Quá khứ
100 năm trước, chiến tranh nổ ra , nhiều người hi sinh , nhiều ngã xuống , người thì bị giặc bắt , người thì bị tra tấn thậm chí có người phải tử tự vì quá đau xót vì cái chết của người nhà
Ngày x tháng xx năm xxx , 1 người bên giặc trong lúc đi tuần tra không may bị bắt lại , trong thời gian đó anh ta được 1 người tên Anh Kiệt thường xuyên mang thức ăn vào
2 người họ vô tình nảy sinh tình cảm với nhau , tên giặc đó giới thiệu mình là Sở Tiêu và kể rằng mình không muốn đi chiến tranh nhưng bị chính quyền bắt ép nếu không gia đình của anh sẽ phải chết nên anh đành lòng rời đi
Được 2 năm nghe tin cả gia đình vì chiến tranh mà thiệt mạng nên anh cũng đành chuẩn bị chết nhưng gặp được Anh Kiệt anh nhận ra Anh Kiệt là người mình thương yêu như gia đình nên không muốn chết nữa nhưng vì thuộc bên giặc và bị bắt anh không còn cách nào là phải chết
Ngày đó cũng đến , cái ngày mà Sở Tiêu được đưa lên đài trước mặt bàn dân thiên hạ , chỉ có Anh Kiệt lệ buồn cho người mình yêu , trước lúc chết Sở Tiêu hét to
Sở Tiêu - ANH KIỆT , DÙ LÀ NGÀN KIẾP TA VẪN SẼ TÌM ĐẾN EM
Lúc đó Anh Kiệt chỉ biết tiếc thương cho tình cảm bao năm của mình và Sở Tiêu , 1 nửa trái tim của anh đã chết kể từ ngày hôm đó
Gia đình biết được Anh Kiệt thích nam nhân đã bắt ép anh lấy người họ chọn và sau khi giúp cha mẹ mình có cháu , Anh Kiệt đã tự vẫn để đi theo người con trai mình yêu , cho đến lúc chết anh vẫn luôn nhớ đến câu nói của Sở Tiêu , Dù là ngàn kiếp ta vẫn sẽ tìm em
Anh Kiệt - Vậy dù là ngàn kiếp em cũng sẽ tìm anh
Giọt nước mắt rơi , những kí ức đẹp của họ đã không , trong trái tim của Sở Tiêu dù luôn có Anh Kiệt và Anh Kiệt luôn có Sở Tiêu thì trái tim đó cũng đã chết trong bi thương
Thời phong kiến họ luôn ghê tởm với việc nam nhân bên nhau , khinh thường và luôn cho nó là bệnh
Kiếp sau , đúng là 2 người họ vẫn đến bên nhau nhưng họ vẫn đến bên nhau không đúng thời điểm
Anh Kiệt - kiếp này coi như chúng ta nợ nhau , nhất bái thiên địa trước 2 bái còn lại chúng ta nợ
Sở Tiêu - tất cả nghe theo em
Họ bị ngôi làng rời bỏ , họ chết khi còn đôi mươi chỉ vì sự áp bức , bàn tán của người trong thôn
1 độ tuổi đẹp nhất đời người , độ tuổi của thanh xuân , cái tuổi mà ta trốn cha trốn mẹ để đi chơi , đi hù ma , ai ai cũng muốn quay trở lại tuổi thanh xuân nhưng với Anh Kiệt và Sở Tiêu đó là độ tuổi của cái chết và họ sẽ mãi ở độ tuổi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro