Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

༻❁༺

Trước có Ngu mỹ nhân, sau có đại tiểu thư, Yến Vân Hà và Ngu Khâm mười năm như một, y luôn thích dùng mấy lời cợt nhả từ miệng mình để chiếm ưu thế.

Dù cho sau mỗi lần đắc ý y đều không nhận được thứ gì tốt đẹp, bởi suy cho cùng Ngu Khâm cũng là kiểu người có thù tất báo mà.

Như y mong muốn, Ngu Khâm quay đầu lại đối diện với y.

Ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới, lướt qua mặt Yến Vân Hà, tóc ướt, ngực hở.

Tập trung nhìn, nhìn thật nghiêm túc, như thể Yến Vân Hà là loài thú quý hiếm, đang bị Ngu Khâm quan sát xem lông có tốt không, thịt có chắc không.

Cái kiểu dò xét này thật sự làm cho người ta mất tự nhiên, ngay cả khi không hề mang theo dục vọng, chỉ đơn giản là quan sát mà thôi.

Yến Vân Hà bị nhìn đến mức nổi cáu, cảm giác như một giây sau ánh mắt của Ngu Khâm sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén, mổ xẻ cơ thể y ra để xem nội tạng bên trong khác gì so với người thường.

- Đủ rồi, đừng nhìn nữa. - Yến Vân Hà chịu thua.

Ngu Khâm vẫn không dời mắt mắt, còn thong thả nói:

- Cơ thể Yến đại nhân thật sự không tồi, nhiều vết thương như vậy mà vẫn có thể vượt qua được.

Hắn giơ ngón tay lên, chỉ vết chém dài chừng một tấc trên ngực Yến Vân Hà.

- Nếu là đao của ta, ngày hôm nay Yến đại nhân sẽ không thể ngồi đây cợt nhả với ta đâu.

Quả nhiên ôm thù, không phải chỉ gọi một tiếng đại tiểu thư thôi sao, Yến Vân Hà thầm oán, lén kéo xiêm y che những vết sẹo kia đi, tránh để Ngu Khâm tiếp tục nói mấy lời kỳ cục.

Y mặc lại y phục tử tế, lau khô đầu tóc rồi lên giường nằm. Lúc bấy giờ y mới tự hỏi đêm nay Ngu Khâm sẽ ngủ ở đâu, chắc chắn không thể nào ngủ chung giường với mình được.

Nào ngờ sau khi Ngu Khâm gọi nước tắm xong, áo mũ chỉnh tề đứng bên giường, dùng ánh mắt ra hiệu Yến Vân Hà lăn vào trong ngủ.

Đây là điều mà Yến Vân Hà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, Ngu Khâm vậy mà lại ngủ chung với y ư?

Lẽ nào lời trêu ghẹo ban nãy có uy lực lớn như vậy, làm cho Ngu Khâm dừng mọi nghi ngờ, trở nên chủ động, chứng minh mình cũng không quá kiểu cách.

Mà bây giờ người kiểu cách lại là Yến Vân Hà, y không nhúc nhích, nằm yên một chỗ nói:

- Tại sao ngươi không tự tìm chỗ ngủ như ở khách điếm Duyên Lai?

Khách điếm Duyên Lai là nơi bọn họ đánh nhau sập giường.

Đêm đó rốt cuộc Ngu Khâm đã ngủ ở đâu, y không rõ, nhưng y biết hắn sẽ luôn tìm được cách giải quyết.

Ghế dựa, xà nhà, thậm chí là trên nền đất đều có thể qua đêm.

Ngu Khâm đặt vỏ đao ở mép giường.

- Đều là đàn ông, tại sao ta phải đi chỗ khác ngủ?

Yến Vân Hà vẫn không nhúc nhích.

- Ta không thích ngủ chung với người cùng giới.

Đao của Ngu Khâm đã xuất khỏi vỏ, hắn lời ít ý nhiều:

- Tránh ra.

Hắn không đuổi Yến Vân Hà ra ngoài chẳng qua là vì y thanh toán toàn bộ chi phí, chứ nếu không với tính cách của Ngu Khâm, hắn chắn chắn đã khiến Yến Vân Hà cút ra khỏi phòng rồi.

Yến Vân Hà bất đắc dĩ lẩm bẩm, rốt cuộc thì cái mông vẫn phải xê dịch, trông giống hệt trai nhà lành bị cường bạo chiếm đoạt, phải nhường vị trí ấm áp của mình cho Ngu Khâm.

Ngu Khâm để nguyên quần áo nằm xuống, ôm thanh đao trong ngực, nhắm mắt lại.

Yến Vân Hà mới vừa giơ tay lên, đang định thăm dò cổ của Ngu Khâm thì nghe Ngu Khâm nói:

- Ngày mai Tri huyện tổ chức đại thọ sáu mươi cho cha hắn, nên nghỉ ngơi sớm đi.

- Sao ngươi biết? - Yến Vân Hà giật mình hỏi lại.

Lẽ nào ở đây Ngu Khâm cũng có tay trong, đến y còn chưa nghe ngóng được vậy mà Ngu Khâm đã tra ra rồi?

Y vốn định đến phủ Tri huyện tìm hiểu ngọn ngành, nếu bang Thanh Y và Tri huyện có qua lại, nói không chừng sẽ có sổ sách có thể điều tra.

Chẳng qua là y chưa tìm ra cơ hội nào để lẻn vào, đại thọ sáu mươi có rất nhiều khách khứa lui tới, tuy nhiên đây cũng là thời cơ thích hợp.

- Có thể lấy thư mời không? - Yến Vân Hà hỏi tiếp.

Ngu Khâm vẫn nhắm mắt, nhưng không trả lời y.

Yến Vân Hà nhìn toàn thân hắn, không giống dáng vẻ đang giấu thư mời. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, y bật dậy nhảy qua người Ngu Khâm, bước chân trần xuống giường, đi tới chỗ áo lông đang treo, đưa tay vào cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên lấy ra được một tấm thư mời.

Chỉ có điều cái tên viết bên trên rất lạ, chắc là do Ngu Khâm lấy nó từ tay người khác, cũng không biết ngày mai dự tiệc bọn họ có bị lộ tẩy hay không.

Song, nếu Ngu Khâm có thể lấy được thư mời, tất nhiên sẽ không để người khác vạch trần thân phận, mặc dù xét thân phận là đối thủ của nhau cũng khá phiền phức, nhưng vào khoảnh khắc cả hai có cùng mục tiêu thế này, Ngu Khâm lại cực kỳ khiến người ta yên tâm.

Trong lúc Yến Vân Hà trả thư mời về chỗ cũ thì bỗng chạm phải một thứ khác.

Ngay ngắn, giống như túi giấy bọc vật thể vậy, Yến Vân Hà hoàn toàn không có cảm giác mình đang lục lọi, cái chính là Ngu Khâm không xuống giường ngăn cản y, tức hắn không sợ y điều tra.

Lấy túi giấy ra, hóa ra là một túi bánh. Đưa đến gần, mùi hương của bánh có thể cảm nhận được rõ ràng.

Hương thơm nhàn nhạt ngọt ngào làm cho Yến Vân Hà đã có chút rượu trong người hơi thèm, hơn nữa mùi vị này rất quen thuộc.

Yến Vân Hà từng nếm qua đào hoa tô ngon nhất, đó là từ một hàng bánh bên ngoài thư viện Đông Lâm, mặt tiền hàng bánh không lớn, tiếng tăm lại không nhỏ, mỗi ngày chỉ làm một trăm phần, vậy nên không phải lúc nào Yến Vân Hà cũng có thể mua được.

Tính ra Vân Châu không được xem là phồn hoa, tại sao lại có điểm tâm ngon như vậy chứ?

- Ngu đại nhân, ta có thể nếm thử một miếng bánh của ngươi không? - Yến Vân Hà mang điểm tâm về trước giường, vô liêm sỉ nói.

Lúc này Ngu Khâm mới mở mắt ra.

- Không.

Nhỏ nhen thế, Yến Vân Hà bĩu môi.

- Ta nhường giường cho ngươi rồi, có tí điểm tâm cũng không chịu chia cho ta là sao.

Ngu Khâm nghiêng người sang, tóc xõa trên gối như thác nước, dáng vẻ có chút mơ hồ khó tả.

- Ý của Yến đại nhân là... chỉ cần cho ngươi điểm tâm thì có thể ngủ trên giường của ngươi sao?

Một câu chuyện bình thường, sao nói đến đây lại thấy là lạ.

Mà y đùa giỡn với Ngu Khâm có một lần, cả buổi tối đã bị trả thù hết mấy lần luôn.

Yến Vân Hà coi như lỡ rồi, bèn mở túi giấy ra, lấy cái bánh xinh xắn nhét vào miệng.

- Nếu là người ngoài, dù có cho ta mười xe điểm tâm ta cũng không đồng ý đâu, nhưng vì là Ngu đại nhân, ngủ với ngươi ta rất hời.

Y cố ý dùng lời lẽ thô tục, biến câu chuyện càng thêm hạ lưu, y muốn xem Ngu Khâm chịu không nổi trước hay y phải thu tay lại trước.

Quả nhiên, sắc mặt Ngu Khâm hơi trầm xuống, thế nhưng hắn không nói gì, có lẽ là vì không thèm tranh cãi với một người bỉ ổi như y.

Yến Vân Hà ăn hơn nửa túi điểm tâm, súc miệng rồi mới bò lên giường.

Y giơ tay quạt một cơn gió, ánh nến vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng đêm.

Sau khi mắt không thể nhìn thấy gì, khứu giác trái lại sẽ cực kỳ thính. Mùi hương trên người Ngu Khâm như ẩn như hiện, theo từng hơi thở, tràn vào xoang mũi, tràn vào lồng ngực.

Yến Vân Hà chỉ cảm thấy vị ngọt của đào hoa tô còn sót trong miệng lúc này đây bỗng dâng lên lấp đầy răng môi.

Y khẽ giơ tay, đầu ngón tay chạm phải cảm giác lạnh lẽo, đó là tóc của Ngu Khâm.

Khi sợi tóc mềm mại quấn quanh đầu ngón tay, hoàn toàn không nhận ra chủ nhân của nó là một người xấu tính.

Yến Vân Hà nắm sợi tóc ấy mà nghĩ thầm, không phải Ngu Khâm đã tắm rồi sao, lý nào trên người vẫn lưu lại hương hoa đào.

Hoa đào rất đẹp, mùi hương nhẹ nhàng, tựa như Ngu Khâm.

Đây là lần bọn họ gần nhau nhất, cũng là khoảng thời gian hòa bình nhất trong mười năm qua, mặc dù y biết sau khi trời sáng cả hai vẫn sẽ là kẻ địch, chẳng qua bây giờ...

Yến Vân Hà nhắm mắt lại, lặng lẽ thả sợi tóc.

Hương dịu dàng, mộng mỹ nhân, nếu đủ tỉnh táo, chớ nên sa vào.

༻❁༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro