Lời xin lỗi
Sáng ngày hôm sau , Tiểu Sơn thức dậy bỗng thấy mình nằm trên giường , đầu cậu cứ choáng voáng không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì thì 1 thứ cảm giác gì đó đi qua đầu . Cậu nhớ được cảm giác ai đó đã đưa mình lên giường cậu chợt nghĩ ngay đến Tiểu Thanh , tích tốc cậu chạy 1 mạch xuống nhà dù bị té ngã
Chạy xuống với bộ mặt hớt hải , lo lắng
Trương Tiểu Thanh - Em dậy rồi sao
Lý Tiểu Sơn - Anh còn hỏi được em câu đó sao , anh có biết đêm qua em lo lắng thế nào khi đến đêm anh không về không . Đến lúc về , cơ thể anh đầy thương tích và máu chảy đầy người
Tiểu Sơn nói 1 mạch sự bất an trong lòng cậu từ đêm qua , đi với đó là sự căm phẫn khi Tiểu Thanh bị gặp nguy hiểm mà không nói với mình
Trương Tiểu Thanh - A....anh xin lỗi , anh không nghĩ em lại lo cho anh đến vậy
Lý Tiểu Sơn - Dù gì anh biết , ở trong thành phố rộng lớn này em chỉ có người bạn duy nhất là anh thì sao em không lo lắng được
Tiểu Sơn nắm chặt vào áo của Tiểu Thanh giọt nước mắt từ từ rơi xuống . Sau đó cậu đã ngã khụy xuống đất , bác sĩ nói rằng vì áp lực trồng chất khiến cơ thể cậu suy yếu dần , cơ thể không đủ dưỡng chất nên cần nghỉ ngơi
Bác sĩ nói xong thì quay người rời đi , để lại Tiểu Thanh ở 1 mình trong phòng chỉ biết cúi gầm mặt xuống tự cấu xé lòng mình , áy náy vì nhưng chuyện suốt thơi gian qua đều là Tiểu Sơn gánh bao khổ cực cùng mình , vậy mà bản thân chả làm được gì để giúp đỡ Tiểu Sơn
Trương Tiểu Thanh - Anh xin lỗi , toàn bộ là lỗi của anh những việc này là việc của anh vậy mà lại để em gánh chịu . Anh thực sự xin lỗi , chỉ cần em bình phục trở lại anh làm gì cũng được không cần em tha lỗi cũng được
Lý Tiểu Sơn - Anh không cần xin lỗi , anh không có lỗi đừng khóc như trẻ con vậy chứ
1 tay chạm tay , bàn tay ấm áp của Tiểu Sơn đặt lên Tiểu Thanh theo đó là giọng nói yếu ớt của cậu
Trương Tiểu Thanh - Em tỉnh lại rồi anh thực sự sợ hãi khi thấy em ngất đi , anh xin lỗi
Lý Tiểu Sơn - Thôi nào , đó không phải lỗi của anh , anh không cần xin lỗi . Anh mà khóc em sẽ giận anh đó
Trương Tiểu Thanh - Được , được anh nghe em hết
Lý Tiểu Sơn - Em đã ở lại nhà anh lâu quá rồi , giờ em đi thu dọn đồ rồi về đây , làm phiền anh quá
Trương Tiểu Thanh - Vậy để anh giúp em
Sau 1 tuần , từ ngày qua nhà Tiểu Thanh thì cậu đã ít liên lạc với Tiểu Thanh , ít qua nhà hơn , điều đó khiến Tiểu Thanh lo lắng cho tình hình sức khỏe của cậu rất nhiều .
Một lần đi ngang qua khuôn viên trường của cậu nên Tiểu Thanh muốn mang một ít trái cây vào ký túc xá của cậu . Nhưng lúc đang đi tìm khu ký túc của cậu thì Tiểu Thanh vô tình thấy 1 nhóm học sinh đang vây quanh lại để đánh 1 bạn học sinh khác , vì lớn tuổi hơn nên khi Tiểu Thanh chạy ra can ngăn thì đám học sinh cũng không dám làm gì
Nhưng nhìn kỹ thấy người bị đánh đến chảy máu lại là Tiểu Sơn
Trương Tiểu Thanh - Mới có tí tuổi , mà đã dở trò ức hiếp bạn học còn lôi kéo bè phái vào . Tôi sẽ nói chuyện này lên nhà trường chuẩn bị mời phụ huynh đi
Nói rồi , Tiểu Thanh nhấc cậu lên tay bế về ký túc để chăm sóc
Trương Tiểu Thanh - Hóa ra , em giấu anh chuyện này , đây là lí do tại sao mấy nay em không liên lạc với anh . Anh cứ nghĩ em vẫn sợ chuyện lần trước chứ
Vừa nói tay của Tiểu Thanh không tự chủ mà nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của cậu , khuôn mặt xinh đẹp ngày nào nay lại đầy vết thương chằng chịt hệt như Tiểu Thanh ngày trước
Lý Tiểu Sơn - Sao....anh lại ở đây ?
Giọng nói yếu ớt của cậu khiến Tiểu Thanh cảm thấy thương tiếc , xót thương cho người hậu bối của cậu
Trương Tiểu Thanh - Anh muốn mang chút đồ đến cho em , lúc tìm ký túc xá anh thấy em bị người ta đánh đập , sao em lại không nói với anh
Lý Tiểu Sơn - Em không muốn phiền phức đến anh nên không nói
Trương Tiểu Thanh - Cuối tuần này chúng ta đi chơi chứ ?
Tiểu Thanh giờ phải xoa dịu sự khó chịu trong lòng của cậu , không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng thương đến đáng trách như vậy
Lý Tiểu Sơn - Vâng
Trương Tiểu Thanh - Anh có mấy người dưới quê lên chơi nên cũng muốn em đi cùng bọn anh luôn
Lý Tiểu Sơn - Vậy , chúng ta không cần phải đi chơi 1 mình như trước rồi
Trương Tiểu Thanh - Đúng vậy , Tiểu Sơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro