Chương 35
Lời vừa dứt, tay Ngu Khâm cầm dù khẽ run lên, bông tuyết khắp nơi, lẳng lặng rơi xuống đất.
Hôm nay Ngu Khâm buộc tóc nửa đầu, mái tóc đen nhánh bị tuyết làm ướt, buông xuống trước ngực.
Yến Vân Hà nhìn mái tóc ấy, là mái tóc mềm mại mà y từng nắm, đêm đó, giấc mộng mê người đã ôm lấy y.
Đả thương kẻ thù một nghìn lần, cũng chính là tổn hại bản thân tám trăm lần, nhìn dáng vẻ này của Ngu Khâm, xem ra hắn thật sự có người trong lòng rồi.
Từ khi nào, chuyện xảy ra lúc y đang ở biên cương sao, là ai chứ? Chẳng lẽ lại là Triệu Nghi? Không thể nào đâu, Triệu Nghi không xứng, mắt Ngu Khâm cũng không đến nỗi nào, hay sự thật những gì y biết về Ngu Khâm vẫn chưa đủ?
Sau khi trở về, chắc phải mượn Phương Tri Châu một bộ ghi chép, xem thử mấy năm qua rốt cuộc Ngu Khâm đã làm những gì ở Kinh Thành, phải xem thật kỹ, tra ra bằng được người đó là ai.
Y đang chìm đắm trong suy nghĩ, thế nên khi giọng Ngu Khâm truyền vào tai, y không nghe rõ được lời của đối phương.
"Người nói gì?" Yến Vân Hà đáp lại.
Ngu Khâm lặng yên nhìn y: "Ta nói, không có ai như vậy."
Nói dối, Yến Vân Hà nghĩ thầm.
Nhưng sau đó ngẫm lại, cũng có thể Ngu Khâm nói thật ấy chứ, một người như Ngu Khâm, làm gì có chuyện thích ai.
Hai người họ nhìn nhau, thời gian tưởng chừng dừng lại, mãi đến khi tiếng ồn ào xung quanh kéo tới lần nữa, Yến Vân Hà mới thu hồi ánh mắt.
Ông chủ hàng rong dựng lều tránh tuyết, trên đường có bà mẹ hét gọi con nhỏ về nhà.
Ngu Khâm cất dù, phủi tuyết đi. Hắn ngồi đối diện Yến Vân Hà, hướng về phía ông chủ gọi một phần bánh trôi.
Yến Vân Hà hỏi: "Sao đại nhân rảnh rỗi vậy, ngày mai là lễ tế, hẳn phải rất bận."
Hiện tại ở trong mắt Yến Vân Hà, mọi nhất cử nhất động của Ngu Khâm đều có mục đích. Chỉ là y không nghĩ ra, Du Tri Hà có chỗ nào thu hút sự chú ý của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ.
Lẽ nào Ngu Khâm đã phát hiện, giấu dưới lớp da này, chính là y, Yến Vân Hà?
Đến Du Lương nhìn thoáng qua còn nghi ngờ thân phận này có quan hệ họ hàng với y dựa vào mái tóc xoăn và màu mắt. Một người thông minh không khác gì yêu quái như Ngu Khâm, có thể không hoài nghi sao?
Nói không chừng chính vì trong lòng có nghi ngờ, nên mới cố tiếp cận, thăm dò hết lần này đến lần khác.
Suy nghĩ vừa thay đổi, Yến Vân Hày bèn thuận theo trái tim mình: "Đại nhân, nếu chúng ta hữu duyên như vậy, lát nữa người có muốn cùng ta uống chút rượu làm ấm người không?"
Ngu Khâm dùng nước trà rửa thìa, ăn một miếng bánh trôi, nét mặt không có biểu cảm gì, song hình như lại không thích vị chè trôi nước này lắm.
Nghe Yến Vân Hà hỏi, Ngu Khâm trả lời: "Uống ở đâu, Nam Phong các?"
Nụ cười trên mặt Yến Vân Hà cứng đờ: "Người muốn đến đó sao?"
"Không muốn." Ngu Khâm đáp lại rất nhanh, cũng rất thẳng thắn.
Nụ cười giả tạo của Yến Vân Hà nhạt đi một chút: "Ta cũng cực kỳ không muốn."
Ngu Khâm không thích đồ ngọt, nhưng Du Tri Hà trước mặt lại ăn rất nhanh, trông như nghiện đồ ngọt, cắn một miếng bánh trôi, mặt mày giãn hết cả ra. Giống một đứa trẻ, chỉ cần một chút đồ ngọt là có thể hài lòng.
Ngu Khâm lấy khăn lau tay: "Thêm một chén nữa không?"
Yến Vân Hà nhìn chén Ngu Khâm, còn hơn phân nữa, Ngu Khâm chỉ ăn có một cái. Y dùng thìa gõ vào chén hắn, đó là một hành vi thất lễ, nhưng y chẳng quan tâm: "Đại nhân lãng phí quá đi."
Ngu Khâm gật đầu nói: "Quả thật là vậy."
Yến Vân Hà không chút do dự chộp lấy chén của Ngu Khâm, đổ hết bánh trôi vào chén mình, y chưa ăn cơm tối, hai chén bánh trôi cũng không cảm thấy no.
Tuyết đã ngừng rơi, thời điểm bọn họ rời khỏi sạp hàng, con đường cũng vắng tanh vì trận tuyết. Quán rượu mà Yến Vân Hà muốn đến vẫn còn mở cửa, y quen việc dễ làm dẫn người vào trong.
Quán nhỏ, mùi rượu xộc lên mũi, bên trong chẳng có ai, tiểu nhị thì dựa quầy ngủ gật.
Nghe thấy tiếng người bước vào, cậu ta uể oải đứng dậy, hỏi khách quan muốn uống rượu gì.
Hôm nay Yến Vân Hà và Ngu Khâm đều mặc thường phục, không dễ nhận ra thân phận, có điều khí chất và ngoại hình lại không giống thường dân, tiểu nhị bừng tỉnh, bắt đầu niềm nở giới thiệu các loại rượu ngon trong quán.
Vậy mà, hai vị khách quan trông có vẻ là con nhà giàu này, một người gọi rượu trái cây rẻ tiền nhất, người còn lại thì gọi rượu hoa đào ít cồn nhất.
Rượu trái cây có vị ngọt, Yến Vân Hà rất thích. Hồi ở biên cương thật ra y không thích Thiêu Đao Tử, cảm thấy mùi vị của nó quá nồng và cay, nhưng ở nơi giá rét đó, thật sự không còn cách nào khác.
Sau này về kinh thành, y lập tức không cần ức hiếp chính mình nữa.
Tuy nhiên, loại rượu Ngu Khâm gọi làm y có chút ngạc nhiên: "Đại nhân thật phong nhã, tới chỗ thế này uống rượu hoa, chi bằng uống ở Nam Phong các cho rồi."
Rượu hoa này không phải rượu hoa kia, đầu óc Yến Vân Hà xấu xa, không thể từ bỏ cơ hội trêu đùa Ngu Khâm được.
*Rượu hoa Ngu Khâm gọi là đào hoa tửu ít cồn; Rượu hoa mà Yến Vân Hà nhắc đến ý chỉ uống rượu có kỹ nữ hầu.
Bên trong quán rượu ấm áp, Ngu Khâm cởi áo lông trên người, xếp gọn và đặt sang một bên: "Vậy nếu tới Nam Phong các, đích thân tiểu công tử sẽ rót rượu cho ta sao?"
Đây là chuyện đã xảy ra khi Yến Vân Hà giả làm tiểu quán, cố ý rót rượu chuốc say Ngu Khâm.
Yến Vân Hà tách vỏ đậu phộng, ném vào miệng: "Sao đại nhân chưa uống đã say rồi?"
Ngu Khâm chỉ cười mà không nói gì làm cho Yến Vân Hà có chút bực bội, như tự lấy đá đập chân mình, tốt nhất không nên trêu đùa Ngu Khâm nữa.
Rất nhanh rượu đã được mang lên, sau khi uống được vài chén, trên đường đột nhiên náo loạn. Có tiếng đao kiếm và áo giáp chạm vào nhau, có cả tiếng móng ngựa giẫm lên đường đá.
Có vài cánh cửa bị đá tung, đồ đạc bị xô đổ, có tiếng phụ nữ la thất thanh, tiếng trẻ con liên tục gào khóc.
Tiểu nhị nhanh chóng trốn đằng sau quầy, Yến Vân Hà đứng dậy định chạy ra xem, nhưng vai đã bị Ngu Khâm phía đối diện ấn lại.
"Đường phố đang hỗn loạn, tiểu công tử không nên ra ngoài."
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ngu Khâm, Yến Vân Hà ghì chặt góc bàn: "Người đã biết trước?"
Chăm chú lắng nghe động tĩnh, Yến Vân Hà hỏi: "Là quan phủ đến bắt người sao? Bắt ai?"
Ngu Khâm vẫn không ngẩng đầu lên: "Ngày mai tiểu công tử sẽ biết."
Yến Vân Hà không vui khi hắn tỏ ra thần bí, nhưng bàn tay trên vai vẫn không chịu buông ra, khiến y không thể cử động.
Cũng không hẳn là y không thể cử động, chẳng qua là nếu thật sự nhúc nhích, y sợ rằng sẽ lại đánh nhau ngay tại đây. Lỡ đập gãy bàn ghế phải bồi thường, cuộc sống Ngu đại nhân vốn nghèo khó sẽ càng khó khăn hơn.
Đã nói Ngu Khâm không vô duyên vô cớ xuất hiện trên đường mà, quả nhiên thật sự biết chuyện gì sắp xảy ra sao?
Những trọng thần trong triều nào sống trên con đường này, Yến Vân Hà nhanh chóng liệt kê ra rất nhiều cái tên, cuối cùng dừng lại ở một người khó có khả năng nhất, cũng là người mang nhiều khả năng nhất.
Người vừa mới hồi kinh - Ngô Vương!
Tại sao lại bắt Ngô Vương, chẳng lẽ... án buôn lậu thuốc súng, có liên quan đến Ngô Vương?!
Không thể, Ngô Vương chỉ là tên vương gia không dùng đến, suốt ngày ăn uống vui chơi, sau vụ mưu nghịch năm đó, trong triều cũng có người đề cử Ngô Vương, tuy nhiên tuổi tác của Ngô Vương quá cao, không phù hợp với kỳ vọng của Khương thái hậu và Nguyên Các Lão.
Thời gian ấy Ngô Vương còn giả ốm, không chịu gặp ai, chứng minh bằng hành động rằng bản thân không có ý tranh quyền đoạt lợi.
Sau khi Hoàng đế Thành Cảnh đăng cơ, Ngô Vương liền đi chư hầu, mấy năm qua vô cùng thành thật, chưa từng gây chuyện.
Sao có thể là Ngô Vương được! Tại sao lại là Ngô Vương chứ!
Điều Yến Vân Hà lo lắng không phải Ngô Vương có mưu phản hay không, mà là nếu Ngô Vương thực sự mưu phản thì những người liên quan sẽ nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều.
Thời niên thiếu Ngô Vương đã từng tham gia đánh trận, có chút công trạng.
Nhưng chút công trạng ấy so với hào quang của thái tử Hựu Nghi thật chẳng đáng làm người ta để mắt.
Có điều những kinh nhiệm này cũng giúp Ngô Vương tích lũy được một số mối quan hệ, Kỳ Thiếu Liên hiện đang trấn thủ ở biên giới, sư phụ của y, chính là bạn cũ của Ngô Vương.
Yến Vân Hà một bụng nghi ngờ, chỉ muốn lập tức quay về Phương phủ, hỏi Phương Tri Châu một câu.
Nhớ tới vẻ mặt Phương Tri Châu khi xem qua sổ sách đêm đó, biểu cảm ấy, chẳng lẽ Phương Tri Châu đã đoán được phác thảo người trên sổ sách có liên quan đến Ngô Vương.
Tại sao Hoàng đế Thành Cảnh lại bảo y không nên vội khôi phục thân phận, là vì nếu Ngô Vương thật sự mưu phản, Kỳ Thiếu Liên rất có thể sẽ bị triệu về kinh, biên cương không thể thiếu Kỳ Thiếu Liên! Y phải gặp bệ hạ!
Yến Vân Hà không ngồi nổi nữa, y đẩy tay Ngu Khâm ra, vội vã bước ra ngoài.
Đường phố đèn đuốc sáng choang, áo giáp của binh lính phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, không biết điều động bao nhiêu người, chỉ thấy hàng ngũ dài vô tận.
Người đi đường đều lui ra, một ngày trước lễ tế, không ngờ lại làm ra trận huyên náo tới vậy.
Binh sĩ đuổi hết người qua đường, Yến Vân Hà đứng một bên, đứng sừng sững, hàng ngũ đi ngang qua cũng không chịu tránh.
Có người thấy y chặn đường, không khách khí mà giơ đao lên, nện xuống đầu y.
Yến Vân Hà vừa định đưa tay ra cản thì chỗ áo sau gáy căng ra, vỏ đao sượt qua gò má y, để lại chút đau rát. Y bị Ngu Khâm kéo về, mạnh mẽ lôi vào con đường tắt bên cạnh quán rượu.
"Tiểu công tử, không muốn sống nữa à?" Giọng điệu Ngu Khâm ung dung, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại nhìn về phía tên binh sĩ vừa động thủ bên ngoài.
Sau khi nhớ rõ dung mạo của đối phương, Ngu Khâm cúi đầu nói: "Cho dù ngươi thấy được người bị bắt là ai, thì có ích lợi gì chứ?"
Yến Vân Hà biết Ngu Khâm cố tình giữ mình lại, tuy nhiên y không biết Ngu Khâm thật sự sợ y hành động bốc đồng, hay chỉ đơn thuần là muốn trì hoãn để hắn đạt được mục đích.
Hiện tại y không muốn đoán, y lười đoán.
"Đại nhân, ta phải về nhà." Yến Vân Hà nói.
Ngu Khâm nhìn vết đỏ trên mặt Yến Vân Hà: "Chúng ta còn chưa uống rượu xong."
"Lần sau đi." Yến Vân Hà thuận miệng nói.
Ngu Khâm lấy tay chống tường, chặn đường Yến Vân Hà, ánh mắt sâu hun hút: "Ngươi thật sự cho rằng sẽ có lần sau ư?"
Đáy lòng Yến Vân Hà chợt run lên, một chút chua chát dâng trào, quả thật không có lần sau.
Mặc kệ Ngu Khâm có biết thân phận thật sự của Du Tri Hà hay không, bọn họ cũng sẽ không có lần sau.
Không bao giờ có được một ngày như hôm nay, thoải mái trò chuyện, cùng ăn một chén chè viên, tại ngày lễ Đông chí, ngồi đối diện nhau uống rượu.
Du Tri Hà có thể yên bình bên cạnh Ngu Khâm, còn Yến Vân Hà thì không.
Y ngước mắt lên, con đường tắt tối tăm tĩnh lặng, âm thanh của đám binh lính trên đường dường như nhỏ dần. Dựa vào tiếng hít thở có thể biết được Ngu Khâm chạy ra ngoài rất gấp, không kịp mặt áo lông, thế nên mùi hương nhàn nhạt từ bếp lò, ngày một rõ ràng.
Yến Vân Hà giơ tay nắm lấy sợi tóc trước ngực Ngu Khâm, nơi tuyết khi nãy làm ướt giờ đã khô rồi. Y choàng tay qua cổ Ngu Khâm, mạnh dạn nghiêng người về phía trước.
Vị trái cây và hoa đào quyện vào nhau, vừa thanh vừa đắng, Yến Vân Hà liếm nhẹ đôi môi mỏng kia, tựa như nếm được một chút vị thuốc đông y.
Y dùng răng nanh cọ vào môi trong, lấy sức cắn một cái, Ngu Khâm cảm thấy đau, môi dưới rách ra, rỉ máu.
Cây kim mỏng giấu dưới ngón tay Yến Vân Hà cũng đồng thời đâm vào huyệt của Ngu Khâm lúc y cắn hắn.
Y lui về sau, mỉm cười liếm máu tươi trên khóe môi, nhìn Ngu Khâm không thể cử động: "Tạm biệt, hẹn gặp lại, Ngu đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro