
Chương 20
༻❁༺
Yến Vân Hà cảm nhận được hơi thở dồn dập của Ngu Khâm trong bóng tối, không biết là khó chịu hay ngượng ngùng.
Y khẽ cười, chủ động nói:
- Xem ra sổ sách không có ở đây, lão hồ ly Ngụy Tri Lý này quả nhiên không để chúng ta dễ dàng nắm được thóp.
Ngu Khâm im lặng một lúc, biết Yến Vân Hà đề cập tới chính sự chính là muốn nói sang chuyện khác, hòng che đậy bầu không khí mập mờ vừa rồi.
Yến Vân Hà còn lo Ngu Khâm không phối hợp cùng y, tuy nhiên đúng là y đã lo lắng dư thừa, so với y, Ngu đại nhân lại càng nóng lòng với công việc.
Ngu Khâm hỏi y:
- Tiếp theo ngươi tính thế nào, hay là cứ trực tiếp đến Khai Bình đi?
- Bang Thanh Y ắt hẳn không phải thổ phỉ bình thường, nếu chỉ ham tiền của các thương gia Vân Châu, Ngụy Tri Lý sẽ không cần tốn nhiều công sức đi một vòng lớn như vậy. - Yến Vân Hà lắc đầu.
Nói thẳng ra, có rất nhiều cách dễ dàng hơn để quan lão gia lấy tiền của phú thương, cần gì phải hợp tác với những kẻ liều mạng liếm máu trên lưỡi đao này chứ.
Thật ra trong lòng Yến Vân Hà đã mơ hồ có chút ý niệm, nhưng nếu đúng như những gì y đoán, vậy thì đây không chỉ là chuyện của Vân Châu, ẩn tình phía sau rất có khả năng kinh động toàn bộ kinh thành.
- Nếu bên phía Ngụy Tri Lý không tìm được đầu mối, chúng ta chỉ có thể tìm từ phía bên kia thôi. - Yến Vân Hà cất lời.
Y vừa mới nhớ ra, giọng nói của người nói chuyện cùng Ngụy Tri Lý kia đến tột cùng là đã nghe qua ở đâu.
Yến Vân Hà cười không thành tiếng.
- Đi thôi, đi tìm đại ca tốt của chúng ta nào.
彡
Trần Thanh bước nhanh ra khỏi Ngụy phủ, gã vốn có tướng mạo thật thà, bình thường luôn tươi cười với những người xung quanh, hàng xóm láng giềng đều có ấn tượng tốt về gã.
Dù cho đó là lần gặp đầu tiên, cũng dễ hiểu khi gã luôn được xem là một người đàn ông đàng hoàng.
Gã trở về nơi ở, Trương Dung - vợ của gã - đang mang bụng bầu lớn, nàng ngồi cạnh cửa, nương nhờ ánh đèn dầu mà may áo.
Đứa bé sắp chào đời, nàng muốn tranh thủ thời gian này may thêm vài món.
Trần Thanh tiến lên lấy mấy thứ trong tay Trương Dung đi.
- Chẳng phải ta không cho nàng làm những việc này sao, nha hoàn ta mua cho nàng lại đi đâu rồi?
Trương Dung đoạt lại quần áo về tay mình, lườm gã một cái.
- Tiểu nha đầu đó tay nghề còn không bằng em.
Trần Thanh bị Trương Dung lườm, khí thế cũng mất đi đôi chút.
- Không phải là sợ ánh mắt muốn nấu chín người ta của nàng đó chứ?
Trương Dung kéo xiêm y đẫm mồ hôi của Trần Thanh, nói:
- Cái nhà này nhờ chàng làm việc vất vả mới dành được chút tiền, phải để tiền cho con chứ.
Trần Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười, từ trước đến nay gã chưa từng nói lại vợ.
Sau khi ăn cơm xong, Trần Thanh vội vàng đi gặp các anh em, chỉ kịp sờ bụng Trương Dung một chút.
Đứa nhỏ được năm tháng tuổi, đã biết đạp rồi. Gã vuốt ve bụng vợ, lòng dạ mềm nhũn ra.
Ra ngoài chưa lâu, sắc mặt Trần Thanh liền thay đổi, tốc độ tăng nhanh.
Mãi đến khi cách nhà thật xa, gã mới dừng lại trong hẻm tối, xoay người nói:
- Không biết là vị anh hùng hảo hán nào phí hết tâm sức đi theo tại hạ vậy?
Trần Thanh hành tẩu giang hồ tất nhiên có học võ, chẳng qua người theo chân gã có võ nghệ cao hơn, từ lúc gã ra khỏi nhà đến lúc đi hết con đường dài, gã mới phát hiện mình bị theo dõi.
Nghĩ đến chuyện người nọ theo vào nhà, sắc mặt Trần Thanh trầm xuống.
Có người bước ra từ trong bóng tối, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện cùng với ý cười thờ ơ.
- Đại ca Trần, không ngờ lại gặp ngươi ở đây.
Trần Thanh nhìn người trước mặt, bọn họ đã từng vô tình gặp nhau ở khách điếm Duyên Lai, đối phương nói muốn tới Vân Châu tìm em, mà gã thì biết rõ đây chỉ là một cái cớ.
Đề đốc doanh Thần Cơ, khâm sai do hoàng thượng phái tới Vân Châu diệt trừ phiến loạn – Yến Vân Hà.
Con một của Vĩnh An Hầu, lấy đâu ra em gái ở Vân Châu.
- Cậu em nhỏ, đã tìm được em gái ngươi chưa? - Trần Thanh hỏi.
Yến Vân Hà xoa cằm nói:
- Tìm được rồi, bình an vô sự.
Trần Thanh nhìn ra phía sau y.
- Thế anh bạn đi cùng ngươi đâu rồi?
- Xảy ra xích mích, hắn muốn đến Khai Bình, ta muốn ở lại Vân Châu. - Yến Vân Hà nhún vai - Hiện tại không có chỗ nào để đi, đại ca Trần có thể thu nhận ta một đêm không?
Trần Thanh không biết y nói thật hay đùa, cũng không rõ rốt cuộc Yến Vân Hà đã biết được bao nhiêu chuyện.
Gã nở nụ cười nhiệt tình, tiến lên khoác vai y.
- Cái này quá đơn giản, đại ca dẫn ngươi đi ăn thịt uống rượu, không say không về.
Hai người xúm lại đùa giỡn như thể không nhận ra tình hình kỳ quái ra sao.
Trần Thanh vốn đã hẹn anh em ở quán rượu, giờ gã lại tùy tiện dẫn theo một người khác đến khiến cho hai vị chờ sẵn ở quán rượu phải ngơ ngác nhìn nhau.
Tuy nhiên bọn họ đã làm việc cùng nhau nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý của Trần Thanh rồi.
Không cần Trần Thanh nhiều lời, rượu vừa châm lập tức đưa đến miệng Yến Vân Hà. Vị này là khâm sai tới từ kinh thành, vậy mà lại không hề đề phòng uống một hơi cạn sạch.
Chờ đến lúc Yến Vân Hà say rượu, lưng Trần Thanh cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Có lẽ chẳng ai trong bọn họ ngờ rằng việc chuốc say Yến Vân Hà lại dễ dàng như vậy.
Sau khi Yến Vân Hà gục xuống bàn bất tỉnh, Trần Thanh bảo hai vị kia khiêng y lên giường, kế đến cả ba đi sang gian cách ngăn.
Châu Nhiên hạ giọng nói:
- Đại ca, ngươi làm gì vậy, sao lại đưa y tới đây!
Trần Thanh lau mồ hôi trán, gã cũng chỉ là đâm lao thì phải theo lao thôi.
- Nhất định y đã phát hiện ra điều gì đó không đúng, trên đường mất dấu chúng ta, giờ đến Vân Châu thì xuất hiện ngay cửa.
Hứa Hổ thiếu kiên nhẫn:
- Nếu đã biết mặt chúng ta rồi, chỉ còn cách giết chết y thôi.
Từ trước đến nay Châu Nhiên luôn là đầu não của bang Thanh Y, hắn rất ghét cái tên tam đệ hành sự lỗ mãng này.
- Đây là khâm sai triều đình, ngươi muốn bị chém đầu cả nhà phải không?
Hứa Hổ bất mãn nói:
- Đợi đến khi khâm sai dẫn binh đến đây phát hiện việc làm của chúng ta thì cũng chém đầu cả nhà thôi! Chẳng thà tranh thủ giết y trước rồi chúng ta cuốn gói bỏ chạy.
Châu Nhiên phớt lờ cậu ta, quay đầu hỏi Trần Thanh:
- Đã liên lạc được với bên đó chưa, tin tức bị đứt hơn một tháng rồi. Kiện hàng trong kinh thành còn chưa biết nên xử lý thế nào, cứ để nó trong trại ta cảm thấy không ổn lắm!
Vẻ mặt Trần Thanh cực kỳ nghiêm túc.
- Ta đến kinh thành một chuyến, nơi liên lạc trước kia đã chẳng còn ai rồi.
Châu Nhiên cắn răng.
- Xem ra chúng ta đã bị bỏ lại, chẳng lẽ bên kia muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu chúng ta à! - Dứt câu, Châu Nhiên bỗng giận dữ nhìn Hứa Hổ - Nếu không phải lần trước ngươi vận chuyển bất cẩn, làm rơi một cái rương để đồ vật bên trong bày ra hết trước mặt người khác, bây giờ bên kia cũng chẳng cần gấp gáp giết người diệt khẩu như vậy!
Hứa Hổ không phục nói:
- Là Ngụy Tri Lý ngu xuẩn to gan lớn mật, ăn không được thì đạp đổ, cố ý báo quan triều đình đưa quan binh tới, không liên quan gì đến sai lầm của ta!
- Hơn nữa, hàng trong rương nặng mùi như vậy, không cần mở thì người chết cũng có thể ngửi được đó là thứ gì! - Hứa Hổ gân cổ cãi.
Châu Nhiên:
- Ngươi!
- Đủ rồi! - Trần Thanh ngắt lời bọn họ, sắc mặt lúc sáng lúc tối, cuối cùng gã cắn răng nói - Các ngươi quay về chia hết số tiền còn lại trong kho ra, bảo mấy anh em dẫn theo vợ con chạy đâu được thì chạy, trong khoảng thời gian này phải hạ mình một chút, tìm một chỗ trốn đi.
Sắc mặt Châu Nhiên khẽ biến hóa.
- Đại ca, ngươi định làm gì!
Khuôn mặt thật thà của Trần Thanh bỗng trở nên vặn vẹo, gã nhìn về nơi Yến Vân Hà nằm, hiện rõ vài phần tàn nhẫn.
- Hắn bất nhân, ta bất nghĩa!
彡
Ngu Khâm cầm kỳ bài điều binh của bộ binh đi vào con hẻm, đến tận khi cái bóng kéo dài do đèn lồng soi sáng hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh hắn đã xuất hiện một Cẩm y vệ.
Sau khi hành lễ xong, đối phương thấp giọng nói:
- Chỉ huy sứ đại nhân, khi nào động thủ?
Ngu Khâm liếc nhìn kỳ bài trong tay, nghĩ đến dáng vẻ không chút phòng bị của Yến Vân Hà khi đưa nó cho mình.
- Nhanh thôi. - Hàng mi hắn cụp xuống - Sắp đến lúc rồi.
Mà kỳ bài trong tay hắn chính là minh chứng rõ nhất.
༻❁༺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro