Rắc rối 1
Mẹ - Tiểu Thanh, sao mày lại để vợ mày về quê với bộ dạng thảm thương như vậy ?
Trương Tiểu Thanh - Hả ? cái gì, mới sáng sớm mẹ đã gọi con vậy ?
Mẹ - Mày.....
Tiểu Thanh bắt máy chưa hiểu chuyện gì thì 1 giọng nói vang lên
- Anh còn hỏi chuyện gì, là chuyện anh quay lại với tình cũ chứ sao . Anh phản bội em kiểu đó không thấy nhục sao
Trương Tiểu Thanh - Phiền phức
Nói rồi cậu cúp máy không suy nghĩ
Trương Tiểu Thanh - Bây giờ anh phải làm sao để em quay lại bên anh đây . Anh đúng là thằng tồi
Ra ngoài phòng khách, 1 cây giutar được dựa cẩn thận vào tường, Tiểu Thanh mới tiênd lại gần nhẹ nhàng sờ lên nó, vuốt ve 1 cách cẩn thận
Trương Tiểu Thanh - Nó cũ quá rồi, khi em ấy quay về sẽ không thích nó bị bụi đâu
Tiểu thanh lau bụi trên cây đàn, rồi anh dạo 1 đoạn
Trương Tiểu Thanh -
Anh có bàn để nắm tất cả
Nhưng không thể nắm được tay em
Anh có niềm tin là thứ duy nhất ở lại...
Cuối cùng
Anh đã từng có vầng trời của mình
Nhưng trời chỉ toàn đám mây đen
Cũng chẳng quán quen, mình thường ghé vào dịp cuối tuần
.....
Anh đã vừa hát vừa khóc
Trương Tiểu Thanh - Làm ơn quay lại với anh đi, anh có lỗi anh có thể bù đắp cho em mà
Anh đau khổ ngồi trên ghế vững còn ngã xuống nhưng không để ý khi ngã xuống anh bị đập trán vào góc bàn khiến máu chảy, dù lúc mắt còn lờ mờ anh vẫn tự xin lỗi
Trương Tiểu Thanh - Làm ơn...quay lại với anh đi...
10 phút sau, Tiểu Sơn qua nhà anh để nói về chuyện hôm qua, gõ cửa không thấy trả lời . Cậu mới thuận như ngày xưa, lấy chìa khóa anh giấu ở dưới thảm
Mở cửa cậu thấy anh nằm bất động trên sàn, đầu chảy máu . Hốt hoảng cậu đưa anh đến bệnh viện
Bác sĩ - Tình hình không nghiêm trọng, chỉ bị đập đầu chảy máu bình thường thôi nghỉ ngơi vài ngày là bình phục
Lý Tiểu Sơn - Cảm ơn bác sĩ nhiều
Cậu cũng vễ phòng để chăm sóc Tiểu Thanh
Lý Tiểu Sơn - Lí do anh bị đập đầu, liệu có phải do cha mẹ anh không Tiểu Thanh
Cậu nói với giọng nhỏ nhẹ
Lý Tiểu Sơn - Lại phải ở lại chăm sóc anh rồi, em đã cố gắng để chúng ta có khoảng cách vậy mà anh luôn là người kéo khoảng cách của chúng ta gần nhau hơn vậy
Trương Tiểu Thanh - Bởi vì em muốn bên em
Đột nhiên giọng của anh thốt lên
Lý Tiểu Sơn - A..anh tỉnh lại lúc nào vậy, rõ ràng suốt từ nãy đến giờ em ngồi cạnh anh mà
Trương Tiểu Thanh - Được mấy giây thì nghe thấy lời em nói
Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó chịu
Lý Tiểu Sơn - Tỉnh lại thì nói 1 tiếng, đừng có như vậy
Trương Tiểu Thanh - Anh xin lỗi
Lý Tiểu Sơn - Vậy em đi mua chút đồ ăn, anh đợi em ở đây
Cậu liền rời đi
Cạch
Trương Tiểu Thanh - Em quên tiền sao ?
- Thanh Thanh, đầu anh bị thương nhiều không ? Nghe tin anh vào viện em đã phải vội vã từ quê lên
Trương Tiểu Thanh - Sao cô lại ở đây
Anh nói với 1 giọng đanh thép
- Anh nói gì vậy, em là vợ anh thì em có nghĩa vụ ở lại chăm sóc anh chứ
Lý Tiểu Sơn - Tiểu Thanh, em đi mua đồ ăn về rồi
- Chào, chúng ta lại gắp nhau rồi, cảm ơn vì đã chăm sóc anh ấy giúp tôi . Bây giờ cậu không cần lo nữa có tôi rồi
Lý Tiểu Sơn - À, ờ
Cậu nói với giọng ngượng ngạo
Trương Tiểu Thanh - Khoan đã, em định rời bỏ anh lần nữa sao
Anh níu kéo tay cậu lại
Lý Tiểu Sơn - Em đang làm phiền hạnh phúc của anh
Trương Tiểu Thanh - Không đâu, em mới là hạnh phúc của anh mà
Anh van xin cậu ở lại
- Thanh Thanh, nếu cậu ấy muôn về thì cứ để cậu ấy về đi, chúng ta không nên làm phiền người khác
Trương Tiểu Thanh - Vậy ngày mai, em có thể qua nghe anh đánh đàn như trước kia được không
Lý Tiểu Sơn - Vậy...được, mai em sẽ qua
Nói xong cậu cầm đồ rời đi, còn vợ của Tiểu Thanh vẫn đứng đó như tàng hình, chỉ biết ngượng ngạo mà đứng nghe họ tạm biệt nhau
Sau khi, cậu ra khỏi cửa cố gái đó đến đóng cánh cửa lại
- Em làm gì sai sao ?
Trương Tiểu Thanh - Hả
- Em đã làm gì mà giờ phải chịu khổ như này ?
Trương Tiểu Thanh - Em không sai, anh mới là người có lỗi, có lỗi vì giấu em suốt thời gian qua nhưng anh xin lỗi anh không thể bù đắp cho em
Bây giờ người duy nhất anh yêu là em ấy, ngày ấy vì anh quá tốt nhân nhượng cho cha mẹ mà để cậu ấy chịu khổ ở nước ngoài
- Anh hãy là 1 chàng trai bình thường không được sao ? Tại sao phải đi yêu 1 thằng đàn ông
Trương Tiểu Thanh - Đó là con người thật của anh, tiếp súc gần với nữ giới anh không có tình cảm ngay cả dục vọng cũng không. Chúng ta cứ kết thúc trong yên bình, em sẽ tìm được người tốt hơn anh
- .... Vậy ngày mai, em có thể đến thăm anh lần cuối không
Trương Tiểu Thanh - Được
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro