Em mệt rồi
Lý Tiểu Sơn - Tiểu Thanh, em vào nhé
Trương Tiểu Thanh - ừm
Cậu bước vào, trên tay cầm 1 túi hoa quả cho anh
Lý Tiểu Sơn - Em mang hoa quả anh thích nè
Trương Tiểu Thanh - Cảm ơn em
Anh nở 1 nụ cười trên môi với cậu
Lý Tiểu Sơn - Bao lâu nữa anh xuất viện
Trương Tiểu Thanh - Ngày mai, mong chờ anh xuất viện vậy sao ?
Lý Tiểu Sơn - Vợ anh đâu ? Chẳng phải cô ấy nói qua thăm anh sao ?
Trương Tiểu Thanh - Anh không rõ, cô ấy đã không đến mấy ngày hôm nay rồi
Lý Tiểu Sơn - Vậy sao
Cậu có hơi trầm mặc, có chút tội lỗi
Trương Tiểu Thanh - Em ổn chứ
Lý Tiểu Sơn - Chắc vậy...em ra ngoài hóng gió chút
Trương Tiểu Thanh - Được
Cậu ra ngoài, lấy từ trong túi ra 1 hộp thuốc lá. Trước kia cậu chưa từng đụng tay vào nó thậm chí ngửi mùi cũng đã khó chịu
Trương Tiểu Thanh - Em hút thuốc từ khi nào vậy
Anh đi ra nhẹ nhàng hỏi cậu
Lý Tiểu Sơn - Từ khi còn bên nước ngoài
Anh tiến lại gần cậu, khoác lên cho cậu chiếc áo
Trương Tiểu Thanh - Trời lạnh, nhớ mặc ấm không bị ốm đó
Lý Tiểu Sơn - Cảm ơn anh
Câu ngượng ngùng đỏ mặt nói cảm ơn, dù cậu nói luôn sợ mình chen ngang vào cuộc sống của anh nhưng sự ân cấn đó vẫn khiến cậu có chút rung động
Trương Tiểu Thanh - Em nghĩ gì vậy
Lý Tiểu Sơn - Không có gì
Nhiều chuyện xảy ra, giấc mơ về bản thân kiếp trước không còn bám cậu nên mọi thứ phai nhạt đi, cậu không còn nhớ gì về nó, giống như nó chưa từng tồn tại giấc mơ nào về bản thân mình
Lý Tiểu Sơn - Tại sao anh lại yêu em ?
Anh có chút lạ khi câu hỏi của cậu nhưng vẫn trả lời
Trương Tiểu Thanh - Anh cũng không rõ nhưng ở bên em thực sự thoải mải cảm giác như chỉ cần ở bên cạnh em cơ thể anh như cơ thể nổi bồng bềnh trên mặt nước và anh cũng thích em nữa
Lý Tiểu Sơn - Vậy sao, cảm ơn anh
Mặc dù anh có cảm thấy lạ với cậu vì ngày trước cậu rất hiền lành, mỏng manh và cần anh bảo vệ nhưng 5 năm không gặp cậu cứng rắn hơn và lạnh lùng hơn trước. Dù vậy anh vẫn rất yêu cậu và vẫn luôn dành tình cảm cho cậu
Trương Tiểu Thanh - Tối nay, qua nhà anh được chứ ?
Lý Tiểu Sơn - .....liệu có ổn không vậy
Trương Tiểu Thanh - Không sao đâu, cứ qua đi
Lý Tiểu Sơn - Dạ, có lẽ em có hơi đa nghi rồi
Cậu cười khổ, nụ cười cũng có chút đau xót với chính mình. Khoảng 8h tối, cậu lái xe qua nhà của anh, đặt chân vào vẫn là căn nhà đó, vẫn là khung cảnh
Hình ảnh thân mật trong quá khứ của 2 người hiện lên, yêu thì yêu, sợ thì sợ nhưng cậu vẫn đến căn phòng của cả 2. Đang đứng hoài niệm lại quá khứ, giọng nói của anh phát ra từ đằng sau
Trương Tiểu Thanh - Em đến rồi
Anh mặc áo cổ lọ màu đen, mặc chiếc quần dài trông rất ấm áp nhưng làm hiện rõ thân hình của anh, to và khỏe. Trên tay đeo chiếc nhẫn đôi của 2 người
Lý Tiểu Sơn - Anh
Trương Tiểu Thanh - Ừm, chiếc xe dưới nhà là của em ?
Lý Tiểu Sơn - Vâng, chiếc đó em mới được gia đình tặng
Anh thở dài 1 tiếng, đáp
Trương Tiểu Thanh - Thật tốt, em thực sự có 1 gia đình rất tốt, họ biết em là gay chứ ?
Cậu có chút suy nghĩ về câu hỏi đó nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời
Lý Tiểu Sơn - Họ biết, họ cũng rất mong chờ ngày em dẫn bạn trai về
Miệng anh mỉm cười, rất vui với câu trả lời đó của cậu. Anh lấy tay ôm từ đằng sau cậu
Trương Tiểu Thanh - Vậy sao, thật tuyệt phải không ?
Lý Tiểu Sơn - Ý anh là sao...
Trương Tiểu Thanh - Chẳng phải chúng ta là người yêu sao, chờ ngày em dẫn anh về ra mắt gia đình anh có thể thoát khỏi gia đình mình
Lý Tiểu Sơn - Chẳng phải thế quá vô tâm sao ?
Trương Tiểu Thanh - Không đâu, từ bé anh đã mệt mỏi với họ nên càng lớn anh càng tìm cách né tránh họ nhiều nhất có thể
Lý Tiểu Sơn - Nhưng chúng ta chia tay rồi mà, anh cũng đã kết hôn
Trương Tiểu Thanh - Điều đó quan trọng sao, anh bảo rồi anh sẽ ly hôn anh đâu có tình cảm với con gái
Anh nhẹ nhàng nói vào tai cậu, khi 2 người đang thân mật trong phòng đứng ngoài cửa là vợ của anh đang đứng bất động tại chỗ
- Tiểu Thanh ! Anh làm cái gì vậy ?
Cả 2 ngoảnh lại nhìn cậu có vẻ khá khó xử liền bỏ tay của anh ra khỏi eo còn anh có vẻ không quá sốc và cũng không có vẻ muốn xin lỗi
Trương Tiểu Thanh - Cô quay về đây làm gì ?
Giọng anh trở nên đanh thép và sắc bén như 1 con dao còn từng chữ
- Em quay về lấy ít đồ không ngờ lại thấy anh như vậy, từ lúc kết hôn cho đến hiện tại anh chưa từng nói 1 câu yêu thương cho em mà dám những lời ngọt ngào cho tình nhân
Nghe được 2 chữ "tình nhân" anh tức giận, bước dài đến chỗ của người phụ nữ và tát cho cô ấy 1 phát rất đau
Trương Tiểu Thanh - Tôi nói cho cô biết, nếu không phải ba mẹ tôi bắt ép lấy cô và nếu như không phải cô lấy lòng ba mẹ tôi thì có khi tôi lúc ấy đã lấy 1 người phụ nữ khác chứ không phải cô
Anh chỉ thẳng tay vào mặt người phụ nữ, cũng quên mất sự hiện diện của cậu ở trong phòng
- Ý anh là sao chứ
Trương Tiểu Thanh - Cô không hiểu sao, trong khoảng thời gian em ấy không ở đây cô đã lấy lòng ba mẹ tôi, lúc tôi bị bắt cưới cô tôi đã luôn nghĩ 'tại sao không phải cô gái khác' có thể tôi không yêu người đó nhưng ít nhất tôi không chán ghét họ. Có thể đôi khi tôi còn tặng quà họ nhưng riêng cô thì không bao giờ
Nhưng lời của anh như xát muối vào lòng cô ả. Cậu đứng 1 bên nghe rất mệt mỏi nên muốn rời đi sớm
Lý Tiểu Sơn - Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi em mệt lắm rồi
Nghe được tiếng của cậu, anh cũng mau chóng quay lại để dìu cậu ra xe và bỏ lại cô ả 1 mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro