Quay lại
Sau năm 5 đi qua nước ngoài, cậu quyết định về nước sinh sống ở nơi kín đáo không ai phát hiện ra, tưởng chừng cậu sẽ sống yên bình mãi
Không may, 1 lần đi mua sắm với bạn tình cờ cậu bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thanh nhìn về phía mình, cậu lo lắng quay đi để né tránh ánh mắt . Tiểu Thanh cũng được 1 cô gái kéo tay đi, quay lại nhìn cậu không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm
Lý Tiểu Sơn - Hy vọng anh ấy không nhìn thấy mình, cô gái kéo anh ấy đi chắc cũng là vợ hoặc bạn gái của anh ấy
Bỗng dưng điện thoại cậu vang tiếng chuông
Lý Tiểu Sơn - Alo, ai vậy ?
Trương Tiểu Thanh - Tiểu Sơn
Cậu sửng sốt khi thấy có người gọi tên mình
Lý Tiểu Sơn - Ờ, anh gì ơi chắc anh nhầm số rồi
Sau đó cậu vội cúp máy
Còn ở phía Tiểu Thanh sau khi cậu cúp máy, anh mới vắt tay lên trán đau đầu suy nghĩ
Trương Tiểu Thanh - Anh chắc chắn đó là em, tại sao em cứ trốn tránh anh vậy ?
Ngoài cửa phòng, cô gái đi với anh ở trung tâm mua sắm đã nghe thấy tất cả, cô nghĩ Tiểu Sơn là con gái và là người tình cũ của anh
Cô mới mở cửa ik vào tỏ ra như chưa có gì xảy ra
- Chồng ơi, em có gọt trái cây cho ăn này
Trương Tiểu Thanh - Cứ để trên bàn ik
Tiểu Thanh nói 1 cách lạnh lùng
- Dạ
Cô gái đó ra khỏi phòng trên mặt đầy sự tức giận như có thể giết chết 1 ai đó
- Cô nghĩ, anh ấy còn yêu cô sao nếu anh ấy còn yêu cô thì sao phải cưới tôi . Dù cô có gì tốt hơn tôi thì tôi vẫn được cha mẹ anh ấy bảo vệ nên cô sẽ không có cửa đến với anh ấy nữa đâu
Sau khi Tiểu Thanh rời khỏi phóng và để lại điện thoại trong phòng thì cô gái đó liền vào tìm cuộc gọi gần nhất của anh
Thấy số lạ cô nghĩ chắc đó là người tình cũ, cô gọi lại và hẹn cậu ra 1 quán cafe
- Cô ta làm gì lâu vậy
Lý Tiểu Sơn - Xin hỏi cô có phải người hẹn tôi không
- Chắc cậu nhầm người rồi, người tôi hẹn là 1 người cô gái
Lý Tiểu Sơn - Vậy tôi xin lỗi "cô nghĩ tôi thực sự nhầm bàn sao, tôi biết cô là người hẹn tôi ra đây nhưng chắc cô nghĩ tôi là con gái rồi . Cũng chẳng sao, mới về nước mà đã gặp rắc rối"
Cậu cũng chỉ biết nghĩ chứ không dám nói để không mang lại phiền phức
Lý Tiểu Sơn - Chắc cô ta thực sự là vợ của A Thanh nhưng giờ nó cũng phải việc của mình, ngày ấy tự mình rời đi muốn anh ấy hạnh phúc . Chắc anh ấy thực sự kiếm được hạnh phúc đời mình rồi
Cậu vừa ngồi trên xe vừa bấm số gọi cho bạn mình
Lý Tiểu Sơn - Alo, là mình đây chúng mình ra cafe đi
- Sơn Sơn, mình ngồi đây . Có chuyện gì mà gọi mình ra đây vậy ?
Lý Tiểu Sơn - Mình muốn gặp cậu thôi, ở nhà nhiều chán quá
Trương Tiểu Thanh - Tiểu Sơn...
Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng người gọi tên cậu, cậu theo phản xạ quay lại nhìn thấy Tiểu Thanh đứng đờ người ở phía đó
Tiểu Thanh chạy lại kéo tay cậu nhưng cậu lại né tránh tỏ ra không quen biết
Lý Tiểu Sơn - Chắc anh nhầm người rồi
Trương Tiểu Thanh - Em định trốn anh đến bao giờ ?
Cô vợ của Tiểu Thanh cũng chạy lại xem
- Chuyện gì vậy A Thanh ? Đây là người quen của anh sao ?
Cô gái đó quay ra nhìn thấy cậu là người khi sáng mình nhận nhầm
Trương Tiểu Thanh - Đừng trốn anh nữa mà, 5 năm trước em rời bỏ anh cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh . Ngày ấy anh đã nói chuyện của 2 chúng ta anh không nhượng bộ với cha mẹ
Mặt cậu tối sầm, cậu không dám ngưởng mặt lên nói lời nào
Trương Tiểu Thanh - Ngưởng mặt lên nhìn anh đi, em nói gì đi chứ, anh biết em còn tình cảm với anh nhưng vì muốn anh hạnh phúc mà rời đi
Nói rồi Tiểu Thanh kéo cậu vào lòng ôm chặt không muốn buông
- Cái...cái gì vậy, Tiểu Thanh
Trương Tiểu Thanh - Ngày em đi, anh rất sợ . Cơ thể anh ngày ấy gầy ốm lắm em biết không
Lý Tiểu Sơn - E..em, xin lỗi
Mặt cậu bắt đầu chảy nước mắt
Lý Tiểu Sơn - Em ngày ấy thấy mẹ anh nói đúng, đứa bệnh hoạn thích người cùng giới đi ngược lại với số phận đinh ninh . Em đã luôn tự hỏi thế nào là bệnh hoạn thế nào thường tình mà đời khinh
Trương Tiểu Thanh - Anh nói rồi, trong chuyện anh sẽ không nhược bộ đâu . Hay quay về với anh nhé về căn nhà nhỏ của chúng ta
Lý Tiểu Sơn - Vâng
Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt
- TRƯƠNG TIỂU THANH, tại sao em hết long đảm đang phục vụ anh, làm hài lòng anh cả chuyện chăn ngồi mà anh lại phản bội em
Vợ của Tiểu Thanh hét lớn
Lý Tiểu Sơn - Anh đã..
Giọng cậu có chút run run, cậu lại cảm thấy mình đã chen chân vào cuộc hôn nhân của anh
Trương Tiểu Thanh - Người duy nhất anh yêu là em, người anh muốn cưới là em . Anh chỉ làm tròn trách nhiệm người chồng, giúp thực hiện nguyện vong của cha mẹ thôi
Tiểu Thanh cố giải thích chấn an cậu
- Được rồi, Tiểu Sơn chúng ta đi thôi mặc kệ 2 người họ
Lý Tiểu Sơn - Được
Cậu rời khỏi vòng tay Tiểu Thanh rồi rời đi
Về nhà, Tiểu Thanh và vợ anh đã cãi nhau rất to
Trương Tiểu Thanh - Tôi nói rồi, tôi cưới cô vì cha mẹ đừng nghĩ nhiều
Anh vẫn ngồi làm việc thản nhiên
- Em không tin, nếu anh vẫn yêu cậu ta thì sao anh vẫn "làm" chuyện đó với em
Trương Tiểu Thanh - Cô muốn câu trả lời sao ? Vậy tôi nói luôn, đó là ý của cha mẹ tôi, tôi cố gắng cho họ có cháu sau đó sẽ rời đi . Đó là mục đích của tôi
Cô ta sốc đến sững người trước những lời Tiểu Thanh nói ra, quá đau thương nên cô chạy ra ngoài để gọi cho cha mẹ chồng
Trương Tiểu Thanh - Thật phiền phức
Rồi Tiểu Thanh quay lại với công việc, trong khoảng thời gian Tiểu Sơn rời đi Tiểu Thanh suy sụp vì chỉ có cậu là nguyền độc lực để Tiểu Thanh cố gắng trong công việc bán đồ cổ
Nhưng Tiểu Sơn rời đi, anh đã thay đổi công việc của mình sống theo những gì cha mẹ nói, biết được Tiểu Sơn quay về bị anh phát hiện, tình cảm trong anh dần nảy sinh, anh luôn âm thầm giữ ảnh của cậu, nằm gợi nhớ lại kí ức tươi đẹp của cả 2 và luôn mong ngóng cả 2 sẽ quay trở về mái ấm riêng của họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro