Lời tỏ tình
Trương Tiểu Thanh - Anh ở đây
Tiểu Sơn chạy đến điểm hẹn của 2 người khi thấy Tiểu Thanh vẫy tay gọi cậu
Lý Tiểu Sơn - Em chào các anh
Bạn - Chào em , anh là bạn dưới quê của Tiểu Thanh anh lên chơi mấy hôm rồi lại về ý mà
Lý Tiểu Sơn - Dạ , anh Tiểu Thanh kể cho em rồi . Rất vui được gặp anh
Trên đường đi , vì quá say xe mà Tiểu Sơn đã phải chịu cơn ói trên cả chuyến xe , sau khi đến điểm cắm trại cậu đã mệt mỏi và khó chịu dù đã được Tiểu Thanh cho thuốc
Trương Tiểu Thanh - Em còn ổn không ?
Lý Tiểu Sơn - Em không ổn lắm , 2 người cứ đi chơi đi , em ở lại ngủ 1 giấc là đỡ
Trương Tiểu Thanh - Thôi được , cần gì thì cứ gọi điện thoại cho bọn anh
Sau khi , Tiểu Thanh và bạn của cậu quay về trời cũng vừa chập tối , Tiểu Thanh nhờ bạn gọi cậu dậy nhưng vào phòng kiểm tra thì thấy trán cậu nóng ran
Trương Tiểu Thanh - Thằng bé bị sốt rồi , cậu lấy giúp tôi khăn ướt đi
Bạn - Được , tôi sẽ chạy đi lấy
Lý Tiểu Sơn - Ư...ưm , anh Tiểu Thanh , anh về rồi sao để em ra giúp 2 người
Trương Tiểu Thanh - Em nằm yên đó đi , người em đang nóng lên không được đi đâu hết
Lý Tiểu Sơn - Em cảm ơn
Sau khi , Tiểu Thanh và bạn mình sắp xếp mọi chuyện để chuẩn bị 1 lời tỏ tình bất ngờ , họ vẫn luôn tỏ ra như không có gì và đi gọi Tiểu Sơn ra ăn tối
Trương Tiểu Thanh - Tiểu Sơn , ra ăn tối thôi
Lý Tiểu Sơn - Em ra ngay đây
Lý Tiểu Sơn - À , ưm chúng ta cũng biết nhau rồi nhưng em chưa biết tên anh
Hạ Phi - À , anh tên Hạ Phi nhưng cứ gọi là anh Phi là được
Trương Tiểu Thanh - Tiểu Sơn , em nhắm mắt vào 1 lúc đi
Lý Tiểu Sơn - Để làm gì vậy ?
Trương Tiểu Thanh - Cứ nhắm vào đi
Tiểu Sơn nghe theo nhắm 2 mắt vào , sau đó Tiểu Thanh từ từ tiến tới lấy miếng vải trắng che 2 mắt cậu lại
Lý Tiểu Sơn - Sao anh lại buộc vải lên mắt em , em nhắm mắt rồi mà
Trương Tiểu Thanh - Nhỡ em ti hí thì sao
Lý Tiểu Sơn - "cảm giác tim anh ấy đập nhanh quá , có chuyện gì anh muốn làm mình bất ngờ sao ?"
Trương Tiểu Thanh - Hạ Phi sẽ ở sau em , khi nào anh bảo cậu ta cởi thì sẽ cởi tấm vải che mắt cho em
Lý Tiểu Sơn - Ờ..dạ
1 , 2 , 3
Trương Tiểu Thanh - Mở mắt vải ra
Trước mắt cậu là cảnh tưởng lung linh của những ánh đèn sáng chói , cùng với 1 vòng hình trái tim được trải bằng hoa hồng đỏ với hoa hồng trắng
Tiểu Thanh quỳ ngối trên tay cầm bó hoa hồng dùng để tỏ tình
Lý Tiểu Sơn - Cái....cái gì vậy ?
Trương Tiểu Thanh - Tiểu Sơn ngày chúng ta gặp nhau là gặp định mệnh gặp nhau , nhờ có em bên cạnh mà anh không còn cảm thấy cô đơn nhốt bản thân trong 4 bức tường , em là ánh sáng giúp anh thoát khỏi bóng tối
Sau 1 thời gian quen em , anh nhận ra anh rất thích em, mỗi khi em bị thương vì anh , anh luôn tự cấu xé bản thân mình vì không bảo vệ được em . Nhưng hôm nay liệu em có đồng ý để anh bảo vệ em không ?
Sau 1 lúc ngẩn người cậu mới đáp bằng giọng ghẹn ngào
Lý Tiểu Sơn - Tiểu Thanh....em cũng rất thích anh , thích anh nhiều lắm nên anh hãy đồng ý bảo vệ em suốt quãng đời con lại được không ?
Trương Tiểu Thanh - Được
Tiểu Tahh đúng dậy trao hoa cho cậu , họ tiến sát lại gần trao nhau cái hôn nồng cháy và đắm đuối trước tiếng gieo hò của người bạn Hạ Phi
Hạ Phi - Hú , hú chúc mừng 2 người , thế là bạn tôi sớm thôi cũng sẽ gác lại cuộc chơi rồi
Hạ Phi nói với giọng châm trọc
Trương Tiểu Thanh - Tôi vẫn sẽ đi chơi với cậu thôi , nhưng ở quê đừng nói với ba mẹ tôi
Hạ Phi - Tôi nhớ rồi
Ăn tối xong , Tiểu Thanh và cậu ngủ chung giường còn Hạ Phi ngủ giường bên . Tiệc cũng đến lúc tàn , Tiểu Thanh và cậu đã có cuộc nói chuyện đêm khuya
Lý Tiểu Sơn - Tại sao anh thích em ?
Tiểu Thanh khựng lại vài giây đáp
Trương Tiểu Thanh - Anh không biết nữa , có lẽ em chính là người giúp anh thoát khỏi bóng tối chăng
Tiểu Thanh nói với giọng trầm nhưng vẫn ấm áp
Lý Tiểu Sơn - Nếu bố mẹ anh biết anh yêu con trai thì sao
Trương Tiểu Thanh - Anh sẽ không nhân nhượng trong truyện này , nhưng tình cảm anh dành cho em thì mãi mãi chỉ dành cho em
Bên miệng cậu nhếch lên vì vừa thấy đáng thương chính Tiểu Thanh vừa khình bỉ xã hội này
Lý Tiểu Sơn - Xã hội biết chuyện bọn họ sẽ làm xấu , bôi nhọ anh . Em không nỡ
Tiểu Thanh chỉ xoa đầu và hôn lên má cậu nói
Trương Tiểu Thanh - Anh không sợ cái anh sợ là mất em . Thôi muộn rồi ngủ đi ngày mai còn quay về nữa
Cậu thiếp đi lúc nào không hay , cậu mơ thấy gia đình nhỏ đẹp đẽ sau này của mình và Tiểu Thanh , 1 gia đình ấm áp , đánh yêu . Hay là 1 gia đình bị lời ra tiếng vào của xã hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro