở mic: "Cậu chính là Phát Bảo sao! Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi!"

Quả thật là một giọng nam vẫn còn rất trẻ.

Tống Dao 'ồ' một tiếng, "Cảm ơn đã thích tôi, người thích tôi thì nhiều lắm. Các cậu định chơi cái gì?"

[Đừng có tự luyến nữa!!!]

Tống Dao: "Tự luyến cái gì? Còn không cho phép tôi nói thật hả? Tôi nhớ ra rồi, lần trước cậu cùng tôi chơi xếp hạng, bị xạ thủ giết tới 10 lần."

[Cãi không được lại chuyển sang công kích cá nhân!]

[Hôm nay Phát Bảo không có tiết hả!]

Chưa kịp nghe Thính Triều trả lời, Lạc Thiên Phái đã hỏi: "Tôi có thể chơi đi rừng không? Tôi chơi đi rừng, Phát Bảo à, cậu chơi hỗ trợ đi? Thương fan của cậu một tí đi..."

Thính Triều vội nói: "Để tôi chơi hỗ trợ không được à?"

"Không được, tôi thích Phát Bảo chứ có phải thích cậu đâu!"

Tống Dao không phản bác mà chỉ khẽ 'à' lên.

[Thôi xong, tôi có linh cảm chẳng lành rồi]

[Cái người này hình như là bạn của Thính Triều thật, nghe bảo là giàu lắm, tặng rất nhiều quà cho Thính Triều rồi]

[Tôi sợ chơi xong trận này thì Lạc Thiên Phái sẽ thành Thiên Tháp Phái mất] (*)

(*) Lạc Thiên Phái '乐天' nghĩa là người lạc quan, Thiên Tháp Phái '天塌派' người bi quan.

"Nói linh tinh cái gì đó?" Tống Dao dứt lời liền khóa luôn Ngưu Đầu Nhân.

Đường bên của người đi đơn trong đội họ liền gõ ra một dấu hỏi chấm.

Trong bình luận cũng toàn là dấu hỏi chấm.

Thính Triều cũng hỏi: "Phát Bảo, cậu chọn sai à?"

Lạc Thiên Phái cũng phụ họa: "Đúng đó, Phát Bảo, nếu cậu không muốn chơi hỗ trợ cho tôi thì nói thẳng cũng được mà..."

Thính Triều liền cười giải hòa: "Chơi hỗ trợ không phải sở trường của Phát Bảo."

Ngay sau đó, Tống Dao gửi tin nhắn giọng nói của hệ thống 'Tôi chơi hỗ trợ', rồi vừa bảo: "Ngưu Đầu Nhân vừa trâu vừa có nhiều kĩ năng khống chế, chơi hỗ trợ cho cậu không tốt hơn à?"

Lạc Thiên Phái liền 'à' một cái: "Cũng được thôi, nhưng tôi chơi đi rừng không được tốt cho lắm..."

[Tôi có được phép chửi không? Đã chơi không giỏi còn xông vào cướp vị trí đi rừng!]

Tống Dao 'ừm ừm' hai tiếng: "Không sao, lát tôi dạy cậu chơi."

Người này tự nhận là fan, nhưng hình như chưa từng xem qua buổi live nào của Tống Dao. Vừa nghe thấy Tống Dao bảo là sẽ dạy mình chơi, lập tức vui vẻ mà đồng ý ngay.

Còn Thính Triều người mà đã thực sự từng bị Tống Dao 'dạy' thì trầm mặc một lúc: "Thật hay giả vậy?"

"Tôi chưa bao giờ lừa người khác cả." Trận đấu bắt đầu, Tống Dao vừa vào game đã mua ngọc hỗ trợ.

Bình luận: [Xin chào, người lạ ơi??]

[Chẳng lẽ cậu cũng bị khuất phục bởi tiền tài à! Cậu lại có thể sử dụng con tướng xấu xí mà mình ghét nhất để đi làm hỗ trợ cho người ta!]

Nhưng Thính Triều lại có dự cảm không hề tốt, "Thế cậu cứ đi theo Phải Tử luôn đi."

Hôm nay Tống Dao lại tốt tính bất ngờ, còn trả lời một câu 'được'.

Lạc Thiên Phái là kiểu vừa gặp đã thân, thấy Tống Dao tốt tính thế thì lập tức bắn liên thanh, "Phát Bảo, cậu có biết tôi vì sao thích cậu không? Lần trước tôi thấy đoạn cậu nhận xét về Giang Hành Chi... Tôi cảm thấy cậu nói cực kỳ đúng."

Thật đúng là cứ chọc trúng đúng vào chỗ đau. (*)

(*) Nguyên gốc là '哪壶不开提哪壶' nghĩa là 'Cái ấm nào không sôi thì lại cứ nhấc cái ấm đó lên' nghĩa là cố tình chạm vào nỗi đau, nói trúng vào điều người ta không muốn nhắc tới.

Tống Dao nhướn mày, vừa giúp Lạc Thiên Phái đánh bãi quái nhỏ, vừa hỏi: "Đoạn nào?"

Lạc Thiên Phái cười hì hì: "Chính là đoạn cậu nói hắn ta nhược cơ đó, tôi đã nhìn không vừa mắt tên ấy lâu rồi, toàn làm bộ làm tịch...Ái bãi quái của tôi!"

Giọng của Tống Dao rất thản nhiên: "Trượt tay."

Thính Triều nghe ra mấy cái lời này của Lạc Thiên Phái không hề ổn, sợ sẽ ảnh thưởng tới Tống Dao nên vội vàng nhắc: "Phái Tử, đang livestream đó."

Hắn ta và Lạc Thiên Phái là bạn bè ngoài đời, Lạc Thiên Phái là diễn viên, nhưng bọn họ cũng liên hệ với nhau quá nhiều.

"Không sao, cứ tiếp tục nói đi." Trái lại Tống Dao tỏ ra hoàn toàn chẳng thèm để tâm.

Lạc Thiên Phái lập tức bày ra vẻ bất mãn, "Tôi đang nói chuyện với Phát Bảo mà."

Tống Dao cười khẽ 'ừ' một tiếng, rồi giúp cậu ta ăn nốt bãi quá. Lạc Thiên Phái vốn chơi không giỏi, chẳng để ý mấy, lại bắt đầu nói tiếp: "Chẳng phải gần đây hắn ta đang ồn ào cái vụ fan cuồng đó sao? Tôi nghe bảo là do nhóm phản hắc trước đây làm đấy, mà tôi nói chứ cái tên ấy đúng vong ân phụ nghĩa, nhóm phản hắc làm cho hắn bao nhiêu thứ, thế mà studio của hắn lại bảo sẽ tự lập nhóm phản hắc, mặc kệ hết cả công sức của người ta."

Tống Dao hỏi: "Làm sao mà cậu lại biết được?"

Lúc ăn đã xem thử tiến độ của vụ fan cuồng, cơ bản là chưa có gì mới. Vẫn chỉ có fan của Giang Hành Chi đang lo lắng mà thôi.

Do Lạc Thiên Phía đã nhắc tới chuyện Giang Hành Chi, chẳng biết ai đã nói ra ngoài mà lúc này trên kênh live của Tống Dao bắt đầu có một lượng lớn fan hâm mộ Giang Hành Chi tràn vào.

Đợt trước Tống Dao từng bị chửi rất nhiều vì chuyện cậu từng nói Giang Hành Chi, cho nên bây giờ có không ít người đang mắng cậu.

[Ý của cậu là anh ấy gặp phải fan cuồng là do tự chuốc lấy ấy hả?]

[Cái tên này là ai vậy??]

[Tôi đang bảo không biết là streamer nào, ra lại là cậu à]

"Là tôi thì làm sao?" Tống Dao cũng không thật sự để tâm chuyện fan Giang Hành Chi đang mắng mình, "Có thời giờ quản tôi, thế không bằng quản chính cái nhóm fan của mấy người đi, để cả những thứ dơ bẩn trà trộn vào đó."

Cậu vừa nói, vừa 'trượt tay', cướp luôn buff nhỏ của Lạc Thiên Phái.

Lạc Thiên Phái sững sờ.

Tống Dao: "Trượt tay."

Lúc này Lạc Thiên Phái đã thấy có gì đó hơi sai sai, "Thật sự là trượt tay à?"

"Ừ thật, cậu không phải là fan của tôi à, không biết tôi không giỏi chơi hỗ trợ à?"

[Đúng là trượt tay, ngay đúng lúc còn có tí máu lại ấn ra đòn sát thương chí mạng.]

[Có thể giải thích vì sao cái loại streamer rác rưởi này chưa bị cấm vậy? @quản trị viên]

Lạc Thiên Phái nghĩ nghĩ một tí: "........ Đúng nhỉ, là tôi hiểu lầm cậu rồi."

Thính Triều: "......"

Thính Triều trầm mặc chốc lát, lặng lẽ bỏ kéo tầm nhìn khỏi chỗ họ, hắn ta tắt mic rồi đi dỗ dành các fan trong khu bình luận của mình.

Lạc Thiên Phái nói thế, không chỉ có mỗi chỗ của Tống Dao bị ảnh hưởng, chỗ hắn ta cũng chẳng kém cạnh là bao.

Nhưng hắn ta không nói chuyện thẳng như Tống Dao, mà chỉ bảo để mọi người an tâm hơn chứ đừng nóng này, cũng đừng gán mấy lời của Lạc Thiên Phái lên những streamer.

Tống Dao yên ổn đi theo Lạc Thiên Phái tích lũy một lúc, Lạc Thiên Phái tuy chơi không quá giỏi, nhưng cũng biết đi bắt lẻ.

Cậu ta đi sang đường giữa bên địch bắt lẻ, Tống Dao cũng đi theo cậu ta.

Chờ khi Lạc Thiên Phái đánh đối thủ chỉ còn lại chút máu, Tống Dao tung ra bộ kĩ năng, hất tung đường giữa của đối thủ ra khỏi phạm vi công kích của Lạc Thiên Phái.

Một đòn đánh thường, cướp luôn mạng.

Lạc Thiên Phái: "?"

Không đợi Lạc Thiên Phái ý kiến, Tống Dao đã chầm chậm nói lời xin lỗi: "Trượt tay, ngại quá. Cậu còn chưa nói là làm sao cậu biết được là do nhóm phản hắc cũ làm?"

Quả nhiên là Lạc Thiên Phái đã bị Tống Dao kéo sang chủ đề khác, "Tôi có mấy mối quan hệ."

Tống Dao khẽ 'ồ' lên: "Mối quan hệ đó cậu tự có hả? Bên kia đang ăn quái rừng rồi, có đi không?"

Thính Triều nghe vậy mà huyệt thái dương nhức từng hồi.

Hắn ta nghe tới đây là biết, Tống Dao đang gài lời.

Hắn ta cũng từng xem cái đoạn của Tống Dao nói về Giang Hành Chi rồi.

Nhưng hiển nhiên là giờ Tống Dao đang đứng về phía Giang Hành Chi.

Lạc Thiên Phái nói thế kia vừa quá đáng, lại còn không đúng lúc.

Lạc Thiên Phái kích động vội vàng đáp: "Đi đi! Mà sao tự tôi có được! Là bạn tôi..."

Cậu ta chưa ngu tới độ tự bóc bản thân mình.

Dù sao Giang Hành Chi cũng là một ngôi sao lớn, chuyện trong đoàn phim đã lan truyền khắp nơi, tuy studio vẫn chưa ra thông cáo nói rõ là do nhóm phản hắc cũ kia làm, nhưng dù có giấu diếm cỡ nào thì trong giới vẫn có tin tức bị rò rỉ.

Tống Dao âm ừ, đi được nửa đường thì quay đầu lại.

Lạc Thiên Phái vẫn không chú ý, một mình xông thẳng vào trong rừng của địch.

Đúng lúc đi rừng của bên đó đang ăn bãi nhỏ, bất ngờ không kịp đề phòng đã một tên đỏ xông tới, thế là chẳng nghĩ ngợi gì liền xuống tay với Lạc Thiên Phái.

Lạc Thiên Phái hoảng sợ, vội vàng kêu lên: "Phát Bảo! Cứu tôi!"

Quay đầu lại thì đã chẳng còn thấy bóng ai ở phía sau nữa rồi.

Thính Triều: "........"

Vừa mới nãy hắn ta thấy đi rừng của đối thủ tiến vào rừng, chỗ Tống Dao tuy không có tầm nhìn nhưng ý thức thì vẫn có, chắc chắn là đã dự đoán được hướng đi của quân địch rồi.

Tống Dao khẽ 'ừ': "Cứu thế nào? Ai bảo cậu tự mình chui vào đó chứ?"

Lạc Thiên Phái bị đi rừng và xạ thủ của đối phương vây đánh, không kịp tung nổi chiêu nào, ngơ ngơ ngác ngác: "Không phải cậu bảo tôi vào à...."

"Này là đang trách tôi à? Tôi đã mở tầm nhìn cho cậu cả đường rồi, lúc nãy quên không nhắc cậu là cậu đã tự chạy đi chết, đã không cảm ơn tôi thì tôi mà giờ còn trách ngược lại tôi?"

Tống Dao cũng lười để ý tới cái tên này, thấy cậu ta ngã rồi thì an tâm đi ăn sạch quái rừng bên mình, tiện thể tắt luôn mic của cậu ta.

[Má ơi! Sảng khoái quá ha ha ha ha]

[Tôi chịu, tôi không muốn nghe cái tên này nói lâu rồi]

[Phát Bảo mama biết con vẫn là Phát bảo ngoan của mama mà!! Con đang báo thù thay cho Giang Hành Chi đúng không!]

Thoáng thấy cái bình luận ấy, vẻ mặt Tống Dao hơi ngừng lại, cậu cười lạnh: "Đừng nghĩ nhiều."

Cậu báo thù thay cho Giang Hành Chi?

Oán hận giữa cậu với Giang Hành Chi còn chưa giải quyết xong đâu.

Đơn giản chỉ là vì cậu thấy chướng mấy lời lẽ của Lạc Thiên Phái mà thôi.

-

Bên kia, nhân viên trong studio của Giang Hành Chi cũng không hiểu nổi, do dự một lát rồi ngập ngừng nói với Giang Hành Chi đang đứng sau lưng mình: "Anh Giang... cậu ta... hình như đang nói giúp anh đó?"

Nãy bọn họ nhận được tin, nói là trên một kênh livestream có người tung tin bịa đặt về Giang Hành Chi, nên vội vàng vào kênh live để xem, đúng lúc ấy Giang Hành Chi cũng ở đây để điều tra xem khoảng thời gian này có kẻ khả nghi nào từng tới studio không.

Người giao đồ tới nhà khẳng định cũng từng đưa đồ tới studio.

Cậu chàng vừa ở livestream chưa được bao lâu, lại gặp đúng cái tên streamer lần trước nhận xét diện mạo của anh Giang nên theo bản năng nhìn về phía anh, lại chẳng biết anh Giang đã đứng sau cậu chàng từ bao giờ.

Mà hình như còn đang chăm chú xem livestream nữa.

Dựa theo tính cách của anh Giang, hẳn là anh ấy sẽ không cảm thấy hứng thú mới phải.

Nhưng vì muốn kiểm soát dư luận, cậu chàng cũng không tiện thoát ra khỏi phòng live này.

-

Giang Hành Chi vẫn cứ đứng nguyên ở đó, còn thản nhiên mà 'ừ' một tiếng.

Tống Dao đúng là đang bảo vệ anh.

Giọng điệu hung hăng, giống như là bị động vào vảy ngược vậy. Khá là đáng yêu.

Khóe môi Giang Hành Chi khẽ cong lên.

-

Cậu nhân viên lén liếc nhìn anh thì thấy khóe môi anh khẽ câu lên một chút. Nhưng tốc độ rất nhanh, nhanh tới nỗi cứ cảm thấy đó là ảo giác.

Chắc là nhìn nhầm rồi?

Từ trước tới nay anh Giang vẫn luôn không thích cái kiểu nói chuyện mỉa mai, vòng vo thế này.

-

Tiếp đó mặc kệ là Lạc Thiên Phái lải nhải cái gì, Tống Dao cũng chẳng thèm nghe.

Cậu nghiêm túc tiếp nhận lại vị trí đi rừng của Lạc Thiên Phái.

Lạc Thiên Phái đánh bãi quái nhỏ, cậu lấy, Lạc Thiên Phái đánh bãi quái lớn, cậu lấy, Lạc Thiên Phái giết địch, cậu lấy luôn.

Lạc Thiên Phái tất nhiên cũng thấy tình hình không đúng, cậu ta hổn hển mắng nhiếc Tống Dao.

Lúc đầu Thính Triều còn khuyên can cậu ta mấy cậu, nhưng Lạc Thiên Phái hoàn toàn không nghe.

Cậu ta không nghe, hắn cũng chẳng còn cách nào. Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn ta cũng học theo Tống Dao, tắt mic của Lạc Thiên Phái luôn.

Thấy Tống Dao dùng Ngưu Đầu Nhân mà đỡ được kinh tế vọt lên nhất bảng cả đội, hai người còn lại trong team vốn định chửi cậu chơi bậy bạ, nhưng vừa nhìn bảng thành tích thì im lặng không nói gì nữa.

Ngược lại Thính Triều lại khăn: "Phát Bảo chơi Ngưu Đầu Nhân tốt thế?"

Tống Dao khẽ 'ừm': "Cũng hơn đi rừng của cậu một chút."

Thính Triều: "...."

Thính Triều nghẹn mất một lúc, "Lát mình chơi ghép đôi nhé? Bạn tôi chắc là không chơi nữa đâu."

Tống Dao: "Nếu cậu ta muốn chơi thì tôi cũng không ngại, sức chịu đựng tâm lý của cậu ta chắc cũng giống với cách sắp xếp đội ấy nhỉ, khá là ổn đó chứ?"

Thính Triều liền ho một cái mang tính chiến thuật, "Cậu ấy..."

Vừa mới mở miệng, thì lại nghe thấy tiếng điện thoại của Tống Dao vang lên.

Tống Dao vẫn đang nấp trong bụi, thấy có tin nhắn đến, liền phân tâm mà nhìn thoáng qua.

Được gửi từ Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi: [Không có]

Tống Dao nhướng mày, đúng lúc này xạ thủ của quân đích đi quang nga chỗ bụi cỏ cậu đang nấp, Tống Dao trực tiếp tung một bộ kĩ năng, húc bay xạ thủ của họ tới hai lần liền tiếp.

Vì vậy không nhìn thấy được tin nhắn tiếp theo của Giang Hành Chi: [Chiều nay em không có tiết sao?]

Thính Triều còn đang định sang giúp Tống Dao, nhưng thấy cậu dùng Ngưu Đầu Nhân thịt xạ thủ bên kia chết tươi, thì lại lặng lẽ quay đầu về, "Khi nào có thể dạy tôi dùng tổ hợp kĩ năng này được không?"

"Trước hết cứ chơi tốt đi rừng của cậu đi." Tống Dao trả lời không chút do dự.

Thính Triều nghe xong cũng không giận, còn bật cười: "...... Được, nhưng ván sau cậu đi rừng nhé?"

Tống Dao chỉ 'ừ' một cái, cũng không còn chú ý tới tin nhắn trên điện thoại nữa.

-

Phía bên kia, Giang Hành Chi nhìn vào khung chat vẫn chưa nhận được hồi âm. Bên trong tai nghe là tiếng của Tống Dao đang nói chuyện ngắt quãng với người con trai kia, nghe thấy được hình như họ đang nói chuyện rất vui vẻ.

Còn thân thiện trao đổi vị trí chơi trong game.

Anh cụp mắt, sắc mặt lạnh lùng.

Thấy sắc mặt anh, cũng đoán anh không thích cái kiểu livestream này, nhân viên nghĩ một chút: "Anh Giang, ở bên này cứ giao cho em... Ớ, sao phòng live lại bị khóa rồi?!"

Trên màn hình, mới vừa rồi vẫn còn truyền tới tiếng của cảnh game, giờ đã biến thành một mảng đen sì, chính giữa màn hình có một tiêu đề to: "Phòng livestream này do vi phạm, đã bị cấm."

Tống Dao: "?"

Ngay khoảnh khắc phá xong căn cứ của đối thủ, Tống Dao nhìn thấy kênh live đã biến thành đen sì, kèm theo là thông báo vi phạm nhảy ra.

[Xin chào, kính gửi streamer, kênh livestreame của bạn do bị tố cáo sử dụng từ ngữ không văn minh, hiện đang trong quá trình kiểm duyệt.]

[Xin chào, kính gửi streamer, kênh livestream của bạn không được thông qua kiểm duyệt, nền tảng sẽ áp dụng hình phát khóa 7 ngày, xin bạn chú ý phát ngôn khi livestream ~ Xã hội internet văn minh, văn mình từ bạn, tôi và mọi người ~ ]

Thính Triều nhìn fan của Tống Dao đang tràn vào kênh live của mình thì hiểu ngay ra tình hình, vội vàng hỏi: "Sao lại thế này?"

Tống Dao: "......"

Hồi mới bắt đầu livestream, Tống Dao cũng từng bị khóa kênh một lần, sau đó cậu cãi nhau với bọn họ một trận to, từ đó tổng quản lý phòng live cứ thấy cậu là sợ, cứ coi như không thấy, cũng chẳng còn khóa nữa.

Trầm mặc một lúc, Tống Dao: "Không sao đâu, cậu chơi trước đi, tôi đi khiếu nại."

Mặc dù có hơi tiếc vì mất cơ hội chơi ghép đôi với Tống Dao, nhưng Thính Triều cũng không giữ cậu lại.

Nhìn thấy điện thoại bị tin nhắn của Lạc Thiên Phái oanh tạc đến sắp nổ tung, Thính Triều liền thoát luôn khỏi đội, cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta.

Tống Dao gửi tin nhắn tới người quản lý nền tảng, quản lý nhanh chóng trả lời ngay: [Tình yêu ơi, vì có khá nhiều người phản ánh phòng live của bạn có dùng từ ngữ tương đối là tệ ~]

Tống Dao: [Cái gọi là khá nhiều người, chắc không tính cả cậu chứ hả?]

Không cần nghĩ cũng biết, chắc là fan của Giang Hành Chi vừa đi report cậu.

Quản lý nền thảng: [..... Quản lý nhỏ chỉ phụ trách kiểm duyệt thôi mà]

Quản lý nền tảng khổ mà không nói được.

Nói là không có vấn đề thì cũng đúng là không có vấn đề thật, Tống Dao cũng không có chửi thề.

Nhưng đó cũng đúng là có 'công kích cá nhân'.

Suy nghĩ một lát, Tống Dao mở thẳng Wechat lên, tìm group của nhóm streamer rồi lại lôi nick của bên vận hành ra,gửi lời mời kết bạn.

Trong lúc chờ duyệt, cậu liếc sang nhìn tin nhắn của Giang Hành Chi.

Tống Dao: [Đúng rồi á anh, hôm nay em không có tiết, em ở nhà chờ anh về nha nha]

Giang Hành Chi trả lời lại rất nhanh: [Sẽ phải về hơi muộn một chút.]

Tống Dao: [Mèo con ngoan ngoan .jpg]

Là hình một chú mèo Ragdoll lông dài, đang ngẩng đầu ngồi rất ngoan.

Thấy sticker mà Tống Dao gửi tới, trong đầu Giang Hành Chi bỗng nhiên bật ra hình ảnh cậu nhóc nằm ở trên sofa tối qua.

Cũng ngoan ngoãn như chú mèo này.

Sắc mặt anh liền thả lỏng hơn.

Ra là mới nãy Tống Dao còn đang mải chơi game nên vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình.

Chứ không phải vì mải mê nói chuyện cùng đồng đội kia.

Giờ đã chơi xong game rồi. Phòng live thì lại bị khóa mất.

Giang Hành Chi chơi chau mày.

Vẻ mặt của nhân viên ở bên cạnh rất kì quặc: "Anh Giang... Bên nền tảng nói chậm nhất là một tiếc nưa thì sẽ mở khỏa ạ."

Giang Hanh Chi khẽ 'ừ'.

-

Bên này, Tông Dao thấy quản lý nền tảng gửi tới một tin nhắn mới.

Quản lý nền tảng: [Tình yêu ơi ~ Vừa nhận được thông báo mới, kênh livestream của bạn bị khóa nhầm, trậm nhất một tiếng nữa sẽ được mở lại nha ~]

Tống Dao: [?]

Tống Dao: [Tốc độ mấy người trở mặt còn nhanh hơn cả tôi rồi? Cũng tự biết mình đó nhỉ]

Quản lý nền thảng: [Là như vầy nè tình yêu, cái người mà bạn đề cập tới trong live cho rằng đó không thể xem là công kích cá nhân đó]

Là studio của Giang Hành Chi đã liên hệ với bọn họ, như vậy cũng coi là tự anh tỏ thái độ luôn?

Dù sao thì cái bịa đặt đó cũng không thể là cậu gánh được.

Tống Dao: "?"

Tống Dao đọc đi đọc lại tin nhắn của quản lý nền tảng, cậu nhắn lại một dấu hỏi chấm, rồi lại hỏi: [Anh nói là ai? Chính là bản thân Giang Hành Chi á?]

Lát sau, quản lý nền tảng: [Đúng vậy]

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro