Định kiến xã hội
Đôi khi có những thứ công bằng nhưng có lúc cũng bất công
Chúng ta không thể chọn gia đình sinh ra, nhưng chúng ta cho thể chọn con đường của mình nhưng tại sao vẫn có những người làm như cuộc đời mình là của họ
Lý Tiểu Sơn - Em không muốn sống như này nữa, sức chịu đựng của em không thừa để chịu đựng
Trương Tiểu Thanh - Ý em là sao chứ....?
Cậu chỉ quay ra nhìn anh, không nói thêm lời nào, chỉ là sự im lặng bất tận.
Không rõ anh hiểu lời cậu nói như nào nhưng có lẽ cũng đoán đc 1 phần nào đó trong lời nói của cậu
Lý Tiểu Sơn - Anh thử mở weibo của vợ anh đi
Anh làm theo lời cậu nói, bài đăng đó có tấm hình 2 người thân mật lúc ở nhà anh
Nội dung bài đăng như sau :" Tôi không cho rằng tình yêu đồng giới có hại nhưng tôi cũng không kì thị nó nhưng vì nó mà tôi mất chồng, mất đi hạnh phúc của mình. Người con trai đó tại sao lại cướp tôi, tôi làm gì sai sao ?"
Dưới phần bình luận chỉ toàn những lòi chỉ trích nhắn vào Tiểu Sơn, nói cậu đã bệnh hoạn không biết yên phận mà còn đi phá hoại gia đinh người khác
Lý Tiểu Sơn - Xã hội quay lưng, bạn bè ruồng bỏ.....anh nghĩ em còn chịu được sao
Anh đi đến chỗ cậu, nhẹ nhàng rút điện thoại trên tay cậu ra
Trương Tiểu Thanh - Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nắm bắt được chuyện này sớm hơn, anh sẽ sớm xử xong xuôi mọi chuyện
Lý Tiểu Sơn - Anh từng nghe chuyện "những đứa trẻ ngoan thường không có kẹo ăn" chưa
Anh cứ im lặng, lắng nghe cậu hỏi tuy không đáp nhưng cậu vẫn kể anh nghe
Lý Tiểu Sơn - Nó nói về 1 cô bé tên Dương, lúc 8 tuổi mẹ rời đi chỉ lại ở với, tối thứ 6 nào cũng chờ điện thoại của mẹ mình, còn bé nhưng đã quán xuyến mọi chuyện trong nhà
Tuy anh nghe chưa hiểu lí do gì cậu lại kể cậu chuyện ra, nhưng anh vẫn rất chăm chú không cắt ngang lời cậu
Cứ thế, anh ngồi nghe cậu kể chuyện, ngồi nghe đến tận tối cậu mệt mà dừng lại rồi ngủ thiếp đi
Anh nhẹ nhàng bế cậu quay về giường, tuy rất muốn rời đi để cậu yên tĩnh thì anh bật chớt ngồi lại ngắm nhìn cậu
Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp, đôi tay thon dài nhưng gầy gò, bờ môi căng mọng màu đỏ
Người con trai trước mặt anh liệu có đáng bị như hiện tại ?, xã hội bóp ép, gia đình anh thì kì thị, vợ cũ tung tin, bịa đặt là tra nam là người cướp đi hạnh phúc của cổ trong khi cậu là người đến là người anh đón nhận
Trương Tiểu Thanh không biết phải xử lý chuyện này ra sao, nó giống như bàn cân 1 bên là gia đình và vợ cũ, 1 bên là người con trai anh là người anh tự tay đẩy vào nguy hiểm. Đầu óc không ngừng quay cuồng, rối trí về việc này
Anh yêu cậu, yêu đến mức có thể làm mọi thứ cho cậu chỉ để cậu vui để cậu hạnh phúc
Trương Tiểu Thanh - Nhưng....sự lựa chọn này khó quá, anh thật sự không chọn được, Tiểu Sơn à bây giờ anh phải làm sao ?
Đôi mắt của anh đỏ ngàu, 2 hàng nước mắt lăn xuống. Tuy là người con trai nhưng anh lại không có sự mạnh mẽ, anh vì cậu bên anh thì mới có thể để lộ sự yếu đuối trong mình, sự thoải mái làm chuyện mình thích
Trương Tiểu Thanh - Anh cứ nghĩ mình sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng không phải mà anh càng làm càng sai, anh thực sự xin lỗi Tiểu Sơn, anh đã đẩy em vào nguy hiểm đến đáng sợ anh ước mình có thể làm lại, làm lại hạnh phúc, làm lại gia đinh của chúng ta
Giọng nói nghẹn ngào, cùng với tiếng sụt sịt hiện rõ trên mặt, anh cần sự an ủi và quan tâm nhưng lại không thể đòi hỏi điều đó vì chính anh đã đẩy người mình yêu vào nguy hiểm nên luôn cảm thấy mình không thể đòi hòi điều gì từ cậu
Bạn của Tiểu Sơn đi lên phòng cậu cũng vô tình nhìn thấy anh yếu đuối như vậy, nói chuyện 1 hồi người bạn đó cũng đã cố gắng an ủi anh và ủng hộ chuyện họ bên nhau dù ai phản đối và cả cha mẹ mình có oán hận việc mình ủng hộ tình yêu đồng tính
Đây có lẽ thực sự là 1 người bạn tốt của cả 2 nhưng cũng không chắc điều tốt đó được bao lâu
Thiên hạ có cuộc vui nào không tàn, đời người thì có ai sống mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro