Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

༻❁༺

Lời vừa thốt ra, căn phòng yên tĩnh, xé tan cảm giác yên bình giả tạo được hun đúc chỉ vì những ngày ngắn ngủi ở chung.

Khi còn ở thư viện Đông Lâm, tuy rằng không hợp tính nhau thế nhưng cũng không đến mức phòng bị và nghi ngờ vô căn cứ như bây giờ.

Y sẽ không hỏi Ngu Khâm tại sao lại đứng về phía thái hậu, dù biết rằng có bóng người đứng sau vụ mưu nghịch năm đó.

Mặc cho thái hậu có bịt tai trộm chuông, âm mưu nói với thiên hạ mình chưa từng làm gì, bảo vệ Ngu Khâm.

Song, những ai có chút đầu óc đều sẽ không tin Thái hậu vô tội.

Ngu Khâm bị người khác khinh thường cũng vì chuyện này. Biết rõ người nọ có khả năng là kẻ thù, nhưng vì muốn bảo vệ tính mạng, hắn không ngại làm chó vẫy đuôi trước mặt kẻ thù, thậm chí còn trở thành một con chó hung dữ.

Tham sống sợ chết, không có khí phách, quan trọng hơn, hắn là cháu trai của Ngu Trường Ân, năm ấy phiên vương đánh tới kinh thành, Ngu Trường Ân tử chiến đến cùng, sống chết cùng đất nước. Lý tưởng hào hùng như vậy, phí phách hiên ngang như vậy, thật khiến người đời thán phục.

Đứng trước châu ngọc, người ta tiếc thương Ngu Trường Ân bao nhiêu thì ghê tởm Ngu Khâm bấy nhiêu.

Ngu Khâm dời mắt khỏi người y, gật đầu nói:

- Xin lỗi, là ta vượt quá giới hạn.

Dứt lời, hắn bình thản xoay người vòng qua tấm bình phong, đi ra ngoài.

Nhận được lời xin lỗi nhưng Yến Vân Hà không hề có chút cảm giác đắc thắng, y chỉ cảm thấy mệt mỏi và vô vị, tâm tình tốt đẹp những ngày qua đều nhanh chóng tan thành mây khói.

Thái độ của Ngu Khâm cũng thể hiện rằng y đã quá để ý, đối phương chỉ thuận miệng hỏi thôi, vậy mà y lại tự mình đa tình.

Y đứng dậy, cộc cằn mặc áo choàng vào dù người chưa lau khô.

Khách điếm đốt than thượng hạng, không có tí mùi khói, nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài rất nhiều, tưởng chừng như thiêu đốt lòng dạ Yến Vân Hà.

Tóc y ướt đẫm dán trên lưng, thấm ướt cả áo trong nhưng y hoàn toàn không để ý tới, chỉ bước thật nhanh ra ngoài.

Ngu Khâm mới từ bên ngoài trở về, tuyết trắng trên áo choàng lông còn chưa tan, hắn cởi áo, dùng tay phủi nhẹ.

Chất da không thể chịu ẩm trong thời gian dài, nếu không sẽ trở nên xấu xí.

Tuy nhiên với loại da xấu xí này, thật sự không cần phải giữ gìn như vậy.

Hai tay Ngu Khâm đỏ lên vì cóng, ấy vậy mà thay vì sưởi ấm tay ngay, hắn lại chọn phủi tuyết trên áo trước.

Như thể hắn rất quý trọng chiếc áo lông này, dù cho nó kém xa bộ lông hồ ly trắng trong cung ban tặng.

Yến Vân Hà sải bước nhanh về phía trước, đoạt lấy áo lông, định ném xuống đất. Tâm trạng của y thật sự rất tệ, vậy nên y càng muốn chọc tức Ngu Khâm.

Cứ như chỉ khi tâm trạng của Ngu Khâm cũng tệ giống y, y mới có thể thoải mái trở lại.

Song, đối mặt với Ngu Khâm bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt mình, cánh tay Yến Vân Hà đang giơ cao thì nhất thời đông cứng.

Chẳng biết tại sao, Yến Vân Hà loáng thoáng thấy được kết cục của mình, ví dụ như trong cơn giận phút chốc, y đánh rớt cái nang thịt trong miếu, kết quả vẫn là tự nuốt vào bụng, kẻ nhận xui xẻo suy cho cùng cũng chỉ có mình y.

Ngu Khâm nhìn lướt qua vạt áo mở rộng trên người y, ban nãy ở trong nước chỉ có thể chú ý đến vết chém, tuy nhiên bây giờ do tâm trạng kích động, khuôn ngực đầy đặn kia không ngừng phập phồng, cặp đậu đỏ sậm bên trên ngày một rõ ràng hơn.

Ngu Khâm đóng cửa sổ đang mở lại, chỉ chừa một khe hở, lạnh nhạt ra lệnh:

- Mặc áo vào đàng hoàng.

Trận điên tiết của Yến Vân Hà phát ra được một nửa, miễn cưỡng bước xuống bậc thềm, y ném áo lông lên ghế, coi như là chống cự sau cuối.

Có lẽ Ngu Khâm cho rằng y trẻ con, chân mày thản nhiên nhíu lại.

Yến Vân Hà chậm chạp cảm nhận cái lạnh thấm vào người, y phát hiện bên trong phòng vốn đang ấm áp, sau khi Ngu Khâm bước vào liền nhanh chóng hạ nhiệt, mà đầu sỏ gây chuyện chính là cửa sổ bị đẩy ra.

- Đang yên đang lành mở cửa sổ làm gì? - Yến Vân Hà bất mãn nói.

Ngu Khâm lấy áo lông treo lên.

- Lúc Cẩm y vệ tra án, từng gặp cảnh một nhà ba người đốt than vào mùa đông mà đóng kín cửa sổ, kết quả không ai sống sót.

Đúng là Yến Vân Hà không biết nhiều về chuyện này, hồi còn ở hầu phủ có người hầu lo cho, y ra biên cương nào có than để đốt, suốt mấy năm trời đều phải dựa vào rượu mạnh chống chọi với khí hậu khắc nghiệt.

Hơn nữa vào doanh rồi mới biết bên trong tham nhũng ác thế nào, hộ bộ gửi đồ cung ứng đến doanh trại phải trải qua vô số tầng bòn rút, những bộ quần áo mùa đông đáng lẽ phải được mặc trên người binh lính đừng nói dày ấm, bởi thậm chí còn có người có người không.

Đêm đông giá rét hằng năm, có rất nhiều binh lính chết cóng.

Hầu hết binh lính đều sẽ thông qua thư nhà, nhờ người nhà gửi quần áo mùa đông cho.

Yến Vân Hà che giấu thân phận vào doanh, khi phát hiện tình trạng này, muốn báo lên, kết quả lại bị đại đội trưởng nghiêm khắc khiển trách.

Đại đội trưởng cũng vì tốt bụng, mỗi năm đều có thanh niên sức trâu muốn tố cáo việc này, thế nhưng chế độ giai cấp trong doanh nghiêm ngặt hơn bất cứ đâu, phục tùng mệnh lệnh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Cho dù quan trên thật sự tham ô thì liệu có đến lượt một tiểu binh như y lên án hay không?

Yến Vân Hà chỉ đành im lặng, đợi đến ngày lập công và đứng trước mặt Kỳ tướng quân, y mới tìm cơ hội báo cáo.

Kỳ tướng quân là quan thống lĩnh tài giỏi, hắn biết rõ nếu binh lính không được đảm bảo cơm ăn áo mặc thì không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, ngay cả sức chiến đấu cũng sẽ giảm sút.

Vậy nên với lòng quả quyết của Kỳ tướng quân và sự trợ giúp của Yến Vân Hà, nạn tham ô năm ấy ở biên cương đã được cải thiện đáng kể cho đến khi y trở về Kinh.

Hoàng đế Thành Cảnh đưa y vào doanh Thần Cơ không hẳn là vì vừa ý câu chuyện trong doanh này.

Vị trí doanh Thần Cơ nằm ở kinh thành, bởi thế mà chất lượng trang thiết bị không được đồng nhất.

Tiểu hoàng đế rất có tham vọng, sau khi chiếm được một trong ba đại doanh, hắn lập tức phái Yến Vân Hà tới chấn chỉnh, ý muốn trong thời gian ngắn phải nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu của doanh Thần Cơ.

Song, Yến Vân Hà đã làm hắn thất vọng, còn bị Cẩm y vệ nắm nhược điểm, việc chỉnh đốn gặp trở ngại lớn.

Ngu Khâm treo áo lên xong, mở miệng nói:

- Ta vừa trở về khách điếm thì nhìn thấy một con chim đen bay quanh đây, theo ta biết quạ rất ít khi hành động đơn độc, có chút tò mò.

Yến Vân Hà giật thót, Ngu Khâm đúng là nhạy cảm.

Hắn vào phòng mở cửa sổ là muốn kiểm tra xem trên cửa sổ có dấu vết do chim để lại hay không.

Không cần nhiều lời, nhất định Ngu Khâm đã xác định được tung tích của con chim kia, thế nên bây giờ hắn mới cố ý nói vậy.

Quá thông minh, không chỉ là đối thủ, mà còn là một đối thủ cực kỳ khó xơi.

Nếu sau này nội tuyến lại dùng quạ đen liên lạc với y, nói không chừng sẽ có nguy cơ bị chặn tin tức.

Nghĩ đến đây, Yến Vân Hà nhìn gò má trắng nõn của Ngu Khâm, răng hơi ngưa ngứa.

- Hóa ra ngươi sợ chết chung với ta, làm ta tưởng ngươi cố ý mở cửa sổ để ta chết cóng chứ.

Nói xong, Yến Vân Hà cũng tự cảm thấy mình kiếm chuyện.

Ngu Khâm ngồi vào bàn, châm cho mình một chung trà nóng.

- Nếu Yến đại nhân mặc y phục đàng hoàng thì làm sao chết cóng được.

Yến Vân Hà nghiêng người, mông chỉ đặt lên nửa cái ghế, y dựa vào mép bàn, làm cổ áo vốn lỏng lẻo lại được thể mở rộng thêm.

- Xem ra Ngu đại nhân rất bất mãn việc áo mũ tại hạ không chỉnh tề nhỉ, đến cả liếc mắt nhìn ta cũng không dám kia mà. - Đoạn, y bật cười - Tự dưng ngươi làm ta liên tưởng đến đại tiểu thư sống trong khuê phòng, chỉ có cái miệng là lợi hại, mắt lại chẳng dám nhìn lung tung.

Ngu Khâm nhấp ngụm trà.

- Tại sao ta không dám nhìn ngươi?

Yến Vân Hà cũng cầm chung trà lên, tùy ý ngắm nghía, đầu ngón tay trượt nhẹ theo mép chung, chung trà màu trắng tựa như làn da trắng sứ lạnh băng của mỹ nhân.

- Thế ngươi nhìn ta đi, đại tiểu thư.

༻❁༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro