Cuộc sống
Lý Tiểu Sơn - Alo , Trương Tiểu Thanh phải không ? Em là Lý Tiểu Sơn đây
Trương Tiểu Thanh - là em sao , gọi anh có chuyện gì không ?
Lý Tiểu Sơn - Em muốn hẹn anh ra quán coffee để giúp em thảo luận về bài trên trường , khi nào anh rảnh vậy ?
Trương Tiểu Thanh - Tất nhiên là được
Lý Tiểu Sơn - Em cảm ơn anh
Ở quán coffee , trong lúc Lý Tiểu Sơn đang ngồi viết bản thảo thì cậu cảm thấy có ai đó đứng đằng sau mình quay ra nhìn thì thấy Trương Tiểu Thanh đang xem cậu viết
Lý Tiểu Sơn - Ơ , anh Tiểu Thanh sao anh đến không lên tiếng ?
Trương Tiểu Thanh - Anh muốn xem em viết như nào để chỉnh sửa cho em luôn ý mà
Lý Tiểu Sơn : Em cảm ơn anh , anh ngồi đi
Lý Tiểu Sơn ngượng ngùng mời Trương Tiểu Thanh ngồi
Lý Tiểu Sơn - Làm phiền anh phải đến đây rồi , để hôm nay em mời anh nước
Trương Tiểu Thanh - Không sao đâu , rảnh thì anh giúp thôi còn tiền nước anh có thể tự trả , em còn là sinh viên không có nhiều nên tiết kiệm mà dùng
Trương Tiểu Thanh - Vậy em cần anh giúp chỗ nào , để anh chỉ cho
Lý Tiểu Sơn - Dạ , em chưa hiểu chỗ này
Họ dành cả buổi chiều để học , để nói chuyện tìm hiểu nhau . Đến tối muộn họ mới ai về nhà nấy
Lý Tiểu Sơn - Cả buổi chiều làm phiền anh ấy quá rồi , khi nào phải khao anh ấy 1 bữa mới được
Sáng hôm sau , cậu đi ngang qua cửa tiệm đồ cổ của Trương Tiểu Thanh như thường ngày cậu vẫn vào để chào hỏi Trương Tiểu Thanh rồi mới rời đi
Nhưng trong lúc đi kiếm thì cậu nghe thấy 1 tiếng cãi nhau theo đó là từng món đồ được đập xuống sau mỗi câu nói
?? - Tại sao vậy Trương Tiểu Thanh , nếu mày học ở Thanh Hoa có phải bây giờ mày sẽ có 1 công việc tốt hơn bán đống đồ cũ này không
?? - Tại sao mày không thể nghe dù chỉ 1 lần ?
1 âm thanh vang lên cả canh phòng , tiếng bốp vang vọng khắp nhà , để tránh trường hợp xấu xảy ra , cậu đã cố tình gõ cửa để cho người bên trong biết ở ngoài có người mà rời đi
Bước ra khỏi phòng là 1 người phụ nữ đã có tuổi , cậu ngó vào thấy Trương Tiểu Thanh chỉ đứng bất động ở đấy trong căn phòng bừa bộn , cậu chỉ có thể chạy vội vào xem tình hình của Trương Tiểu Thanh
Lý Tiểu Sơn - Anh Tiểu Thanh chuyện gì đã xảy ra vậy ? Trên má anh cũng có vết đỏ nữa
Trương Tiểu Thanh - Anh không sao , em không cần lo cho anh
Giọng điệu của Trương Tiểu Thanh trầm mặc 1 cách lạ thường , những giọt nước mắt lăn dài trên mặt và sự đau buồn ngấn lệ
Lý Tiểu Sơn - Anh trông như này sao mà em không lo được , anh ngồi xuống đi em chạy đi mua chút đồ về bôi thuốc cho anh
Trương Tiểu Thanh - Chẳng phải sáng nay em có tiết học sao ? Vì anh mà em đến muộn , anh xin lỗi
Lý Tiểu Sơn - Anh không cần xin lỗi , sáng nay em đến trường chỉ để lấy bài kiểm tra thôi , không quan trọng đâu . Anh đợi em nhé đừng đi đâu lung tung
Trương Tiểu Thanh - Anh Biết rồi , cảm ơn em
Bóng dáng Tiểu Sơn rời đi , để lại Tiểu Thanh 1 mình trong với nhiều vết thương trên người
Sau khi quay lại , cậu đã ngồi lại băng bó vết thương cho Tiểu Thanh
Lý Tiểu Sơn - Người phụ nữ khi nãy là.....
Trương Tiểu Thanh - là mẹ anh , ba mẹ anh trước mong muốn anh vào Thanh Hoa nhưng anh từ chối , sau đó rời khỏi nhà
Anh đã không gặp họ được 10 năm rồi
Lý Tiểu Sơn - Thì ra là vậy
Trương Tiểu Thanh - Ưm...
Lý Tiểu Sơn - Anh đau sao ? Anh ráng chịu nha , vết thương của anh khá sâu . Có chỗ anh còn bị dính mảnh sứ ở trong khiến máu chảy nhiều
Trương Tiểu Thanh - Cảm ơn em đã giúp anh , hôm nay làm phiền em rồi
Lý Tiểu Sơn - Không sao đâu anh , hôm trước anh cũng đã giúp em , em chỉ giúp lại thôi
Không biết từ khi nào , 2 con người xa lạ lại đến với nhau trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro