Thời gian trôi
Cứ thế 1 tháng , 2 tháng rồi lại 3 tháng . Thời gian thấm thoắt thoi đưa đã gần đến cuối năm
Lý Tiểu Sơn - Anh ấy vẫn không nghe máy , không lẽ có chuyện sao . Liệu anh có giữ đúng lời hứa là cuối năm về không Trương Tiểu Thanh
Trên đường đi đến trường , cậu vẫn như mọi khi là rẽ vào nhà của Tiểu Thanh , từ ngày Tiểu Thanh rời đi Tiểu Sơn hằng tuần đến dọn dẹp , còn mỗi buổi sáng sẽ vào sắp xếp lại đồ
Hôm nay cũng vậy , cậu như mọi khi thuần thục từng chút một . Nhưng khi đang dọn nghe thấy tiếng ở ngoài cậu chạy ra xem , bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt
Quá bất ngờ nên chiếc cốc trên tay cậu rơi xuống từng mảnh vỡ bắn lên chân
Trương Tiểu Thanh - Em phải cẩn thận 1 chút chứ , chân chảy máu rồi kìa mau ngồi đi để anh dán băng cho
Lý Tiểu Sơn - A...anh thực sự đã về , em cứ nghĩ anh sẽ không về chứ
Trương Tiểu Thanh - Thôi nào , đừng khóc , anh hứa là sẽ về cùng em đón giao thừa
Lý Tiểu Sơn - Vậy anh làm gì mà không nghe máy của em vậy
Trương Tiểu Thanh - À , lúc đó máy anh hết pin nhưng không có chỗ sạc . Thôi ngồi đi anh lấy băng dán cho
Lý Tiểu Sơn - Vâng "thì ra anh ấy không thất hứa , mà tại sao mỗi lần gần anh ấy mặt mình lại đỏ vậy"
Tiểu Sơn ôm mặt ngại ngùng , đỏ như trái cà chua của cậu chỉ biết ngồi im hơi lặng tiếng để không nghĩ lung tung
Trương Tiểu Thanh - Anh làm xong rồi , sáng nay em không có tiết học sao ?
Lý Tiểu Sơn - Em không , em xin phép về trước
Tiểu Sơn chuẩn bị rời đi thì bị kéo tay lại
Trương Tiểu Thanh - Hay em ở lại đi , cả em với anh đều ở 1 mình cũng buồn nay ở lại 1 hôm được không ?
Lý Tiểu Sơn - Nếu tối anh không bận thì em sẽ ở lại
Trương Tiểu Thanh - Dĩ nhiên là anh không bận
Tối hôm ấy sau khi ăn xong , Tiểu Thanh thì ngồi đọc sách trong lúc đợi Tiểu Sơn tắm xong
Lý Tiểu Sơn - Anh , em tắm xong rồi anh vào tắm đi
Thân hình nhỏ gọn của Tiểu Sơn nhìn thôi cũng cuốn hút , dáng hình chuẩn hoa hậu người mẫu
Trương Tiểu Thanh - Ử...
Lý Tiểu Sơn - Anh sao vậy ?
Trương Tiểu Thanh - Không chỉ là thân hình em làm anh bất ngờ thôi , không có gì đâu
Lý Tiểu Sơn - Dạ , vậy anh tắm đi cũng muộn lắm rồi
Trương Tiểu Thanh - Ừ , em cứ vào ngủ trước đi tắm xong anh vào
Sau khi , tắm xong Tiểu Thanh chuẩn bị lên giường thì thấy khuôn mặt của Tiểu Sơn chảy nước thuận theo bản năng anh định đưa tay lau giúp cậu
Nhưng thấy cậu thấy khó chịu nên định ngưng lại thì bị cậu giữ tay lại , miệng không ngừng lẩm bẩm
Lý Tiểu Sơn - L...làm ơn...làm ơn đùng bỏ em A Kiệt
Trương Tiểu Thanh - A...Kiệt...là ai chứ , ưm Tiểu Sơn dậy đi có chuyện gì sao ?
Lý Tiểu Sơn - Có chuyện gì vậy anh ?
Trương Tiểu Thanh - Anh thấy em ngủ xong khóc rồi gọi tên ai đó nên anh muốn gọi em dậy để hỏi xem em ổn không ?
Lý Tiểu Sơn -Em không biết nữa , mấy nay em hay gặp giấc mơ đó nên có hơi...
Trương Tiểu Thanh - Em nên đi uống cốc nước cho thoải mái rồi vào ngủ tiếp
Lý Tiểu Sơn - Anh không cần đợi em đâu , anh cứ ngủ trước đi
Nước mắt Tiểu Sơn rơi từng dòng trên má
Lý Tiểu Sơn - "anh thực sự không nhận ra em là ai sao"
Sau khi quay lại phòng , cậu nhẹ nhàng đóng cửa để Tiểu Thanh không tỉnh dậy
Lý Tiểu Sơn - "anh ấy ngủ rồi sao ? , chúc anh ngủ ngon"
Sáng hôm sau , lúc 8 giờ sáng cậu tỉnh dậy không thấy Tiểu Thanh bên cạnh xuống lầu kiểm tra cũng không thấy , gọi điện thì thuê bao cậu có chút lo lắng trong lòng
Lý Tiểu Sơn - Sao anh ấy không nghe máy chứ , chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu
Tối muộn , cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của anh
Cậu bắt đầu bất an không biết có chuyện gì xảy ra không , khi sáng cậu đã nên về nhà nhưng vẫn muốn ở lại để trông nhà giúp khi Tiểu Thanh
1 tiếng ngã ở trước cửa , cậu chạy ra thấy Tiểu Thanh thương tích đầy mình cậu liền dìu Tiểu Thanh lên phòng
Lý Tiểu Sơn - Chuyện gì xảy ra với anh vậy chứ
Trong lúc Tiểu Thanh bất tỉnh1 lần nữa anh lại mơ đến người đó
Sở Tiêu - A Kiệt , anh nói dù là ngàn kiếp vẫn sẽ tìm em , em đến rồi mà anh không nhận ra em sao , A Kiệt
Bừng tỉnh , cậu thấy tay mình được băng bó vết thương quay sang bên cạnh thấy Tiểu Sơn đã nằm gục dưới sàn lúc nào không biết . Ngước lên đồng hồ thì thấy đã 1h sáng , Tiểu Thanh lo lắng cậu bị ốm nên đã cố gắng đưa cậu lên giường nằm cùng mình
Trước khi ngủ , Tiểu Thanh vẫn thì thầm vào tai của Tiểu Sơn lời cảm ơn
Trương Tiểu Thanh - Cảm ơn , cảm ơn em đã luôn giúp đỡ anh , nợ này anh không biết trả sao cho hết . Ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro