Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyển thủ

"Lạc Tuấn, Lạc Tuấn tao đau quá mau ôm lấy tao đi".

Là kí ức, chỉ là kí ức còn đọng lại trong tâm trí người nọ.

Lạc Tuấn đưa tay lên che nửa mặt mình.

'Sao lại bỏ đi?, tại sao không nói, sao lại bỏ đi, sao lại bỏ đi'

Lặp đi lặp lại trong đầu hoài một câu hỏi.

Bỗng đèn được bật lên.

"Hô, doạ chết tao Lạc Tuấn, sao chưa về".

"Sao lại ở đây".

"À Liễu Tích muốn ăn snack dưa leo, để quên ở đây nên tao lên lấy cho ẻm".

Liễu Tích nhỏ hơn hắn và Hữu Tề độ chừng hai tuổi. Gia nhập vào TM sau khi họ đạt chức vô địch lần đầu tiên.

Hữu Tề vừa lấy bánh vừa ôm áo bước ra cửa bỗng khựng lại.

"Lạc Tuấn, để cậu ấy đi đi".

Hắn bỗng thở từng hơi khó nhọc. Trước mắt là hình ảnh Phương Mộng mở to tròn hai mắt ôm đùi ngồi trên ghế, kiềm nước mắt mà mấp máy môi trả lời. 

"Lạc Tuấn... Bà ngoại tao chết rồi, vừa chết hôm nay...".

"Tao muốn rời đội, xin lỗi tao với mày không thể vô địch cùng nhau được nữa...".

...........

"Phương Mộng ơi, mai chúng ta phải thi đấu"

"Em lo quá mất huhu".

Người chơi trợ thủ bên đội cậu vừa đấm đấm thú bông vừa cằn nhằn. Hihi, nãy giờ cậu phải ngồi nghe câu này cả trăm lần rồi ấy.

Phương Mộng thở dài, liền bơ đi tên trẻ con đang nằm trên giường lăn qua lăn lại thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng tập luyện.

"Nào nào ta phải về kí túc xá thôi".

Tên nhóc Tiểu Lục ôm chằm lấy vị xạ thủ nhà mình.

"Ya, ya đồ vô tâm".

Nhìn tên nhóc lùn hơn mình khoảng chừng hơn nửa cái đầu làm nũng. Phương Mộng cảm thấy buồn cười không thôi.

"Anh ơi anh chưa quên được Lạc Tuấn".

Cả người anh nghệch ra.

"Anh à, mai chúng ta sẽ vô địch, em sẽ chứng mình cho cái tên ấy biết anh phối hợp với em mới là tốt nhất, hứ".

Ây dà, trẻ trâu quá... Người đi đường giữa đội họ mà biết bé người yêu à không bạn siêu thân của mình nói những lời này với anh, anh có bị cào nát mặt không dị...

..........

"Tuấn Tuấn là đồ ngu, mày không hiểu ý tao gì hết, cút đi".

Lạc Tuấn đè Phương Mộng xuống dưới giường. Nắm eo cậu mà chột lét. Phương Mộng nhột càng giãy giụa kịch liệt hơn.

"Mới vừa nói cái gì đấy hả, hả?".

"Nhột... Nhột... Lạc Tuấn mau buông tao ra tao biết lỗi rồi mà...".

Sau cùng, khi thoả mãn Lạc Tuấn liền buông ra. Bấy giờ áo của Phương Mộng bị kéo đến cả lên trên, lộ một bên vú hồng hào. Vì đang ở kí túc xá nên cậu mặc đồ khá khoáng, quần đùi ôm sát mông cuốn lên. Cả người đẫm mồ hôi, vì giỡn quá đà nên còn đang thở muốn chết không để ý ánh mắt người bên trên. Vài lọn tóc xinh đẹp phủ xuống chân mày.

Bỗng Phương Mộng quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu liền đưa tay ôm lấy bản mặt hắn mà hôn. Nam thần lạnh lùng trên sàn đấu đang cưỡng hôn người chơi xạ thủ nhà hắn đây này, mà là cậu chủ động à thôi bỏ qua đi. 

Lạc Tuấn thuận theo ý Phương Mộc, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu triền miền. Vừa hôn vừa bóp mông mềm thơm tho của bé dâm.

Vừa dứt ra. Phương Mộng đẩy hắn xuống, trực tiếp ngồi lên đũng quần hắn mà cọ cọ.

"Lạc Tuấn, cậu cưỡng hiếp tôi".

Đuôi mắt phượng ướt át bỗng cau lại, như là đang nghiêm túc mà nói.

"Gì vậy chứ, được, đều nghe Phương Mộng hết".

....

"Anh... Anh sao vậy...".

Phương Mộng đỏ mặt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Chột dạ lắp bắp trả lời.

"Không, không sao cả".

"Anh mất tập trung".

Đại Tứ vừa kéo Tiểu Lúc vào lòng mình vừa nói.

"Ha ha xin lỗi".

(Ngta nhớ đến em toàn chuyện bùn, e nhớ ngta toàn cảnh sếch)

"Sắp đến giờ ra sân rồi, chúng ta phải gắng lên gắng lên ấy nhé".

Nhìn thằng bé đi rừng vừa nhảy nhảy động viên thành viên trong đội thật ra lại là người căng thẳng nhất. Phương Mộng phì cười, trong đây anh già nhất.

...

Cả đội bại tâm phục khẩu phục trước TM, thật sự trình độ quá chênh lệch, họ thất bại trước kết quả 3-1. Đây là lần đầu tiên mấy đứa nhỏ gần với chức vô địch như thế.

"Mấy đứa đã làm rất tốt rồi, còn rất trẻ không sao, không sao mà".

"Em xin lỗi...".

Tiểu Lục rục rịch nước mắt.

"Nếu không phải nãy em sơ ý check mắt trong bụi, nếu không phải tại em bị bắt lẻ thì thì...".

Đã có cơ hội đánh ván thứ năm rồi.

"Xin lỗi anh, anh đã cố như vậy tụi em vẫn không thể cứu được ván đâu, không thể chứng minh được anh ra đi là điều đúng đắn rồi".

Phương Mộng cong mắt, mỉm cười nhìn các em trong đội.

"Nói xàm cái gì vậy chứ".

"Trong tập thể, thành tích như nào đều thuộc về tập thể, anh phải chịu trách nhiệm chứ, huống hồ anh còn là đội trưởng".

"Nào nào thôi được rồi, dậy dậy nào, chúng ta còn phải chào đối thủ đó".

Từng thành viên bên TM đã đi đến đứng chờ để bắt tay. Thấp thoáng, dáng hình quen thuộc, Phương Mộng bối rối, ai thua cuộc mà không buồn chứ, Lạc Tuấn đang nhìn cậu. A, cảm giác vừa buồn vừa tội lỗi, chết mất thôi.

Liễu Tích ôm lấy Phương Mộng, vỗ vỗ lưng.

"Đáng ghét, đáng ghét...".

Cậu phì cười khi nghe em cằn nhằn.

Đến lượt Hữu Tề bắt tay cậu.

"Lần này, chúng tôi lại thắng rồi nhé, lêu lêu".

Muốn đập tên này tại chỗ quá.

Chưa kịp định hình, Phương Mộng liền bị một cánh tay to lớn kéo lại ôm trọn vào lòng ôm chặt. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Làm cậu muốn khóc.

Đợt trước trên mạng không ngừng có các cmt bảo, Lạc Tuấn chỉ tốt với đồng đội mình không còn là đồng đội thì thật vô tình a.

Xì, không phải vào đợt MSI còn không muốn bắt tay cậu sao, đáng ghét, cậu cứ tưởng hắn không cần cậu nữa.

"Đừng khóc, cậu khóc, tôi sẽ nứng".

?????

Phương Mộng buông hắn ra, thật ra là cậu nhéo eo hắn, hắn mới buông. Chột dạ trước cái nhìn của đội bạn và cả ánh mắt của đội mình...

.....

"Bảo bối, nhiều nước quá".

Giọng người đàn ông trầm đục. Phương Mộng liền muốn trêu chọc đưa hai chân thon dài quấn quanh cổ hắn. Vừa đưa tay xuống tách hai môi âm hộ nhiễu nhão nước. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực.

Liền đẩy hắn ra ngồi dậy.

"Đồ giả dối, ông đây không chơi với mày nữa muốn mặc lại đồ".

Lạc Tuấn đã quen tính tình người này, chỉ cảm thấy thêm đáng yêu. Mỉm cười ném đồ qua một bên kéo người lại cưỡng ép ngồi vào trong lòng mình.

Phương Mộng trong mắt mọi người vô cùng đáng yêu và hiền lành. Lại trầm tĩnh là kiểu người nói chuyện nhẹ nhàng khi stream fan phải bật to hết âm lượng mới có thể nghe giọng.

Không hiểu sao người này chỉ láo tét, "ăn hiếp" mỗi mình hắn.

"Buông ra coi".

Lạc Tuấn hôn mạnh lên má người nọ.

Tách mạnh chân ra, một bàn chân chen vô cọ xát âm hộ. Dương vật nhỏ hồng hào của Phương Mộng cương cứng khó chịu muốn được sờ nhưng hai tay cậu bị hắn giữ không cho sờ.

Phương Mộng cả người không một mảnh vải còn hắn gì cũng chưa cởi. Vải quần jean thô sát cả lồn.

"Hức... Khó chịu... Mau mau cọ mạnh thêm nữa".

"Dâm từ khi vô đội cậu muốn quyến rũ tôi chứ gì, liền tìm mọi cách lại gần tôi".

Phương Mộng chột dạ giãy giụa nhưng bị hắn giữ lại.

"Đĩ dâm trong phòng huấn luyện quyến rũ tiền bối".

"Chúng ta bằng tuổi".

"Tôi thi đấu trước cậu".

Khó quá cãi hông có được.

...

Quy đầu to như quả trứng gà thúc sâu, mạnh vào chiếc bướm dâm.

"Bớm tinh cho em nha".

"Không thích... a... Chậm... Chồng ơi... Chậm... Chậm thôi mừ".

A, điếm dâm xinh đẹp hiếm có khó tìm đây rồi. Fan của Phương Mộng nói chỉ cần cậu làm nũng mọi thứ họ đều muốn cho cậu.

Đúng vậy, không cần cậu ấy làm nũng, nếu muốn hắn nhất định sẽ cho cậu.

"Gọi là gì, gọi lại nào".

"Chồng... Chồng của em ơi... Chậm thôi... Hức".

...

Phương Mộng chính là yêu Lạc Tuấn ngay từ ánh nhìn đầu tiền. Mới đầu chưa quen còn ngại cậu đã bám riết lấy hắn.

Vòi hắn dạy cho mình mọi thứ từ cơ bản từ những điều rất nhỏ nhoi. Sẽ đòi hắn khi đi mưa phải nghiêng ô về phía cậu.

Lạc Tuấn luôn lãnh đạm, không kiên nhẫn với mọi thứ, không quan tâm Thế Giới. Lại rất kiên nhân nghe Phương Mộng phàn nàn.

"A, không có vị tao thích, Lạc Tuấn là đồ tồi lừa gạt".

Chuyện là Lạc Tuấn thua cược phải đi mua đồ cho cả team. Nhưng chỉ hỏi mình xạ thủ của team muốn ăn vị gì, cuối cùng ra mới biết vị đó là hết. Người luôn không để tâm cảm xúc người khác, đang ăn năn mà xin lỗi Phương Mộng. Hữu Tề lắc đầu, đồ simp lỏ.

Liễu Tích quăng túi sưởi ấm tay về phía Hữu Tề.

"Người chơi đường trên, em muốn uống trà sữa".

"Được được liền đi mua cho em".

....

Phương Mộng là yêu Lạc Tuấn. Ngày mới vào team, chỉ biết gia đình hắn làm kinh doanh, lúc nào cậu cũng bám hắn đòi hắn thao cậu ăn.

Lạc Tuấn không nói gì, liền ngày nào cũng sẽ pha một ly sữa cho cậu khi cả team luyện tập đến muộn. Sáng dậy sớm tập thể dục sẽ mua đồ ăn sáng cho cậu.

Khi đi siêu thị, cậu thích gì sẽ mua cái đó không cần nhìn giá.

Một ngày Phương Mộng biết, Lạc Tuấn thật sự cậu với không nổi. Nhà hắn rất giàu là loại vừa giàu vừa có quyền có tiếng. Khoảng cách thực sự quá xa, năm 14 tuổi khi cậu còn phải vừa làm vừa học hắn đã ngồi trên con xe vài tỷ hằng mơ ước của nhiều người đến trường.

Phương Mộng nhận ra cậu rất yêu hắn, phải làm sao đây, cả đời này có lẻ chỉ yêu mình hắn. Thất vọng quá, là mình không xứng.

Lạc Tuấn luôn cưng chiều Phương Mộng, gần đây lại không thấy cậu bám đòi hắn mua quà vặt cho cậu. Mỗi lần đòi tuy hắn sẽ khó chịu vì cậu ăn nhiều không tốt những vẫn sẽ mua cho cậu (nốt lần này thôi).

Bề ngoài cậu vẫn luôn tươi cười. Chỉ là một ngày không lâu sau cúp vô địch, Phương Mộng nói muốn rời đi.

...

Bà ngoại của Phương Mộng mất, thật sự đất nước này mang lại cho cậu quá nhiều sự mất mát. Cậu muốn chấm dứt tình cảm vừa hay khu vực B ngỏ lời muốn cậu quá thi đấu, giá cả thương lượng cũng hợp lý cho nên một ngày Phương Mộng bảo với Lạc Tuấn.

"Tao phải rời đi".

...

"Để cho Mộng Mộng đi, cậu ấy nhất định sẽ quay về, tin tao, đừng bắt cậu ở đây gặm nhấm đau buồn nữa".

"Được". (Nhưng tao không nỡ)

Phương Mộng rất ngốc, chỉ biết ăn hiếp hắn, người đi đường va trúng cậu bảo lỗi của cậu thì cậu thực sự sẽ tin là lỗi của cậu. Cậu rất sợ bị người lạ mắng, mỗi lần như thế cậu sẽ là người xin lỗi trước. Xong sẽ về ngồi vào lòng hắn, thút thít và mách, có đợt còn bị xe khác phạm luật va trúng lại còn bị trách ngược. Cả cánh tay bị trầy, lần đó không dám mách hắn nữa sợ sẽ bị hắn chửi.

Lần đó Lạc Tuấn vừa bôi thuốc cho cậu vừa bảo sau này sẽ không để cậu ra ngoài một mình nữa, quá dễ bị ăn hiếp. Lỡ có việc gì, ai đền bạn nhỏ cho hắn.

Lại không biết vào bếp, bị cảm liền không quan tâm mà đến trụ sở. Vẻ mặt mệt mỏi dựa vào hắn, má bánh bao chảy xệ trên vai hắn, miệng nhỏ đáng yêu sẽ bảo với hắn muốn hắn nấu cháo cho mình ăn.

Thế là 20 năm cuộc đời, Lạc Tuấn trở về nhà nhờ dì Du, một người làm trong nhà dạy mình nấu ăn. Cả gia đình sốc đến nỗi, chốc chốc sẽ có người ngó vô phòng bếp xem hắn có thật sự đang tỉnh không. Hay áp lực thi đấu bức hắn phát điên rồi.

...

"Mày hút thuốc".

Lạc Tuấn nghe thấy giọng nói mình muốn nghe liền vứt đi điếu thuốc ôm chầm lấy cậu.

"Mày không thích tao sẽ không hút nữa".

"Sao lại ở đây, không phải vừa vô địch sau, họ sẽ đi tìm mày đến điên mất".

"Chức vô địch không cần, chỉ cần mày".

Phương Mộng mỉm cười búng trán hắn.

"Mày phát ngốc à, sến sẩm điên".

"Năm sau, về nước đi, tao thật sự nhớ mày phát điên rồi".

Phương Mộng trầm xuống muốn rút tay lại, lại bị hắn nắm lấy hôn lên lòng bàn tay.

"Tao nghiêm túc, một năm đủ để Phương Mộng của tao dứt đi quá khứ đau buồn rồi, tao chờ mày một năm rồi, liền chờ không nỗi nữa".

Phương Mộng lắc đầu, là cậu không đáng. Là cậu tự ti.

Lạc Tuấn liền hôn cậu, ôm cậu. Từng giọt nước mắt không kìm được mà lăn trên má.

"Năm 10 tuổi mẹ tao sảy thai em trai...".

"Ừm".

Phương Mộng không trốn tránh nữa rúc vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của người đối diện. Lạc Tuấn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

"Ai cũng buồn, ba tao không chịu được liền bỏ đi...".

Phương Mộng hít một hơi dài, tông giọng bắt đầu nghẹn ngào.

"Mẹ tao tự tử... trong nhà liền chỉ còn mình tao".

"Tao sống với bà ngoại kể từ đó, không đủ tiền đi học nên phải đi làm thêm...".

"Bị bọn khá giả trong trường bắt nạt, bữa đó tụi nó chặn trước cổng trường, tao vì muốn trốn nên len rào té ngã gãy cả chân...".

"Khổ không chịu nỗi".

"Lạc Tuấn..."

"Tao nghe".

"Tao không trách họ, nhưng nếu được quay về quá khứ tao mong họ đừng đối xử như thế với tao".

"Không sao cả từ nay liền không còn ai dám bắt nạt mày".

Lạc Tuấn cảm nhận được người trong lòng đang run lên bần bật càng ôm chặt thêm.

"Không cần tự ti, không cần trốn tránh tao nữa, tao yêu mày, bây giờ và mãi mãi"

"Lạc Tuấn, cúi người xuống".

Hắn liền nghe theo cuối người xuống. Chất giọng mềm mại thu hút của Phương Mộng vang vọng bên tai hắn.

"Muốn chịch không?".

"?". Lạc Tuấn cạn lời, hết nói nổi.

"Có".

  ----------------------------------------------------

Hê hê lâu không gặp, cảm ơn mọi người vì đã đợi nha. Khai chương trước bằng chương healing này.

Chuyện là, một người bạn trong trường tui vừa mới tai nạn mất vào vài ngày. Sáng nay vừa gặp bạn trưa và sau này lại không còn gặp nữa. Bạn tông vào xe tải 8 tấn đang đậu mà chết ngay tại chỗ. Mọi thứ cứ như không thật ấy, mọi người bảo số bạn hết rồi. Tui cũng không biết nói sao nữa, chỉ muốn chia sẻ một chút thôi, mọi người đi đường nhớ cẩn thận nhé, đừng có đi ẩu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro