Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thịnh nộ Đế vương

Sáng sớm hôm sau, trong triều xôn xao vì hoàng thượng không lên thiết triều. Mãi chiều tối mới cho gọi Điền Tướng quân vào luận nghị sự. 

Điền Chính Quốc đứng trong Ngự thư phòng vẫn giữ nghiêm bộ dáng nghiêm trang, kính cẩn không hề sai xót, cúi đầu quỳ xuống nói:

- Bệ hạ cho gọi thần.

Thế nhưng chàng càng làm như vậy, càng thần phục, càng tuân mệnh càng làm cho gương mặt Kim Tại Hưởng trở nên khó coi. Hắn không cho chàng đứng lên mà cẩn thận nhìn chàng từ trên xuống, như muốn khắc sâu thêm khác biệt thân phận của hai người.

- Tướng quân, ngươi tối qua đã ở cùng kẻ nào?- Hắn lạnh giọng hỏi.

- Thưa bệ hạ, tối qua Nhị công chúa đã đến phủ hạ thần. - Chính Quốc không hề trốn tránh mà cực kỳ thành thực. 

Giọng chàng nhẹ nhàng như làn nước mùa thu. Gương mặt chàng nhìn từ trên xuống cũng không che giấu được những đường nét đẹp đẽ như tượng tạc. Đây là giọng nói, là khuôn mặt mà năm năm trước đối với Tại Hưởng cực kỳ quen thuộc. Thế mà giờ đây lại trở nên lạ lẫm bất thường.

Tại Hưởng nhìn Chính Quốc, không kìm được mà nói:

- Ngươi biết tội dụ dỗ, tư thông với công chúa lớn đến thế nào không? 

- Thần biết. - Điền Chính Quốc vẫn một mực kính cẩn.

- Ngươi... chẳng lẽ đã quên Thập Tam gia?- Giọng Tại Hưởng không thể kìm nén sự giận giữ.

- Thần chưa quên, và cũng sẽ không bao giờ quên.- Chính Quốc đáp.

Thế nhưng, đối với Chính Quốc, người trước mắt và Thập Tam gia hoàn toàn là hai người khác nhau.

Năm năm trước, Thập Tam gia trong lòng Chính Quốc giống như tín ngưỡng tối cao nhất. Hai người chênh nhau hai tuổi, nhưng sớm tối bầu bạn, thân thiết như bằng hữu, tình cảm hai người so với hắn và các vị hoàng huynh đệ khác còn nhiều hơn một bậc. 

Thập Tam gia văn võ song toàn, tướng mạo xuất chúng, là bậc hiền tài. Thế nhưng từ nhỏ Thập tam hoàng tử đã thân cô thế cô do mẫu phi mất sớm, hay đúng hơn là bị hãm hại mà chết tức tưởi. 

Hắn lớn lên không có chỗ nương tựa, không có thế lực hậu thuẫn, giữa âm mưu trùng trùng, giữa tội ác chồng chất nơi hậu cung. 

Thứ duy nhất hắn có là tình bạn với Đại công tử phủ Quốc công.

Hắn biết nếu không có sự thương cảm của Quốc công đại nhân và lòng tốt ngây thơ của Điền Chính Quốc, hắn e là đã bị chôn thây nơi hậu cung đáng sợ này. Hắn được Quốc công xin Tiên đế mang đến phủ để tận tay nuôi dưỡng. Quốc công chỉ nghĩ hắn là một hoàng tử cô độc đáng thương, lại là bạn tốt của con trai lão, lại ngàn lần không thể tính ra rằng, một ngày hắn có thể mượn tay chính mình để phế truất hoàng huynh lên ngôi hoàng đế.

Thế nhưng chục năm trước đây, trong mắt Điền công tử, Thập tam hoàng tử chỉ là một nam nhân tài giỏi, thông minh lại biết cả đàn cổ cầm. Khúc cầm nào của hắn cũng khiến chàng mê mẩn, đắm chìm. Ngoài lúc luyện võ, Chính Quốc thích nhất là nhìn hắn ôm cây đàn ngồi dưới gốc anh đào đàn một khúc vu vơ. Có lần hắn hứa sẽ dạy chàng một khúc "Tương tư". Nhưng đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng khi biến cố xảy đến, tất cả tan vỡ, nguyện ước cũng không còn... 

Hắn có thể không nhớ, nhưng chàng làm sao quên được một Thập Tam gia tài hoa, phong lưu nhất mực kia?

- Vậy thì tại sao? 

Hắn nhìn chàng hồi lâu. Hắn đoán, hắn biết chàng đã không còn coi hắn là Thập Tam gia nữa mà chỉ là một hoàng đế tàn nhẫn mà thôi. 

- Thập Tam gia đã chết rồi. - Chàng nói, giọng khô khốc.

Chính chàng cũng không ngờ mình có thể thốt lên được câu ấy. Đột nhiên trái tim như có chỗ nào bị khoét đang rỉ máu, từng cơn đau đớn truyền lên khiến hai mắt chàng như phủ sương. Nhưng chàng sẽ không khóc. Chàng là vị tướng quân dũng cảm nhất thiên hạ, cớ gì lại có thể rơi nước mắt vì một nam nhân? Không thể nào.

Tại Hưởng không ngờ chàng dám nói thế, nhất thời kinh nộ, hất văng tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Một chiếc bình sứ cổ bị hất văng lao thẳng vào đầu Chính Quốc, vỡ tung. 

Một dòng máu đỏ tươi trào ra, chảy xuống gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, ào ạt như suối. Thế nhưng Chính Quốc vẫn không hề nhúc nhích hay tỏ ra đau đớn. Hay đúng hơn là, chàng còn cảm nhận được đau đớn sao?

Gần năm năm tôi luyện nơi sa trường, biết bao lần vào sinh ra tử, biết bao gian nan khổ hạnh, nhiều khi lâm và nghịch cảnh ngặt nghèo đến mức ranh giới sinh tử chỉ còn là trong gang tấc. Thế nhưng chàng đều đã có thể can đảm vượt qua. Thêm một vết sẹo trên trán, mất thêm chút máu có là gì so với những gì mà chàng đã phải chịu đựng?

Tại Hưởng thấy chàng như thế, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác chua xót kì lạ. Khi hai người gặp nhau lần đầu, Chính Quốc chỉ là một tiểu hài tử lên mười chưa rõ sự đời, tuy là con nhà võ nhưng từ nhỏ quen lớn lên trong nhung lụa, trong giàu sang phú quý, trong tình yêu thương bao bọc che chở vô hạn của phụ mẫu. Chính Quốc trong mắt hắn khi ấy là một thiếu niên mong manh dễ nắm bắt. 

Kể từ đó, hơn mười năm bầu bạn, lớn lên cạnh nhau, Chính Quốc càng ngày càng quấn quýt, ỷ lại vào hắn. Có lần hai người cùng lẻn ra khỏi phủ chơi, chẳng may gặp phải phường trộm cướp. Tại Hưởng khôn khéo nên lần lữa thoát được, còn Chính Quốc vốn chính trực, không chịu nổi cảnh tượng cướp bóc man rợ liền ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Nói là hành hiệp, nhưng thực ra là bị hành thì đúng hơn. Lúc hắn sực nhớ ra là hắn đã bỏ quên mất chàng vội vội vàng vàng quay lại tìm chàng thì đã thấy Điền đại công tử bị hành cho tơi tả, toàn thây mình mẩy bầm dập. 

Hắn vất vả lắm mới lay tỉnh được Chính Quốc, rồi lôi chàng về phủ như lôi một con nhái khô. Lúc ấy chàng thực đáng thương, nhưng không than vãn một lời. Về đến phủ, bị Quốc công mắng cho một trận không còn mặt mũi, lại còn bị phạt thêm roi mà cũng vẫn kiên quyết không nhận lỗi, vẫn hiên ngang cao đầu mà nói: "Con không làm sai gì cả!"

Lúc đấy, lão Quốc công cơ mặt giật giật, như muốn bùng nổ mà lao đến quất cho Chính Quốc thêm mấy roi, miệng lớn tiếng: "Đồ ngốc tử này, để xem ta dạy dỗ con thế nào!"

Quốc công phu nhân thì đau đớn đến túm lấy chân ông mà hét: "Lão gia, con nó biết sai rồi, ông đừng đánh nó nữa, đừng đánh nữa!" Nói đoạn lại dùng thân mình ôm chầm lấy con trai, không cho lão Quốc công đánh thêm cái nào nữa. 

Khi đó, Tại Hưởng đứng bên cạnh như một kẻ vô hình, chứng kiến tất thảy. Trong lòng hắn bỗng trỗi lên một cảm giác ghen tị. Hắn chỉ cảm thấy Chính Quốc đúng là một tên ngốc xít. Những lời mà Quốc công nói ra, những điều mà ông đang làm có vẻ như cực kỳ khắc nghiệt nhưng thực ra là xuất phát từ tấm lòng người cha. Ông xót xa hơn ai hết khi thấy hài tử yêu thương bị đánh cho bầm tím như thế, nhưng để điều đó không tái diễn nữa, ông buộc phải mạnh tay, phải nghiêm khác. 

Còn Quốc công phu nhân với tấm lòng bao dung của người mẹ, dù cho con mình có sai trái đến mức nào vẫn luôn ra sức che chở, yêu thương. Bà thậm chí không tiếc thân mình để bao bọc cho con trai. 

Lúc thấy mẫu thân gào khóc như vậy, Chính Quốc kiên cường như lại quay trở về làm một cậu bé. Chính Quốc mười lăm tuổi bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay mẫu thân. Còn phụ thân chàng thấy cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau khóc như vậy cũng không đành lòng ra tay thêm nữa. Cuối cùng, ông cúi xuống một tay ôm trọn hai người vào lòng vỗ về.

Kim Tại Hưởng đứng một góc, trở thành thứ thừa thãi nhất trong căn phòng. Hắn thầm ghen tị, thầm căm phẫn, thầm tiếc hận. 

Hắn lẽ ra cũng đáng được sống trong một gia đình trọn vẹn như thế, nếu hắn không phải hoàng tử. Nếu hắn không phải hoàng tử, sẽ không phải mất mẫu thân khi vừa trào đời. 

Nếu hắn không phải hoàng tử, hắn sẽ hưởng trọn tình yêu từ phụ thân chứ không phải là thứ tình cảm nặng nề mang tính quân - thần bị mang ra chia năm sẻ bảy cùng hàng chục vị huynh đệ tỷ muội khác. 

Nếu hắn không phải hoàng tử, hắn sẽ có thể làm một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận, giỏi giang khiến cha mẹ tự hào.

Nhưng đáng tiếc, hắn chính là hoàng tử, là Thập Tam gia của một nước. 

Nhưng đáng tiếc, hắn không còn mẫu phi, người duy nhất thương yêu hắn thật lòng.

Nhưng đáng tiếc, dù hắn có hiếu thuận, có giỏi giang đến đâu thì người thân còn lại - phụ hoàng của hắn cũng sẽ không thèm để mắt tới. 

Hắn càng nghĩ càng thêm thống hận. Hai tay hắn siết chặt, cảm giác đau đớn nơi lòng bàn tay truyền từ quá khứ đến thực tại.

Hắn đứng vo chặt hai bàn tay, không nhúc nhích. 

Gương mặt Chính Quốc giờ đã tràn ngập một màu máu tanh, trông đáng sợ vô cùng. Nhưng chàng không hề giống một chút nào với Điền Chính Quốc của năm mười lăm tuổi - người được cả gia tộc, cả phụ mẫu che chở; người có thể tùy tiện khóc lên rồi túm áo mẫu thân mà mếu máo: "Mẫu thân, hài nhi đau quá!". 

Đúng rồi, chính hắn, chính hắn đã biến chàng trở thành như vậy. 

Chính Quốc từ lâu đã không còn cảm giác gì. Chỉ thấy Kim Tại Hưởng thất thần hồi lâu, rồi đầu óc cứ hoa lên, hai mắt mờ dần. Vết thương cũ ngoài chiến trường mới hồi phục chưa lâu, lại thêm trên đầu mất quá nhiều máu, dù chàng là Điền Tướng quân hay là Điền Thánh nhân cũng không thể chịu đựng được lâu như thế. 

Nhưng chàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, kẻ thù của chàng.

Chàng càng mệt mỏi, càng phải tỏ ra kiên cường.

Cuối cùng sau hàng canh giờ chờ đợi, cuối cùng hắn cũng được nghe thấy giọng nói khắc nghiệt kia ra lệnh:

- Ngươi lui về đi.

Không một lời hỏi han, không cả lời xin lỗi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro