Chương 2: Trừng phạt
Tiếng roi xé gió vang lên đanh gọn, chói tai, vọng khắp căn phòng, hòa cùng những lời mắng nhiếc trầm đục, đầy tức giận của lão Từ.
Từ Vũ quỳ trên sàn lạnh lẽo, tấm lưng trần oằn mình chịu từng cú quất mạnh không chút nương tay. Mồ hôi túa ra thấm ướt những vết thương rớm máu, làm làn da vốn nhợt nhạt của anh thêm tái xanh. Mỗi nhát roi giáng xuống mang theo sức nặng của cơn thịnh nộ và cả trách nhiệm, rạch sâu vào da thịt, để lại những đường sẹo đỏ rực hằn lên cơ thể gầy guộc. Mỗi vết roi là một dấu ấn đau thương, khắc sâu vào cả thân xác lẫn tâm hồn, không cách nào phai mờ.
Từ Vũ nghiến chặt răng, cố kìm nén tiếng rên đau đớn trực trào. Đôi mắt anh, giờ đây mất đi tiêu cự, mờ mịt vì cơn đau xé thịt. Không chỉ cảm nhận từng cơn rát bỏng trên da thịt bị roi quất nát, anh còn phải gồng mình chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt thốt ra từ miệng người đàn ông mà anh từng dốc cạn cả công sức để làm hài lòng.
"Thằng khốn! Mày đã làm Từ gia mất hết thể diện! Nghịch tử! Mày đúng là con của ả đàn bà bẩn thỉu đó! Ngày trước mẹ mày đã hại con trai tao, giờ đến lượt mày kéo cả Từ gia xuống bùn nhơ!"
Lão Từ gằn giọng, ánh mắt sắc như dao:
"Tao đã nhân từ giữ mày lại khi mày hèn mọn quỳ xuống cầu xin. Tao cho mày cơm ăn, cho mày chữ nghĩa, thậm chí để mày bước chân vào công ty. Thế mà sao? Chỉ vì một lỗi lầm của mày, cả Từ gia giờ đây phải lâm vào cảnh khốn đốn như thế này!"
Từ Cảnh Văn nổi cơn thịnh nộ, vung roi quất xuống người Từ Vũ với toàn bộ sức lực, không chút do dự hay nương tay. Làn da trắng nhợt của anh lập tức rướm máu, mỗi nhát roi như rạch sâu vào da thịt, để lại những vết thương vừa đau đớn vừa tàn nhẫn. Gương mặt Từ Vũ tái mét, hơi thở gấp gáp như sắp ngất lịm, nhưng cơ thể anh vẫn vô thức cúi gập xuống, giọng run rẩy cầu xin sự tha thứ từ lão già kia, như thể anh đã quen với cảnh hành hạ này từ lâu.
Máu loang lổ trên sàn nhà tạo nên một cảnh tượng ghê rợn, khiến vài người hầu đứng gần không khỏi run rẩy, thậm chí có người hoa mắt, suýt nữa ngã quỵ. Tuy vậy, những người hầu cận lâu năm chỉ bình thản đứng nhìn, khuôn mặt trơ lì như đã chứng kiến cảnh tượng tàn bạo này quá nhiều lần để còn biết sợ.
Ngày trước, để "dạy dỗ" Từ Vũ, Từ Cảnh Văn luôn buộc anh phải cởi trần, quỳ giữa phòng khách như một tội nhân, trước ánh mắt soi mói của toàn bộ người hầu được triệu tập. Trong khi những trận roi giáng xuống không thương tiếc, ông ta không quên buông lời mắng nhiếc, chửi rủa người mẹ quá cố của anh – người mà ông luôn miệt thị là kẻ câu dẫn con trai mình để sinh ra một "nghịch tử" như Từ Vũ. Những đòn roi không chỉ để lại những vết sẹo khắc sâu trên cơ thể mà còn giày xéo lòng tự trọng của anh, biến anh thành một con rối sống trong nỗi nhục nhã khôn nguôi.
Ban đầu, Từ Vũ phản kháng, gào khóc và vùng vẫy trong đau đớn. Nhưng qua từng trận đòn, cậu bé năm nào dần lặng lẽ chịu đựng, chỉ biết cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên. Sự ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ dần bị thay thế bởi bóng tối nặng nề của những tổn thương. Những trận bạo lực và lời lẽ sỉ nhục đã bào mòn tâm hồn anh, khắc sâu những vết sẹo không thể nào lành.
Dần dần, Từ Vũ trở nên tê liệt với cảm xúc dành cho những người xung quanh, chỉ còn biết cố gắng sống để lấy lòng Từ Cảnh Văn. Ông ta, như một kẻ nắm giữ dây cương, dùng sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi để thao túng tâm lý của anh, giam cầm anh trong chiếc lồng vô hình mà ông đã tạo ra.
Vệt máu đỏ sẫm chảy dọc theo sợi roi, văng tung tóe lên các đồ vật xung quanh, để lại những dấu tích ghê rợn của cơn cuồng nộ. Hàn Tử Lam cũng không ngoại lệ. Đứng trong góc tối, hắn lặng lẽ quan sát, đôi mắt trầm lặng hướng về cậu chủ mà hắn trung thành phục vụ, giờ đây đang quỳ trên sàn nhà, thân hình đầy thương tích, run rẩy nhận lấy sự trừng phạt tàn nhẫn.
Một giọt máu văng lên khuôn mặt không biểu cảm của Hàn Tử Lam, rơi xuống môi hắn. Hắn khẽ liếm nhẹ, để lại trên lưỡi mùi tanh nồng quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, cảm giác kỳ lạ dâng trào, một sự hưng phấn đầy bản năng mà chính hắn cũng không thể kiểm soát. Trái tim hắn đập dồn dập, những suy nghĩ đen tối len lỏi vào tâm trí, khiến hắn khó mà rời mắt khỏi bóng dáng gục ngã trước mặt.
Cậu thiếu niên ấy, với vẻ ngoài đầy tổn thương và bất lực, như đang mời gọi những dục vọng sâu kín nhất trong hắn. Ý nghĩ chế ngự, đè ép và nghiền nát niềm kiêu hãnh mong manh còn sót lại của người kia khiến máu hắn sôi lên. Hắn muốn thấy Từ Vũ phải cầu xin, quỳ gối trước mặt mình, như cách cậu đang van nài Từ Cảnh Văn. Ý nghĩ ấy cuốn hắn vào vòng xoáy không lối thoát, khiến hắn mất đi lý trí, chỉ còn lại một khát vọng chiếm hữu điên cuồng.
Ánh mắt Hàn Tử Lam rơi xuống gáy của Từ Vũ, nơi tuyến thể quý giá vẫn còn nguyên vẹn, như một minh chứng cho sự toan tính khéo léo của Từ Cảnh Văn. Dù có vung roi tàn nhẫn thế nào, ông ta vẫn tuyệt đối tránh làm tổn hại đến bộ phận quyết định giá trị lớn nhất của Từ Vũ. Không khó để nhận ra, Từ Cảnh Văn đang nhắm đến một cuộc liên hôn đầy tính toán với một Omega hoặc Beta của gia đình thượng lưu nào đó.
Từ Vũ, trong sự vâng phục mù quáng đối với ông nội mình, chắc chắn sẽ không chống đối. Anh sẽ cắn răng chấp nhận mọi sự sắp đặt, chỉ để làm hài lòng người đã thao túng cuộc đời anh từ thuở ấu thơ. Nhưng Hàn Tử Lam tuyệt đối không cho phép kế hoạch đó diễn ra suôn sẻ.
Chỉ với vài lời đường mật, hắn dễ dàng thao túng tâm trí của Lưu tiểu thư – một kẻ yếu mềm và tham lam. Không khó để khiến cô ta đồng ý chuốc thuốc Từ Vũ, biến anh thành con mồi vô tình rơi vào chiếc bẫy do chính hắn giăng sẵn. Kịch bản hoàn hảo mà Hàn Tử Lam dựng nên đã đi vào hồi đầu tiên, thành công ngăn cản cuộc hôn nhân sắp đặt.
Nhưng với Hàn Tử Lam, đây chỉ là màn khởi đầu. Người phụ nữ họ Lưu ấy, kẻ dám chạm tay vào thiếu gia của hắn, rồi sẽ phải trả giá. Từng mảnh nhỏ của cô ta sẽ bị xé vụn, chậm rãi, cho đến khi không còn lại gì ngoài nỗi kinh hoàng và sự tan biến hoàn toàn trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro