Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

༻❁༺

Mọi chuyện diễn ra đều quá khéo léo, vừa tới khách điếm đầu tiên đã gặp được tiêu sư giang hồ biết rõ tình hình ở Vân Châu.

Y và Ngu Khâm gây ra tiếng động không được bao lâu, tiểu nhị chạy đến cũng coi như hợp tình.

Nhưng lúc y đưa đại ca Trần về phòng, người này đã say đến độ không thể nhích nổi một bước, làm sao vừa nghe thấy động tĩnh đã lập tức chạy sang.

Sáng nay y cố ý chọn khoảng thời gian ít người để xuống lầu, quả nhiên, y lại gặp đại ca Trần.

Đối phương nói sẽ không hộ tống y đi Vân Châu, có thể là lo rằng biểu hiện của mình thái quá. Tuy nhiên, tất cả những điều trùng hợp từ tối qua đến sáng nay đã đủ để nói gã quá tận lực với Yến Vân Hà.

Nếu thông tin do Trần đại ca tiết lộ không phải là giả, vậy thì đang có kẻ đứng sau muốn đưa tin tức Vân Châu đến tai bọn họ.

Quan hệ giữa người này và cái chết của Công bộ thị lang Triệu Tường là gì, liệu có liên quan đến ba trăm kiện súng lửa kia không.

Triệu Tường có thật sự bị giết chỉ vì buôn lậu súng lửa, hay là bị giết để diệt khẩu?

Suy nghĩ nhiều thêm cũng vô ích, huống hồ trước mặt không phải đã có thống lĩnh Cẩm y vệ biết hết mọi chuyện và chuyên thám thính bí mật của các quan lại hay sao?

Yến Vân Hà nuốt hai ba cái màn thầu, mở to mắt nhìn Ngu Khâm, nghĩ hoài không biết nên mở miệng thế nào.

Nhìn một hồi, Yến Vân Hà lại thất thần. Bởi cách ăn của Ngu Khâm quá nhã nhặn, không chỉ khiến Yến Vân Hà hoài nghi hồi bé khi người này học phép tắc lễ nghi có phải không ít lần bị thước đánh, cho nên bây giờ nhất cử nhất động mới đẹp đến vậy không.

Yến Vân Hà đường hoàng xuất thân từ danh môn, ở trong trại lính tám năm, phép tắc khi ăn uống đều ném sạch.

Hết cách rồi, ăn cơm cùng đám người lớn tướng già dặn, nếu như chậm hơn một chút, đừng nói là rau, ngay cả cháo cũng không còn phần mà húp.

Yến Vân Hà lấy khăn lau miệng, miễn cưỡng tìm lại vài phần phong thái của một công tử thế gia, vừa chuẩn bị mở miệng thì thấy Ngu Khâm đặt thìa xuống.

- Ngươi định thế nào?

- Hả? - Yến Vân Hà không hiểu.

Ngu Khâm làm theo phép tắc ăn không nói ngủ không nói, muốn nói chuyện cùng Yến Vân Hà thì phải ngừng ăn.

- Người khả nghi.

Yến Vân Hà hiếu kỳ muốn biết cách xử lý của Ngu Khâm.

- Ngươi nghĩ sao?

Ngu Khâm không lên tiếng, chỉ cầm lấy thanh đao đặt trên bàn, ý tứ rất rõ ràng, giết.

Yến Vân Hà bất lực.

- Rốt cuộc trong chúng ta ai mới là người từng ra chiến trường vậy, đụng chuyện là chém chém giết giết.

Ngu Khâm không đồng ý, nói:

- Lời đồn đại đêm qua không thể truyền tới kinh thành, nếu cứ mặc kệ bọn chúng bám theo thì về sau ắt sẽ phiền phức.

- Sao ngươi dám chắc giết kẻ này rồi sẽ không có kẻ thứ hai? - Yến Vân Hà vặn lại.

Y biết, không phải Ngu Khâm sợ tin đồn hai người đồng tính lan truyền, mà là Ngu Khâm thân làm Chỉ huy sứ Cẩm y vệ không thể có bất kỳ quan hệ gì với Yến Vân Hà nhậm chức Đề đốc doanh Thần Cơ.

Chưa kể bọn họ đều quyền cao chức trọng, lập trường khác nhau, nếu thật sự có điểm khúc mắc, chỉ tính đến chuyện bên trên sinh lòng nghi ngờ cũng đã đủ rắc rối lắm rồi.

Yến Vân Hà cầm chung trà trong tay, tưới tắt ngọn nến bên cạnh.

Vào đông sáng sớm âm u, ngọn nến bị nước dập tắt, góc bọn họ ngồi chìm trong bóng tối.

Trong làn khói xanh bốc lên, một tia nắng sớm xuyên qua tầng mây, khoan thai rơi xuống khuôn mặt Yến Vân Hà.

- Ngu đại nhân, khắp kinh thành đều biết ta và ngươi nước lửa khó hoà, nếu thật sự có tin đồn như vậy, đừng nói trong cung, cho dù là chính ngươi nghe được cũng sẽ cảm thấy nực cười mà.

Ngu Khâm nhìn chằm chằm đôi mắt mang ý mỉa mai kia, sắc bén tựa kim đao, tưởng chừng có thể cắt nát lòng người.

- Yến đại nhân, ngươi biết nghĩ như vậy là tốt.

Ngu Khâm nhíu mày đứng dậy, cầm chén lên, xoay người rời đi.

Yến Vân Hà ngây người.

- Sao thế, ngươi ăn xong rồi à?

Ngu Khâm không để ý tới y, cứ vậy bỏ đi.

Yến Vân Hà lúng túng cắn màn thầu.

- Chẳng lẽ ngay cả tiền ăn cũng không có luôn sao?

Dùng cơm xong, hai người nhận lại từ tay tiểu nhị hai con ngựa đã được ăn no ngủ kỹ, chuẩn bị một ít lương khô rồi tiếp tục lên đường.

Quả nhiên, dọc đường đi luôn cảm thấy phía sau có người theo dõi, song Yến Vân Hà chỉ có thể làm như không biết, trước khi đối phương để lộ mục đích của mình, y không muốn hành động thiếu suy nghĩ.

Bởi vì có người theo dõi, tốc độ của bọn họ phải nhanh hơn, không đi đường cái, chuyển sang đường nhỏ.

Lúc băng qua rừng núi thì trời đã tối, ngựa đã mệt, vừa hay có một ngôi miếu đổ nát cách đó không xa, hai người quyết định nghỉ tạm trong miếu một đêm.

Tiến vào ngôi miếu, chỉ thấy tượng Phật tan hoang, tơ nhện giăng đầy, tuy nhiên nhìn qua hình như từng có thợ săn ở đây qua đêm, một đống rơm rạ chất thật dày trên mặt đất, trong góc còn có một cái nồi nhỏ.

Yến Vân Hà thuần thục tìm cành khô nhóm lửa, lấy nang thịt[1] trong bọc ra, nướng sơ một chút, đưa cho Ngu Khâm.

[1] Bánh nang là món ăn chính của người Duy Ngô Nhĩ và người Ka-dắc, Trung Quốc. Có hơn 50 loại như nang thịt, nang dầu. Cho thịt cừu băm trộn với bột mì, thêm muối. bột thì là, bột tiêu, hành tây và nướng lên sẽ cho ra món nang thịt.

Có lẽ Ngu Khâm không ngờ Yến Vân Hà sẽ chủ động lấy lòng mình, thế nên hắn hơi do dự khi nhận lấy.

- Ăn no rồi còn gác đêm, ngươi canh nửa đầu, ta canh nửa sau. - Yến Vân Hà nói.

Ngu Khâm cắn miếng nang thịt, da thơm nhân dày, ăn rất ngon miệng.

- Ngươi tin tưởng ta vậy sao?

- Chẳng lẽ ngươi lại muốn tấn công ta? - Yến Vân Hà khoanh tay trước ngực, ra vẻ nói - Ngu đại nhân, hà tất phải lén lút tấn công, chỉ cần ngươi nói một tiếng, tại hạ hoàn toàn có thể để ngươi ôm ấp yêu thương mà.

Ngu Khâm ăn bánh, mặc xác Yến Vân Hà. Yến Vân Hà lấy túi nước ra, ân cần đưa tới.

- Ăn bánh nhiều khô họng, uống chút nước đi.

Ngu Khâm vốn tưởng đây là nước, không ngờ lại là rượu mạnh, vừa nuốt xuống lập tức ho khan vì cay. Hắn sặc đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, hai mắt ươn ướt.

Ngu Khâm tức giận nhìn Yến Vân Hà, mà đối phương chỉ nhún vai nói:

- Trời lạnh thế này tất nhiên phải uống rượu. Ngu đại nhân, đây là vị của Thiêu Đao Tử ngâm vừa đủ, có phải vừa nuốt xuống đã ấm cả người rồi không?

Ngu Khâm mím đôi môi đỏ do rượu cay, ném túi nước vào lòng Yến Vân Hà.

Ban đầu Yến Vân Hà còn vui vẻ, nhưng vui vẻ đã đời lại thấy đuôi mắt Ngu Khâm đỏ bừng, trong lúc nhất thời không cười được nữa.

Y không có cách nào dời mắt đi, sững sờ một lát mới nhớ ra vấn đề chính, mở miệng hỏi:

- Ngu đại nhân có từng nghe nói về Triệu Tường chưa?

- Công bộ thị lang Triệu Tường? - Ngu Khâm đáp lại.

Yến Vân Hà gật đầu.

- Chính hắn.

Ngu Khâm:

- Triệu Tường tham ô nhận hối lộ, dựa chức chưởng quản giám sát quân khí, buôn lậu ba trăm kiện súng lửa, sợ tội tự sát. Việc này không phải Yến đại nhân là người biết rõ nhất sao, tại sao còn hỏi ta?

Yến Vân Hà nhặt cành khô lên gẩy lửa.

- Vụ án của Triệu Tường lẽ ra phải do Vương Vĩnh ở Đại Lý tự thẩm vấn, tại sao Cẩm y vệ lại bắt hắn vào đại lao trước khi thẩm án vậy?

Ngu Khâm nói:

- Giám sát bách quan là nhiệm vụ của Cẩm y vệ, đã tra được Vương Vĩnh nhận hối lộ, tất nhiên hắn phải bị kết tội theo luật Đại Tấn.

Đống lửa Yến Vân Hà nhóm kêu lách tách.

- Trùng hợp nhỉ, Trương Chính dâng thư tố cáo và bị bắt, Vương Vĩnh chuẩn bị tra án thì bị bắt, ta uống rượu trong doanh cũng bị bắt.

Ngu Khâm không nhường dù chỉ một bước.

- Yến đại nhân, đừng âm thầm đánh tráo khái niệm.

Yến Vân Hà đột ngột nâng cành khô bị đốt cháy lên, chỉ về phía Ngu Khâm, chỉ cần nhích thêm một tấc là khuôn mặt ấy có thể bị bỏng.

Nhưng cuối cùng y vẫn dừng lại, chậm rãi thu tay.

- Cũng đúng, sao ta lại nghĩ mình có thể nói chuyện với ngươi được nhỉ.

Yến Vân Hà ném cành khô đi, thản nhiên đặt bọc đồ phía sau làm gối rồi nằm xuống.

Núi rừng vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng.

Yến Vân Hà nằm đưa lưng về phía Ngu Khâm, mắt nhìn tượng phật cao lớn, vẻ mặt tượng Phật như đang than khóc, phảng phất một chút trìu mến thế nhân.

Y không tin thần phật, sống sót giữa núi thây biển máu nơi chiến trường, tất cả đều dựa trên niềm tin.

Ngay từ đầu niềm tin ấy chỉ là khí phách của một chàng thiếu niên, sự tức giận trước thế cục không thể làm được gì cùng với một phần tình cảm mà Yến Vân Hà chưa bao giờ đối mặt.

Y đã suy nghĩ rất kỹ, cảm thấy bằng võ nghệ của bản thân, y sẽ nhanh chóng lập được chiến công hiển hách.

Tuy nhiên, thực tế lại tát y một cái thật mạnh, y ở biên cương tròn tám năm, phải nhờ Kỳ tướng quân đề bạt mới có được chỗ đứng.

Những công trạng đánh đổi bằng xương bằng thịt, ở một nơi như kinh thành vẫn không là gì cả.

Bao năm cống hiến ngoài biên cương, không phải y không biết gì về tình hình chốn kinh thành, chẳng qua y luôn mong rằng khi mình trở về, y có thể trở thành anh hùng từ trên trời giáng xuống.

Buồn thay, sự thật phũ phàng, y đã không trở thành anh hùng của bất kỳ ai cả.

Không một ai trong kinh thành chờ đợi y trở thành anh hùng, chỉ có y tự mình đa tình mà thôi.

Phía sau có tiếng quần áo ma sát cùng mùi hương thoang thoảng của nang thịt. Ngu Khâm cầm nửa cái nang thịt còn lại, đưa tới cạnh y.

Mặc dù không nói, song ý tứ rất rõ ràng, hắn chừa nó cho y.

Nếu đương lúc bình thường, chắc chắn Yến Vân Hà sẽ lo sợ vì tự dưng được đối xử tốt. Nhưng trong tình cảnh này, chỉ cần nghĩ đến Ngu Khâm và những gì hắn lựa chọn, y cảm thấy mình thật nực cười, ngay cả tâm trạng cũng trở nên nóng nảy.

Y hất tay Ngu Khâm, nang thịt rơi xuống đất, lăn vào góc, dính đầy bụi bặm.

Yến Vân Hà ngồi dậy, nhìn chằm chằm cái nang thịt, thấp giọng nói:

- Thứ dơ bẩn đó, ta không cần.

༻❁༺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro