Chương 9
༻❁༺
Chiếc ô rơi xuống bên cạnh chân, nước văng tung tóe. Không có gì che, mưa gió ngoài hiên dường như lớn hơn một chút, thổi bay vạt áo của bọn họ, đan vào giữa không trung.
Yến Vân Hà túm lấy cổ áo Ngu Khâm, đẩy người tới cây cột cạnh đó, y tiến lại gần đối phương, giữ một khoảng cách vừa mập mờ vừa nguy hiểm.
- Là Triệu Nghi chọc giận ngươi, mắc mớ gì nổi điên với ta?
Tròng mắt lạnh như băng của Ngu Khâm ngập tràn tức giận.
- Bỏ ra.
- Không phải ngươi nói ta cũng ôm ấp tâm tư này với ngươi sao? Hiếm khi được gần gũi cùng ngươi thế này, tại sao ta phải bỏ ra? - Yến Vân Hà giễu cợt.
Không chỉ túm cổ áo, y còn men theo cổ áo đi lên, ngón tay lướt trên cổ hắn, lau đi vệt nước mà y đã nhìn thấy ban nãy, cứ thế một đường tiến lên, ôm lấy gò má Ngu Khâm.
- Ngu đại nhân, đã tìm đến thái hậu che chở thì làm sao chặn được mồm miệng của người khác. Ngươi đâu cần tức giận như vậy, thật khiến người ta tức cười.
Ngu Khâm nghe xong, vẻ lạnh lùng trên mặt dần dần biến mất, thay cho một ý cười.
Yến Vân Hà bất ngờ buông tay, chân phải lui về sau, cong người, dựa vào lực eo mà tránh một chưởng đang xông thẳng tới cổ y, nước mưa bắn tung toé.
Nếu ăn phải một chưởng đầy nội lực kia, không chết thì cũng câm mất một thời gian ngắn.
Nói không lại bèn dùng cách thức thô bạo như vậy để bắt y câm miệng, tính tình của Ngu Khâm đã trở nên tồi tệ hơn so với mười năm trước rồi.
Yến Vân Hà dùng một tay bắt lấy cổ tay Ngu Khâm, đồng thời mượn lực trả lại, co chân tấn công thắt lưng Ngu Khâm.
Hai người giao thủ dưới mái hiên, lúc bấy giờ không có súng lửa, cũng không có kim đao, từng chiêu từng thức, từng cú đấm thấu thịt, dùng thân pháp để so sánh, dùng nội lực để liều mạng.
Ngu Khâm học nội gia quyền, lấy nhu khắc cương. Yến Vân Hà đấu pháp hung mãnh, hoàn toàn trái ngược với hắn.
Tay Yến Vân Hà nắm thành quyền, tập kích vào mặt Ngu Khâm, đối phương nghiêng người né tránh, nắm đấm đấm thẳng vào tường, tạo ra vết nứt.
Ngu Khâm nhìn bức tường nứt kia, ánh mắt nguy hiểm nheo lại.
Trong lúc Yến Vân Hà dùng chân làm roi quất tới, hắn nhanh nhẹn bắt lấy mắt cá chân y, đồng thời nội lực lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền vào mắt cá chân, nội lực hóa thành bén nhọn, đâm vào gân mạch.
Yến Vân Hà đau đến nỗi mặt hơi nhăn lại, mạnh mẽ rút ra, Ngu Khâm chớp nhoáng giơ hai tay lên ngăn cản công kích của Yến Vân Hà, lực lần này không giống những lần trước, Ngu Khâm bị đánh lui về sau vài bước, do đau, phần cơ hai tay không giấu nổi cơn run.
- Ngu đại nhân, nếu muốn động thủ, có thể đến thao trường, hành vi như vậy ở trong cung, chỉ sợ có người sẽ lấy nó làm cớ. - Yến Vân Hà ngoài cười mà trong lòng lạnh ngắt, nói.
Ngu Khâm nhìn về phía bức tường bị Yến Vân Hà phá huỷ.
- Thì ra Yến Đại Nhân cũng nghĩ đến trường hợp này?
- Chẳng qua là ta không ngăn được miệng mình, chứ thủ đoạn độc ác còn lâu mới bằng ngươi. - Yến Vân Hà sờ cổ giả vờ sợ hãi, ám chỉ rốt cuộc ai mới là người động thủ trước.
Ngu Khâm cười như không cười.
- Thất lễ, sớm muộn gì ngươi cũng gặp hoạ từ miệng mà ra thôi.
Đêm nay nhờ phúc Ngu Khâm cười ba lần mà hiện tại Yến Vân Hà không thể thưởng thức nhan sắc người đẹp được nữa.
Ngu Khâm vừa cười là lòng y giật thót, cảm giác không châm chọc y thì cũng là muốn lấy mạng y, tóm lại đều làm người ta khiếp sợ.
- Bệ hạ vừa lệnh cho ta và ngươi đến Vân Châu dẹp loạn, những ngày kế tiếp, chúng ta vẫn nên chung sống hòa thuận thì hơn.
Nói đến bốn chữ chung sống hoà thuận, Yến Vân Hà cố ý tăng âm điệu.
Điều hiển nhiên, chính y cũng không tin mình và Ngu Khâm có thể chung sống thuận hoà.
Tiểu thái giám nấp ở bên cạnh thật lâu, thấy bọn họ không đánh nhau nữa mới lấy dũng khí nghênh đón, nói với Ngu Khâm thái hậu cho truyền hắn qua.
Yến Vân Hà nghe vậy, gần như không khống chế được mà xì một tiếng, y nhìn Ngu Khâm đầy khiêu khích, làm động tác xin cứ tự nhiên. Ngu Khâm cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, xoay người rời đi cùng tiểu thái giám.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi, dưới mái hiên giờ đây chỉ còn một mình Yến Vân Hà. Y đứng hồi lâu mới cúi người nhặt chiếc ô bị vứt trong góc, mở ô, cất bước đi vào màn mưa.
Tốc độ từ chậm thành nhanh, bước chân dần dần trở nên hỗn loạn, như thể đang chạy trốn.
Tống Văn cảm thấy kỳ lạ khi nghe người hầu truyền lời lại. Cậu vội vàng đứng lên, một bên căn dặn tôi tớ vào bếp chuẩn bị chén canh gừng, một bên nói thầm:
- Không đúng, từ trong cung đi ra nhất định sẽ có nội thị theo tiễn, sao mà ướt được?
Cho đến khi cậu nhìn thấy bộ dạng của Yến Vân Hà, cậu lập tức kinh ngạc đến mức hét lên:
- Đại nhân! Bộ người nhảy xuống sông đào bơi về phủ hả?
Yến Vân Hà ném khăn lau tóc vào mặt Tống Văn.
- Không biết nói gì thì im miệng!
Dứt câu, sắc mặt Yến Vân Hà lại càng kém.
- Chuẩn bị nước! Ta muốn tắm!
Yến Vân Hà không thích có người hầu hạ lúc mình tắm rửa, Tống Văn lấy y phục, xà phòng và canh gừng mang vào, y đang ngồi dựa vào thùng tắm, hai tay dang rộng đặt lên thành thùng, kết cấu cơ lưng hiện ra rõ ràng, tóc ướt phủ bên vai.
- Thời tiết đã lạnh, còn để bị ướt thế này, nói không chừng sẽ nhiễm phong hàn cho xem.
Tống Văn đặt đồ trong tay xuống, lúc này mới chú ý đến mu bàn tay sung huyết của Yến Vân Hà.
- Sao tay người bị thương thế, người không đến doanh mà... - Tống Văn kinh hãi kêu lên - Người đánh nhau với ai đó ở trong cung sao?!
Nhưng mà đợi nửa ngày vẫn không thấy Yến Vân Hà trả lời, đối phương yên lặng ngâm mình trong thùng tắm, yên lặng đến kỳ lạ.
Tống Văn không còn cách nào khác, cậu nói:
- Phải bó thuốc thôi.
Yến Vân Hà phất tay.
- Không cần, đau một chút thì mới nhớ lâu, lui xuống đi.
Tống Văn thấy y mang đầy tâm sự, đành phải lui ra.
Khi cửa phòng đóng lại, Yến Vân Hà chụm hai tay múc nước rửa mặt, vết thương trên tay bị nước nóng làm ngứa rát, y nhìn khuôn mặt vặn vẹo của mình phản chiếu trên mặt nước, chậm rãi nhắm mắt lại.
- Hèn mạt.
Có điều hai chữ này, không biết là mắng ai.
彡
Cung Từ Ninh.
Thái hậu họ Khương tuổi gần bốn mươi ngồi trên tràng kỷ, có tiểu cung nữ đang quỳ gối xoa bóp lòng bàn chân cho bà ta.
Châu ngọc gắn trên tóc mai đen nhánh, dung mạo bà ta vẫn hiện rõ vài phần tuyệt sắc chốn hậu cung năm xưa, da dẻ được chăm chút nên trông không hề già, thậm chí khi đi bên cạnh Hoàng đế Thành Cảnh cũng không giống mẹ và con trai lắm.
Song, đôi mắt mang cảm giác mệt mỏi lại tiết lộ tuổi tác cùng dấu vết nhiều năm chìm đắm trong cung của bà ta.
Bà ta từ từ khép mắt, chậm rãi nói:
- Quỳ bao lâu rồi?
Thiếp thân cung nữ Trương cô cô thấp giọng trả lời:
- Đã hai canh giờ thưa thái hậu.
Khương thái hậu ậm ừ:
- Đưa hắn đi thay xiêm y rồi vào đây.
Không lâu sau, Ngu Khâm thay xiêm y màu xanh nhạt, được Trương cô cô dẫn tới trước mặt thái hậu, hắn quỳ xuống.
Hộ giáp màu xanh khảm đầy châu báu đặt dưới cằm, Ngu Khâm theo lực ngẩng mặt lên, mi mắt vẫn cung kính cụp xuống.
Khương thái hậu nói:
- Ngươi và tiểu tử nhà họ Yến kia đánh nhau sao?
Vẻ mặt của Ngu Khâm vẫn như cũ, thậm chí không có chút sợ hãi nào.
- Thái hậu thứ tội!
Khương thái hậu nở nụ cười.
- Ngươi thì thuở nào mà thật sự biết sai, chỉ nói cho có lệ với ai gia thôi. Được rồi, lần này đến Vân Châu trấn áp thổ phỉ, ai gia đã tranh giành cơ hội cho ngươi, ngươi và Yến Vân Hà cùng đi sứ Vân Châu.
Ngu Khâm cúi đầu đáp ứng.
Bàn tay người phụ nữ lướt qua khuôn mặt hắn, lưu lại mùi huân hương ngọt ngào, xúc cảm tinh tế, khác hẳn với hơi nóng thiêu đốt trong mưa.
Một người lạnh băng, một người lỗ mãng.
Dứt lời, thái hậu nhướng mắt ra hiệu, cung nữ trong phòng lặng lẽ đứng lên, lui xuống.
Ngu Khâm cũng đứng dậy, đi tới trước bàn đã bày sẵn cổ cầm, hắn nhìn thái hậu, tiện tay gảy dây cung.
Khi đơn độc ở cùng thái hậu, hắn thường không nói gì, thái hậu cũng không cần hắn nói chuyện.
Bởi vì giọng nói của hắn không giống, chỉ có khuôn mặt là giống đến bảy phần. Mà ba phần còn lại, thái hậu rất ghét.
Tiếng đàn thong thả, Khương thái hậu nhắm mắt nói:
- Ai gia nghe nói, ngươi và Yến Vân Hà là đồng môn.
Ngu Khâm thấp giọng xác nhận, thái hậu lại hỏi:
- Quan hệ thế nào?
- Rất tệ. - Ngu Khâm trả lời ngắn gọn.
Thái hậu từ từ mở mắt.
- Vậy tức là, nếu ai gia bảo ngươi giết y...
Lời còn chưa dứt, dây đàn đột nhiên đứt phăng, tạo ra một âm thanh chói tai.
Ngu Khâm nhìn cổ cầm đứt dây, tiếng máu rơi đập vào cổ mộc rất khẽ, giữa dư âm đang rung động không rõ ràng lắm.
Thái hậu quan sát hắn, nhẹ giọng cười nói:
- Hàn Sơ không nỡ sao?
- Khi nào, ở đâu? - Hắn vô cảm hỏi.
༻❁༺
Lời tác giả:
Yến Vân Hà, tự Hoài Dương. Ngu Khâm, tự Hàn Sơ. Lấy từ bài thơ "Ngu mỹ nhân • Hoài dương đường thượng tằng tương đối" của nhà thơ thời Tống – Hướng Tử Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro