
Chương 16
༻❁༺
Cũng may đương lúc Yến Vân Hà không uống rượu, nếu không y đã bị sự việc "bắt kẻ thông dâm" kinh thiên động địa này làm nghẹn chết.
Các phú thương ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn Ngu Khâm ngoài cửa, sau đó lại nhiều chuyện nhìn về phía Yến Vân Hà.
Yến Vân Hà lập tức chỉnh đốn biểu cảm trên mặt, tỏ ra giận dữ.
- Hay cho ngươi! Đừng tưởng gia cưng chiều ngươi một thời gian là ngươi có thể ngồi lên đầu ta nhé! Đây là nơi ngươi có thể tới hay sao?
Ngu Khâm nhướng mày, không ngờ Yến Vân Hà lại tiếp tục diễn vai thương nhân giàu có nửa vời, sĩ diện hão một cách nhuần nhuyễn.
Ánh mắt Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ quả thực có sức ép, chỉ liếc mắt nhìn đám người trong phòng một cái thôi mà tất cả đều đổ mồ hôi lạnh.
Yến Vân Hà thầm than thở trong lòng, khả năng diễn xuất của Ngu Khâm cần phải cải thiện, ánh mắt này vừa nhìn là biết không phải người bình thường rồi.
Yến Vân Hà ném chén rượu tới chỗ Ngu Khâm, phá tan bầu không khí tế nhị, làm bộ say rượu nói:
- Muốn khóc lóc la lối thì đi về, không thấy gia đang nói chuyện hả?!
Lúc này, vị phú thương mặc áo trắng nhanh chóng đứng ra giảng hòa:
- Vân công tử, đừng tức giận, cứ nói rõ ràng là được.
Những người khác lần lượt hùa theo, ai cũng là dân buôn bán, đều rất khéo và sĩ diện, đương nhiên sẽ không để bọn họ cãi nhau ở chỗ này vì sợ thu hút người khác tò mò tới xem.
Yến Vân Hà vuốt mặt, tỏ vẻ lúng túng:
- Thật sự xin lỗi các vị đại ca, hôm nay ta về trước, lần sau sẽ mời các ngươi uống rượu.
Lần này không ai niềm nở giữ lại, Yến Vân Hà làm mặt dữ dằn, cùng Ngu Khâm rời khỏi thanh lâu.
Mãi đến khi về tới phòng, Yến Vân Hà mới tựa lên giường cảm thán:
- Nếu Ngu đại nhân không làm quan, làm tiên sinh kể chuyện cũng không tệ, biên soạn tình tiết đến vậy cơ mà.
Ngu Khâm cởi áo lông trên người, mặt trên dính đầy mùi son phấn, hắn không thích.
Đối với lời trêu ghẹo của Yến Vân Hà, hắn chỉ đáp lại:
- Không so được với vở kịch của Yến đại nhân.
Tuy Yến Vân Hà đi hỏi thăm tin tức, nhưng quả thật cũng đã uống nhiều rượu, ruột gan hiện tại rất nóng. Y nằm nửa người trên giường, rượu thấm khó tránh buồn ngủ.
- Muốn ăn đào hoa tô.
Ngu Khâm đang đứng trước giường lớn suy tính về việc thuê phòng khác mà không gây chú ý, nghe thấy Yến Vân Hà lẩm bẩm, ánh mắt hắn khẽ dao động.
彡
Yến Vân Hà bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của tiểu nhị, đã lâu rồi y không ngủ một cách thiếu phòng bị như thế này.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, y đột ngột bật dậy, tim đập thình thịch, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm cánh cửa, theo bản năng sờ tìm đao, song lại không có.
Ý thức dần dần quay về, Yến Vân Hà mới nhận ra đây không phải sa trường, y đang ở Vân Châu, ở cùng Ngu Khâm.
Suy nghĩ nhỏ bé này làm dịu đi nỗi bất an của Yến Vân Hà, y đứng dậy bước ra cửa, mở cửa nói:
- Có chuyện gì?
Tiểu nhị tới đưa nước nóng, đây là chuyện do Ngu Khâm xuống lầu giao phó vào một canh giờ trước.
Thời điểm Yến Vân Hà tỉnh dậy, y phát hiện Ngu Khâm không có ở trong phòng, tuy nhiên y cũng không tò mò muốn biết Ngu Khâm đã đi đâu.
Thái hậu lệnh cho Ngu Khâm đến đây chắc chắn có mục đích. Y sẽ không vì khoảng thời gian này ở cùng Ngu Khâm khá hòa thuận mà quên đi thân phận của nhau.
Ngu Khâm có chuyện cần làm, đương nhiên y cũng có.
Yến Vân Hà đẩy cửa sổ, huýt một tiếng, không bao lâu, một con chim đen nhánh đáp xuống bệ cửa.
Nội tuyến này của y thật sự rất đặc biệt, những người khác đều dùng bồ câu đưa thư, riêng người nọ lại huấn luyện một đàn quạ, có điều phải nói rằng việc dùng quạ đen rất hiệu quả, bởi chúng có thể dễ dàng ẩn mình trong bóng tối.
Yến Vân Hà gỡ hòm thư ở chân quạ, lấy mảnh giấy ra, đọc nhanh một lần rồi đem đi đốt.
Quay đầu lại, quạ đen còn chưa bay đi, nó đứng trên bệ cửa nghiêng đầu nhìn y.
Yến Vân Hà qua loa khoát tay.
- Về tìm chủ nhân của ngươi mà đòi thưởng, ta không có đâu.
Dùng xong thì vứt, Yến đại nhân không biết xấu hổ còn có ý định đóng cửa lại, quạ đen tức giận kêu quạc quạc, suýt nữa là mổ một lỗ trên cửa sổ.
Yến Vân Hà tấm tắc, cảm thấy quạ đen cũng không dễ dùng lắm, bọn chúng quá thông minh, lại có thể cò kè mặc cả, không cần cù chăm chỉ như bồ câu đưa thư.
Nghĩ đến nội dung trong bức thư ban nãy, Yến Vân Hà không khỏi trầm ngâm.
Một tháng trước, bang Thanh Y đã giết chết một người khi đang cướp hàng, người đó là Trương Viễn, em trai của tiểu thiếp Tri huyện. Gã này thường xuyên dựa vào mối quan hệ với Tri huyện để tung hoành ở quê.
Người ta nói Trương Viễn yêu một cô gái thường dân, sau khi bức hôn không được, thừa dịp đêm xuống tấn công đối phương, dẫn đến việc nàng chịu nhục nhảy sông tự vẫn.
Mà cô gái ấy lại là em gái của một người trong bang Thanh Y, chuyện này coi như đã chọc trúng tổ ong vò vẽ.
Nếu chỉ vì cái chết của cô gái kia, bang Thanh Y cũng được coi là thay trời hành đạo.
Song, trong thư viết, Trương Viễn ỷ vào quan hệ với Tri huyện, mở một tiêu cục ở trong thành, yêu cầu tất cả phú thương phải giao hàng thông qua gã.
Có thời gian Trương Viễn đi sớm về khuya, gặp mặt người đứng đầu bang Thanh Y, hình như là nắm được nhược điểm của đối phương nên muốn đối phương nhường đường cho tiêu cục.
Bởi vậy mà mọi người đều biết, chỉ cần tìm đến tiêu cục của Trương Viễn thì sẽ không bị banh Thanh Y quấy rầy.
Đây không hẳn là thù hận, nó còn liên quan đến lợi ích.
Theo lý, Tri huyện phóng túng cho bang Thanh Y lâu như vậy, có lẽ đã thu không ít tiền, không thể trở mặt, nhưng khổ nỗi tiểu thiếp nghe nói em trai bị giết, đau thương quá đỗi dẫn đến sinh non.
Tri huyện vốn không có nhiều con nối dõi, nay lại mất một đứa, khó tránh giận tím tái mặt mày.
Có điều, Yến Vân Hà đoán, việc Trương Viễn mở tiêu cục ắt hẳn là ý của Tri huyện. Tiền tài khiến con người động lòng, chỉ lấy lễ vật từ bang Thanh Y thôi thì vẫn chưa đủ thỏa mãn lòng tham.
Nếu có thể mượn cơ hội này diệt sạch bang Thanh Y, cả cái mâm cơm ngon lành đều sẽ thuộc về một mình Tri huyện.
Tuy vậy, chỉ với vài phú thương ở Vân Châu cũng có thể nuốt được nhiều lợi lộc thế sao? Hay bang Thanh Y còn có bí mật nào mà người khác không biết?
Manh mối quá ít, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của y, sự thật vẫn cần kiểm chứng. Yến Vân Hà đi vòng ra sau tấm bình phong, cởi bỏ y phục, ngâm mình trong thùng tắm.
Nước nóng không làm vơi bớt men say, trái lại càng khiến y buồn ngủ.
Chuyến đi này lắm gió bụi và đầy mệt mỏi, chưa có ngày nào thật sự tắm rửa đàng hoàng, thực chất thì Yến Vân Hà là một người ưa sạch sẽ, cho nên việc Ngu Khâm kêu người mang nước ấm cho y làm y cảm động hết nấc.
Cảm giác hắn giống như người bên gối, thật gần gũi.
Yến Vân Hà dựa vào thùng tắm, sợi tóc lềnh bềnh trong nước. Mái tóc của y vốn hơi xoăn, sau khi bị nước thấm ướt, những tép tóc óng ả dính trên làn da màu mật ong trông tựa như đồ đằng cổ xưa nào đó.
Lúc Ngu Khâm trở về không nghe thấy tiếng y tắm, mãi đến khi đi vòng qua tấm bình phong, hắn mới phát hiện Yến Vân Hà đưa lưng về phía mình.
Đập vào mắt hắn chính là cơ bắp, đường cong rõ rệt, khe rãnh sâu ở giữa lưng với vô vàn giọt nước dường như có thể theo hô hấp lăn một đường xuống thắt lưng và tụ lại ở mông.
Nước trong thùng gần như không che được bất kỳ bộ phận nào, tóc chỉ giúp ngăn chặn được đôi chút, mà càng giấu đầu lòi đuôi sẽ càng khiến người ta chú ý tới những vị trí không che được.
Thế nhưng, thứ thu hút sự chú ý của Ngu Khâm lại là những vết sẹo dữ tợn chi chít trên cơ thể Yến Vân Hà.
Có to có nhỏ, có nông có sâu, khắp người đều mang dấu vết chiến đấu, đều là bằng chứng chứng minh Yến Vân Hà đã cố tìm đường sống khi cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần.
Yến Vân Hà có nghe thấy tiếng động lúc Ngu Khâm vào phòng, cũng biết đối phương đang ở sau lưng và đang nhìn mình.
Da mặt y dày, bị nhìn cũng không sao cả, nhưng mà ánh mắt của Ngu Khâm đã dừng lại quá lâu rồi.
Y giơ tay lấy khăn tắm bên cạnh, phủ lên nửa thân dưới, sau đó xoay người trong nước, lười biếng nói:
- Ngu đại nhân, còn chưa tới xuất diễn, ngươi nhìn ta chằm chằm với ánh mắt nóng bỏng như vậy, tại hạ sẽ hiểu lầm đấy.
Những vết thương ở phía trước chỉ nhiều chứ không hề ít hơn.
Vết thương do trúng tên, vết thương do bị chém, có cả vết sẹo từ vai xuống eo, vừa sâu vừa dài.
Ngu Khâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không để ý đến lời trêu ghẹo của Yến Vân Hà, hắn cất giọng hỏi:
- Yến Vân Hà, tại sao ngươi lại ra biên cương?
Trở thành Vĩnh An Hầu nhàn hạ thong dong, ở kinh thành lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời bình thường không phải tốt hơn sao?
Đã có rất nhiều người hỏi Yến Vân Hà câu này, chẳng qua y chưa từng nghĩ tới có một ngày Ngu Khâm cũng sẽ hỏi.
Y ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Ngu Khâm.
Ánh mắt ấy dường như đã khác so với ngày trước, nhưng cũng tựa như không hề thay đổi.
Y từng thấy nước mắt của Ngu Khâm, từng thấy người này đau khổ chật vật, từng thấy hắn rơi vào bước đường cùng mà không một ai cứu.
Môi Yến Vân Hà khẽ mấp máy, song y vẫn im lặng thật lâu.
Một lúc sau, y mới khàn giọng nói:
- Ngu đại nhân, đừng nhiều lời với người không thân thiết.
༻❁༺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro