Chương 7
༻❁༺
Ngu Khâm nhìn nụ cười khoái trá trên khuôn mặt Yến Vân Hà rồi nhìn xuống đống hoa trong lòng, còn chưa lên tiếng thì Triệu Nghi đã vọt tới, nét mặt run run vì tức giận, chỉ vào Yến Vân Hà, nói:
- Yến Vân Hà! Ngươi là đồ vô liêm sỉ!
Dù sao vẫn là thư sinh, không thể mắng mỏ quá nặng lời.
Tặng Ngu Khâm một lòng đầy hoa, trông như phong nguyệt, nhưng thực chất lại là hiểm ác. Nếu mũi tên kia bắn trượt, đe dọa nhất chính là tính mạng của người dưới gốc cây.
Cho dù bản lĩnh Yến Vân Hà có cao đến đâu cũng không nên làm vậy.
Ngu Khâm nghe tiếng thở dốc đầy tức giận của Triệu Nghi, chậm rãi khép trang sách trên tay lại, đơn giản phủi hoa trên người mình, thậm chí còn lười che giấu ý đồ trong đó.
Triệu Nghi vẫn đang điên cuồng phẫn nộ:
- Sao ngươi dám... sát hại đồng môn như vậy, ta nhất định sẽ báo lên viện trưởng Châu!
Yến Vân Hà không thèm xuống ngựa, cầm mũi tên trong tay, lười biếng nói:
- Đã nói là trượt tay rồi, huống hồ Ngu Khâm còn chưa lên tiếng, ngươi tức giận cái gì?
Chưa chê hắn lo chuyện bao đồng là may.
Mặt Triệu Nghi đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Yến Vân Hà, hồi lâu vẫn không nói gì được.
Cuối cùng, Ngu Khâm đứng lên vỗ vai trấn an Triệu Nghi.
- Ta không bị thương, ngươi không cần lo lắng.
Triệu Nghi oán hận trừng mắt nhìn Yến Vân Hà, không thèm đếm xỉa tới tên vô liêm sỉ này nữa.
Ngu Khâm phủi sạch cánh hoa trên người, cầm sách lên, xoay người rời đi cùng Triệu Nghi. Đống hoa Yến Vân Hà tặng rơi xuống đất, còn bị Ngu Khâm vô tình giẫm lên, nghiền nát thành bùn.
Yến Vân Hà cắn nửa cái đào hoa tô, thứ y am hiểu nhất chính là cưỡi ngựa bắn cung, đừng nói lập tức bắn tên, cho dù có nhắm mắt, mũi tên kia cũng chắc chắn không thể nào bắn trúng Ngu Khâm được.
Về phần Ngu Khâm có ghim trong lòng hay không, Yến Vân Hà không muốn đoán.
Thù hận xung quanh Ngu Khâm, nếu tên này có hẳn một cuốn sổ thù hận, sơ sơ hai phần ba đều sẽ viết đại danh Yến Vân Hà.
Tống Văn thấy y thất thần ngậm đào hoa tô, bèn hỏi:
- Đại nhân, có phải mệt rồi không, hay chúng ta về phủ nghỉ ngơi một lát nhé.
Yến Vân Hà bỗng nuốt nhanh điểm tâm và trà, đóng hồ sơ lại.
- Đi, gia dẫn ngươi đi tìm vui.
Tống Văn mờ mịt nhìn Yến Vân Hà nói đi là đi ngay.
Nửa canh giờ sau, Tống Văn đứng trước nơi náo nhiệt nhất kinh thành vào ban đêm, chậm rãi há miệng. Cậu nào có nghĩ đến, nơi mà Yến Vân Hà nói đi tìm vui lại chính là thanh lâu đâu.
Thấy Yến đại nhân nhà mình lấy tiền ra một cách quen việc dễ làm, chưa sờ đến cô nương nào đã trở thành thiếu gia giàu có, tú bà cũng phải ra mặt, nghênh đón y tới gian phòng khách quý thường dùng, sau đó gọi một hàng cô nương, mặc y chọn.
Mấy cô nương muôn tía nghìn hồng, thiên kiều bá mị làm Tống Văn cũng không dám nhìn lâu.
Gia gia nhà cậu đỡ hơn, tiện tay chọn bốn người.
Ba người vây quanh Yến Vân Hà, một người bóc nho, một người rót rượu, một người giúp y đấm lưng bóp vai.
Tống Văn trợn mắt há hốc mồm, người còn lại không chen được vào chỗ Yến Vân Hà nên quay sang rót rượu cho Tống Văn, tay đưa đến trước mặt cậu, bảo cậu uống.
Tống Văn là gia bộc phủ Vĩnh An Hầu, sau lại ở bên cạnh Yến Vân Hà làm đầy tớ nhà quan, theo những gì cậu biết, mặc dù thuở thiếu thời Yến Vân Hà khá phóng đãng, nhưng cùng lắm cũng chỉ đến quán rượu uống với người khác, chẳng bao giờ đặt chân đến một nơi phong hoa tuyết nguyệt như này cả.
Tống Văn không theo Yến Vân Hà ra biên cương, tất nhiên không thể biết những ngày tháng ở đó Yến Vân Hà sống thế nào.
Có điều khi thiếu gia từ biên cương trở về, tính tình cũng trở nên khác hẳn lúc trước.
Lẽ nào dính vào thói xấu nơi biên cương rồi? Có nên nói với phu nhân một tiếng không nhỉ?
Yến Vân Hà ôm mấy cô nương, nói chuyện trên trời dưới đất, không bao lâu thì xong, đứng dậy đặt hầu bao đầy bạc lên bàn, nắm cổ áo Tống Văn.
- Đi thôi.
- Dạ?
Tống Văn còn đang loay hoay về việc phản bội thiếu gia mách lẻo với phu nhân thì chợt nghe Yến Vân Hà bảo đi, khó tránh khỏi giật mình.
Yến Vân Hà trêu cậu:
- Tiếc à? Vậy ném ngươi ở đây nhé?
Tống Văn lập tức đứng lên, lấy tay áo lau dấu son trên mặt.
- Đừng thiếu gia, đừng bỏ ta lại.
Yến Vân Hà đi ra từ Vạn Hoa lâu, phóng ngựa tới phủ trạch.
Tống Văn tò mò lên tiếng:
- Thiếu gia, người tìm ai vậy?
- Tình nhân của Triệu Tường.
Yến Vân Hà tự ý bước vào phủ đệ không một bóng người, người trong phủ đi vội, phòng ốc bừa bộn, đồ vật lung tung khắp mọi nơi.
Tống Văn: thản thốt:
- Tình nhân của Triệu Tường?
- Cô gái xuất thân từ Vạn Hoa lâu. - Yến Vân Hà nói.
Tống Văn giật mình.
- Triệu Tường với tư cách Công bộ thị lang, vậy mà lại nạp kỹ làm thiếp?!
Yến Vân Hà dập tắt suy nghĩ đồn đoán kia.
- Hắn không nạp, chỉ là nuôi tình nhân bên ngoài thôi.
- Sao gia biết tình nhân của Triệu Tường là cô gái trong Vạn Hoa lâu? - Tống Văn hiếu kỳ hỏi.
Nguyên nhân chính là do Đại Tấn nghiêm cấm quan viên chơi gái, Triệu Tường thân làm Công bộ thị lang dù thế nào cũng phải hết sức cẩn thận, không phải đại nhân nhà cậu xem hồ sơ cả đêm à? Người của Hoàng Thành ty còn chưa đến, rốt cuộc tin tức này từ đâu ra?
Yến Vân Hà tuần tra một vòng.
- Trước khi mất tích hắn có đến tiền trang mượn rất nhiều ngân lượng, còn thường xuyên ra vào Bách Thực lâu. Bách Thực lâu chỉ cách Vạn Hoa lâu một con đường, đồ ăn có ngon đến mấy cũng không cần đến ăn mỗi ngày như vậy, lại còn đi ăn một mình. Theo khẩu cung của vợ hắn, lần cuối cùng hai người đã cãi nhau vì chuyện vặt trong nhà. Cái gọi là chuyện vặt, khả năng cao có liên quan đến tình nhân.
Yến Vân Hà lấy tay miết một đường dọc bệ cửa sổ rồi đưa lên nhìn.
Tống Văn nghe mà mơ hồ.
- Chỉ có vậy mà người đoán được hắn nuôi nhân tình ở Vạn Hoa lâu?
Yến Vân Hà lắc đầu.
- Chưa hết, mấy tháng nay, sai vặt của Triệu Tường liên tục chạy đến Chiêu Hoa các không dưới mười lần, những cô gái ở Vạn Hoa lâu rất thích son phấn của Chiêu Hoa các, đó là lý do mà ta tới Vạn Hoa lâu hỏi thăm.
Lúc bấy giờ Tống Văn mới sáng tỏ, thế nhưng cậu không hiểu vì sao Yến Vân Hà lại biết rõ những cô gái ở Vạn Hoa lâu thích loại son nào.
Chẳng lẽ Yến Vân Hà cũng thích một cô nàng ở đây?!
Yến Vân Hà cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tống Văn, y cười mắng:
- Cút đi, ngươi xem gia của ngươi là loại người gì hả?
- Thế làm sao người biết? - Tống Văn sờ mũi.
Yến Vân Hà nào dám nói tất cả đều do chuyện vô liêm sỉ y đã làm năm đó - mua son từ Chiêu Hoa các tống hết cho Ngu Khâm.
- Đi thôi.
Yến Vân Hà quay lưng rời khỏi phủ.
Tống Văn vội vã đi theo phía sau.
- Không điều tra nữa ạ?
Yến Vân Hà xoa vết máu khô trên đầu ngón tay.
- Tra cái gì, người chết hết rồi.
Tống Văn lạnh sống lưng, Yến Vân Hà phủi tay.
- Ta đoán, ngày mai Hoàng Thành ty sẽ tìm thấy thi thể của Triệu Tường.
- Tìm được Triệu Tường, chúng ta có thể trở về doanh Thần Cơ rồi phải không?! - Tống Văn ngây thơ hỏi.
Yến Vân Hà tức giận nói:
- Thử hỏi đơn giản như vậy, bệ hạ cần gì sai ta điều tra. Trước khi Triệu Tường biến mất, giám sát quân khí thuộc Công bộ đã làm mất ba trăm kiện súng lửa. Nếu không kịp thời tìm ra tung tích của súng lửa, để rơi vào chợ đêm, thiếu gia nhà ngươi phải lập tức thu dọn quần áo, cút ra biên cương đấy.
Tống Văn làm vẻ mặt cay đắng.
- Hết tám phần mười chuyện này là có sự nhúng tay của Cẩm y vệ, bọn họ cần súng lửa để làm gì?
Yến Vân Hà nghĩ thầm, e rằng không đơn giản chỉ mất súng lửa. Bởi nếu đơn giản, căn bản đã không phải chết nhiều người như vậy.
Một người là Công bộ thị lang, một người là Chủ bộ Đại Lý tự, đều có chức quan mang theo, vậy mà nói giết là giết, không kiêng nể gì cả.
Tất nhiên hoàng đế Thành Cảnh đã phát hiện bên trong có vũng sâu nước đục, cho nên mới sai y nhảy xuống.
彡
Bận đến nửa đêm, ngày hôm sau vẫn phải lâm triều.
Yến Vân Hà trực tiếp cởi bỏ ngoại bào, không thay trung y, mặc quan bào vào rồi lập tức tiến về phía nội cung.
Ngoài điện đen kịt, quan văn quan võ chia hàng mà đứng.
Yến Vân Hà híp mắt, thản nhiên ngáp một cái. Người bạn thân thiết thuở thiếu thời Du Lương vẫn vậy, hiện tại đang là Lang tướng Vũ Lâm.
Tuy rằng trước mắt quân Vũ Lâm không nổi danh trong cấm quân, phần lớn đều do con em thế gia kiêm nhiệm, song chẳng bao lâu nữa, đây nhất định cũng là đệ nhất cấm quân của hoàng cung.
Du Lương nhìn y, pha trò:
- Ta còn tưởng ngươi bị bệ hạ trách phạt sẽ uể oải ở nhà, quả nhiên oai phong năm đó của Yến huynh vẫn không hề giảm sút.
Yến Vân Hà đè đầu mày đau nhức.
- Nói gì đấy?
Du Lương khịt mũi.
- Toàn thân đầy mùi hương phụ nữ, trước khi thượng triều sao ngươi không tắm cho trôi hết mấy thứ xằng bậy đi hả?
Yến Vân Hà câm nín, y quên mất Du Lương có một cái mũi chó.
Không hiểu vì sao, Yến Vân Hà vô thức ngẩng đầu nhìn Ngu Khâm đang đứng bên hàng trái phía trước mình.
Mãng xà trên quan bào người nọ như sống lại, dữ tợn nhìn Yến Vân Hà khiến y không khỏi nhíu mày, giọng cũng nâng lên một chút:
- Không phải như ngươi nghĩ đâu.
Du Lương thích coi nhẹ lời y.
- Đúng đúng đúng, Yến đại nhân thủ thân như ngọc, là bọn ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. - Dứt lời, Du Lương cũng theo ánh mắt của Yến Vân Hà, nhìn lên phía trước. - Yến đại nhân, nếu đã có người thích thì mau lấy về nhà đi. Đừng cứ mãi ngóng trông những người không thể lấy được, nhanh chóng từ bỏ thôi.
Yến Vân Hà vốn đang buồn ngủ, nghe Du Lương nói xong thì chân mày càng nhíu chặt hơn.
Người nào y không thể lấy?
Rồi thì y muốn lấy ai? Sao y không biết gì về chuyện này vậy?
༻❁༺
Lời tác giả:
Yến đại nhân: Không phải ta, ta không có, ngươi đừng nói lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro