Ruồng bỏ
Hạ Phi sau khi về quê , đã qua nhà cha mẹ của Trương Tiểu Thanh để tiết lộ việc cậu yêu con trai . Hóa ra , Hạ Phi được cha mẹ của Tiểu Thanh giao nhiệm vụ đi lên thành phố dám sát cậu
Sau khi nghe tin , bà Trương ngã khụy , khóc lóc xin Hạ Phi hãy giúp mình tìm cách giúp con trai còn ông Trương chỉ biết đau đầu oán trách tại sao mình lại sinh ra thằng con bất tài
Được Hạ Phi cung cấp thông tin , ảnh của Tiểu Sơn họ mau chóng lên thành phố tìm gặp cậu
Còn Tiểu Sơn và Tiểu Thanh không biết chuyện gì vẫn ung dung ngồi sofa ôm ấp nhau 1 cách đầy thân mật , họ cũng vừa xem phim vừa trao nhau những nụ hôn nồng cháy
Lý Tiểu Sơn -Em yêu anh , Tiểu Thanh à
Trương Tiểu Thanh - Anh cũng yêu em
Bỗng nhiên , cha mẹ Tiểu Thanh lên hồng hộc bước nhanh đến chỗ bọn họ , 2 người họ chưa kịp định hình chuyện vừa xảy ra thì "chát" 1 tiếng chua rát vang khắp phòng
Mẹ - Thật không thể chấp nhận được , Tiểu Thanh sao mày có thể như thế chứ ?
Mày không vào Thanh Hoa cha mẹ không nhắc đến bây giờ mày còn yêu con trai
Cha - Sao mày là loại dơ bẩn vậy chứ , chắc chắn thằng bé này đã cho mày bùa mê thuốc lú gì rồi thì mày mới như này , đúng là loại bệnh hoạn
Trương Tiểu Thanh - Cha , mẹ 2 người làm loạn ở nhà con đủ chưa
Tiểu Thanh hét lớn với sự phẫn nộ trong lòng
Mẹ - Hết Tuần này mày phải trở về quê cho bọn tao
Cha mẹ Tiểu Thanh quay lưng rời đi , Tiểu Sơn thì ngã khụy dưới đất trên mặt hằn vết của 5 ngón tay mẹ Tiểu Thanh để lại
Trương Tiểu Thanh - Em mau đứng dậy đi
Tiểu Thanh đỡ cậu lên ghế
Lý Tiểu Sơn - Cha mẹ anh nói đúng , em là đứa bệnh hoạn , thích người cùng giới tính là đi ngược lại với số phận đinh ninh
Giọt nước mắt rơi xuống , như muốn chảy thành sông . Tiểu Thanh chỉ biết lấy tay ngạt đi những giọt nước mắt thấm buồn của cậu
Trương Tiểu Thanh - Mọi chuyện sẽ ổn , anh sẽ lo liệu tốt nhất để em không ảnh hưởng
Lý Tiểu Sơn - Em ổn rồi, em vào phòng nghỉ đây
Cậu đi 1 cách chập chững về phòng, trên khuôn mặt tỏ rõ sự đau đớn
Tiểu Thanh thường cho người yêu, không muốn cậu chịu khổ nên quyết sự lí vụ này
Trương Tiểu Thanh - Alo, con không muốn nói nhiều . Nói cho con biết làm sao 2 người biết con yêu em ấy ?
Mẹ - Thì Hạ Phi nói, thằng bé được cha mẹ tin tưởng gài lên nhưng mẹ nói trước con bắt buộc phải về quê để xử lí vụ cho cho chúng ta
Trương Tiểu Thanh - Hừ
Sau tiếng "hừ" cậu cúp máy không nói thêm lời nào, sau đó anh nhanh gọi cho Hạ Phi để hỏi chuyện nhưng Hạ Phi đáp lại chỉ là "vì tiền nên mới làm chứ không rảnh rỗi quan tâm 2 người"
Nghe câu trả lời anh rức giận rồi từ từ đi ra chỗ Tiểu Sơn để bình tĩnh hơn
Lý Tiểu Sơn - Sao vậy anh ?
Trương Tiểu Thanh - Anh chỉ....hơi buồn
Lý Tiểu Sơn - Là việc đó sao, em nghĩ mình thực sự có lỗi trong chuyện này
Trương Tiểu Thanh - Chụt
Tiểu Thanh hôn lên môi cậu
Trương Tiểu Thanh - Em không có lỗi đừng tự trách bản thân, muốn trách hãy trách ông trời cho chúng ta gặp nhau không đúng lúc
Lý Tiểu Sơn - "có lẽ anh ấy nói đúng, A Tiêu có lẽ chúng ta vốn có phận nhưng không có duyên . Tại sao dù đã ngàn kiếp chúng ta vẫn không đến được với nhau ?"
Đến tối , cậu tỉnh dậy thấy Tiểu Thanh ở trong bếp chuẩn bị bữa tối
Trương Tiểu Thanh - Dậy rồi sao
Lý Tiểu Sơn - Anh làm bữa tối sao
Trương Tiểu Thanh - Ừ, có chuyện gì sao ?
Lý Tiểu Sơn - Em vẫn suy nghĩ việc mẹ anh nói....
Tiểu Thanh khựng lại 1 lúc, tiến đến chỗ cậu
Trương Tiểu Thanh - Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này, em cứ sống vui vẻ trong thời gian tới trước đi còn lại có anh lo . Trước kia em đã giúp anh bây giờ để anh giúp
Tiểu Thanh ôm chầm lấy cậu
Lý Tiểu Sơn - Nghe anh
Cậu thở dài đầy sự mệt mỏi
Trương Tiểu Thanh - Vào ngồi đi, bữa tối xong ngay thôi
Lý Tiểu Sơn - "em mang họa đến cho anh, vậy mà anh lại đối xử tốt với em vậy . Em có nên rời đi để cuộc sống của anh tốt hơn không ?"
Sau 1 thời gian suy nghĩ, cậu quyết định bí mật rời đi
12 giờ ngày x tháng x năm xxxx
Cậu thu dọn hành lý, chuẩn bị sẵn vé máy bay để bay qua nước ngoài, cho Tiểu Thanh tìm được 1 người tốt . Trước khi đi, cậu quay đầu nhìn Tiểu Thanh đang nằm trên giường lần cuối chậm rãi bước ra khỏi mái ấm của họ
Lý Tiểu Sơn - Em xin lỗi, Tiểu Thanh thực sự em nên rời khỏi anh để anh có cuộc sống tốt hơn
Cậu đi qua nước ngoài đổi toàn bộ thông tin cá nhân, cắt đứt hoàn toàn những gì có thể liên lạc với Tiểu Thanh
Sáng hôm sau, như thường lệ Tiểu Thanh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng đi ngang qua bàn ở phòng khách Tiểu Thanh thấy lá thư Tiểu Sơn để lại . Đọc những dòng trên đó anh suy sụp, thiết nghĩ cha mẹ mình đã đến gặp em ấy, cậu gọi liền cho họ ở dưới quê
Biết được họ không gặp mặt Tiểu Sơn còn nói thêm những thêm những lời chân chọc như 'cậu ta thật biết điều mà rời đi' , 'cậu ta rời đi rồi con hãy về quê mà lấy vợ'
Trương Tiểu Thanh - Mày là 1 thằng vô dụng Tiểu Thanh đến người mình yêu còn không bảo vệ được, tại sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro