Buông bỏ 1
Sáng ngày cá tháng tư, Lý Tiểu Sơn tỉnh dậy sau giấc ngủ vô tình ngày hôm qua tuy không rõ cậu nghe được gì hay nghĩ cái gì
Mà cậu chỉ nhẹ nhàng đi thay 1 chiếc áo phông trắng, mặc chiếc quần ống rộng màu xám trên tay đeo 1 chiếc vòng và đồng đồ mà Trương Tiểu Thanh tặng cậu
Điện thoại cậu reo lên, là Tiểu Thanh gọi, cậu bắt máy nhưng im lặng có vẻ đầu dây bên kia hiểu ý cậu nên đã lên tiếng trước
Trương Tiểu Thanh - Tiểu Sơn, hôm nay chúng ta đi ăn nhé ? Lâu lắm 2 ta chưa đi riêng với nhau kể từ hồi em về nước
Cậu im lặng 1 lúc lâu rồi mới trả lời
Lý Tiểu Sơn - Em xin lỗi, hôm nay em bận mất rồi chúng ta lùi xuống bữa tối được không ?
Trương Tiểu Thanh - Nếu em muốn chuyển lùi về bữa tối cũng được, anh sẽ đặt nhà hàng rồi gửi địa chỉ cho em
Giọng anh có chút khàn khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cậu
Lý Tiểu Sơn - ....Cảm ơn anh, cảm ơn những thời gian qua luôn yêu em ngay cả khi e từng rời đi
Tiểu Thanh nghe cậu nói có chút lo sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh và nhanh chóng quay xe về nhà cậu
Anh chạy thật nhanh rồi đẩy cửa xông vào, may mắn sao cậu vẫn ngồi ở ghế đọc sách
Anh đi đến chỗ cậu, quỳ xuống rồi thở dài
Lý Tiểu Sơn - Anh không sao chứ, sao giờ này chưa đến công ty
Trương Tiểu Thanh không trả lời mà chỉ gục mặt xuống đùi cậu, còn cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh
Lý Tiểu Sơn - Tiểu Thanh, chúng ta làm chuyện đó đi
Trương Tiểu Thanh ngẩn đầu lên nhìn cậu, lấy tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó
Trương Tiểu Thanh - Em biết mình vừa nói gì không ? Tại sao em lại muốn làm chứ
Lý Tiểu Sơn - Em chỉ cảm thấy chúng ta bên nhau lâu như vậy, không làm thì không đúng lắm và em cũng đã mặc kệ dư luận rồi
Trương Tiểu Thanh - Vậy, như em mong muốn
Anh nhào tới hôn cậu rồi bế cậu lên phòng, tuy mở máy lạnh như cảm giác trong cơ thể cậu nóng không thôi
Tiếng thở dốc liên tục cộng với âm thanh da thịt đập vào nhau, cậu vòng tay qua cổ anh và chỉ nói 1 câu
Lý Tiểu Sơn - Em yêu anh nhưng chỉ vì dư luận khiến em khó chấp nhận tình cảm của chính mình danh cho anh, em rất yêu anh Trương Tiểu Thanh
Trương Tiểu Thanh - Anh cũng yêu em
Làm xong, anh đưa cậu đi tắm rồi bế cậu quay về giường còn anh thì không đến công ty nhưng vẫn làm việc online
1 lúc lâu sau cậu mới tỉnh dậy trong mơ màng, đầu óc thì choáng váng còn lưng thì cảm giác xương như muốn gãy hết
Cậu lặng lẽ bước xuống giường đi đến chỗ của anh ôm từ đằng sau
Dạo gần đây cậu luôn dựa vào anh nhiều hơn, luôn tìm cách để bên cậu lâu hơn dù cậu có tức giận hay cãi nhau với anh
Trương Tiểu Thanh - Em dậy rồi sao, anh đi lấy cháo cho em
Cậu dụi đầu vào anh, nói
Lý Tiểu Sơn - Không, em không ăn đâu, em muốn ăn súp cơ
Anh quay ra, thơm nhẹ vào cậu
Trương Tiểu Thanh - Vậy đợi anh nấu súp cho, em ở trên phòng nghỉ ngơi đi
Trong lúc đợi Tiểu Thanh nấu súp, cậu đi đến đầu giường lấy từ trong gối ra 1 lọ thuốc nhỏ mang đi đổ
Lý Tiểu Sơn - "có lẽ sẽ phải muộn hơn rồi, mình vẫn muốn ở bên anh ấy thêm 1 chút nữa"
Trương Tiểu Thanh mang súp lên như yêu cầu của cậu, anh đều đáp ứng những gì cậu muốn
Lý Tiểu Sơn - Anh đút cho em ăn được không ?
Ngẩn người 1 lúc rồi anh đáp
Trương Tiểu Thanh - Được, nếu em thích anh sẽ đút cho em ăn
Ăn được nửa bát, cậu cảm thấy cơ thể như cái gì đó trào ra, cậu liền chạy vội vào nhà vệ sinh nôn hết ra
Tâm lý cậu vốn vẫn còn bất thường, chưa hoàn toàn ổn định nên dù có đói nhưng ăn chút gì đó là cậu lại nôn hết ra, khó mà nuốt trôi. Thuốc cũng đổ đi, giấy khám sức khỏe cũng vứt rồi
Bề ngoài trông cậu khá bình thường nhưng đêm nào cũng mất ngủ, cố ngủ không được thì lại tự làm đau bản thân để khóc đến lúc mệt mỏi tự thiếp đi
Ngày qua ngày, cậu sống trong sự thấm khổ, sự đau đớn và giày vò. Trương Tiểu Thanh vội chạy vào nhà vệ sinh cùng cậu, rồi bế cậu về giường
Trương Tiểu Thanh - Nếu em không khỏe thì nghỉ đi, anh đi mua thuốc cho em, tối nay chúng ta không đi ăn nữa
Giọng nói có chút hụt hẫng nhưng vẫn lo lắng cho cậu
Lý Tiểu Sơn - Không sao đâu, tối nay em muốn chuẩn bị cho anh 1 bất ngờ nữa
Tuy bất ngờ của cậu không chắc là điều tốt đẹp gì nhưng vẫn nở 1 nụ cười để cho qua
Đến 8h tối, Trương Tiểu Thanh có mặt ở nhà hàng đã đặt trước đó, anh cầm theo bó hoa, 1 hộp nhẫn để tặng cho cậu
Đồng hồ cứ thế trôi qua, không biết đã qua bao lâu nhưng cậu vẫn chưa tới, gọi điện cũng không trả lời. Anh không tin cậu sẽ cho mình leo cây vì con người cậu vốn không phải vậy đến 10h hơn 1 số lạ gọi tới
Anh bắt máy, đầu dây bên kia chỉ kêu anh về nhà cậu sau đó cúp luôn, anh mới hoảng hốt quay về nhà. Cửa chính vẫn mở nhưng gọi thì không ai trả lời, anh đi tìm từng phòng nhưng vẫn không thấy cậu, đến lúc kiểm tra nhà tắm thì mới phát hiện cửa bị khóa trái
Anh có dự cảm không lành mới đập cửa liên tục, vẫn không ai trả lời, sau đó anh đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa bung ra, đập vào mặt anh là hình ảnh người con trai bị chìm trong nước, tay thì máu cứ chảy, nước cũng bị nhuộm 1 màu đỏ tươi
Anh đã cố làm mọi cách nhưng cậu vẫn không có giấu hiệu tỉnh lại
Vậy là, người con trai anh yêu lại ra đi theo cách đau đớn nhất. Em nhấn chìm bản thân trong nước, không biết đã bao nhiêu lần em cố gắng tự vẫn nhưng nghĩ đến anh, em lại không nỡ
Nếu em buồn em có thể về bên người mình yêu, nhưng nỗi đau thì không ai thấu hiểu giúp em, sự tuyệt vọng của em cũng từ bài đăng bị phốt rằng em là người cướp đi hạnh phúc của người khác trong khi em là người đến trước
Nhưng lại phải chịu sự đau khổ.....
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro