Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 --> 70

66

Ôm thân hình tái nhợt của hắn, ta sợ hãi, sợ hắn sẽ chết, ngày đó, khi ta vén rèm lên ấy, ta đã chấn kinh rồi!

Ta vĩnh viễn cũng không nghĩ rằng, người vĩnh viễn sẽ luôn nở nụ cười kia lại lựa chọn phương thức ấy để rời khỏi thế giới này, ta nghĩ hắn sẽ luôn ra sức đứng lên sau mỗi lần ngã xuống như trước, thế nhưng một khắc kia, ta biết mình đã sai rồi, sai khi nghĩ rằng hắn thực kiên cường, sai khi để vẻ tươi cười kiên cường bên ngoài của hắn lừa gạt!

Kỳ thực hắn rất yếu ớt, yếu ớt đến mức một va chạm nhẹ cũng có thể khiến hắn ngã xuống!

Vuốt ve khuôn mặt trắng như sứ của hắn, đau lòng lại càng tăng thêm.

Hắn không chết, nhưng lại chìm trong hôn mê sâu, dường như linh hồn hắn đã không còn ở đó nữa, lưu lại bất quá chỉ còn thân thể không khí lực của hắn mà thôi!

"Nếu có một ngày ta không còn là ta nữa, ngươi có còn đứng phía sau ta như trước hay không?"

Ngươi cười, cười hỏi ta, hỏi ta có luôn đứng phía sau ngươi hay không, mà ta lại nói cái gì?

Ta nói ta sẽ, thế nhưng ~

Thế nhưng khi ngươi bị mọi người hiểu lầm, ta lại lựa chọn buông tay, từ bỏ mọi cơ hội chứng minh ngươi vô tội!

"Câu nói kia, ngươi còn nhớ không?"

Câu hỏi khi đó, ta lựa chọn trốn tránh, trốn tránh đôi mắt tràn ngập thê lương kia của ngươi, ta biết, khi nói ra lời ấy, ánh mắt ngươi như đang cầu xin ta quay đầu lại, thế nhưng, ta lại vẫn cự tuyệt!

Nhìn ngươi bước ra khỏi thiên lao, tận đến khi mê man ngươi ngay cả liếc mắt cũng không cho ta đến một lần!

Nhìn ngươi đi ra khỏi thiên lao, ngươi tiều tụy lại quay đầu cười với ta, mạt cười kia, có phải nói lên sự tuyệt vọng của ngươi đối với ta hay không?

Buổi tối hôm đó, đi qua mai viên, lại thấy Vương gia đứng giữa vườn mai, y phân vân, phân vân có nên buông tay hay không, phân vân giữa hận và yêu!

Rời khỏi mai viên, bóng tối bao trùm con đường nhỏ hẹp, cuối con đường ấy là phòng của ta, vậy, cuối con đường của ngươi là gì?

Ta không hiểu, thậm chí còn bàng hoàng, ta nên hận ngươi vì đã phản bội, hay nên thương tiếc sự yếu ớt của ngươi?Nếu ta đối với Vương gia là tận trung trước sau như một, vậy cảm tình ta đối với Tiểu Thiên là gì?

Là tình yêu? Là có tình? Hay là thân tình?

Ta không biết, cho đến cuối cùng, ta lại một lần rời đi Vương phủ, đi theo bóng dáng yếu ớt kia, ta vẫn không biết!

Lặng lẽ đi theo, sợ một người yếu ớt như hắn phát hiện ra, thầm nghĩ chỉ cần lẳng lặng bảo hộ hắn, không để hắn chịu thương tổn là được rồi!

Thế nhưng, hắn trong sự bảo hộ của mọi người lại lựa chọn cách tự sát, ngay lúc mọi thứ vẫn chưa ổn định hẳn, lựa chọn cách mỉm cười rời đi!

Tình yêu của hắn, đau khổ của hắn, xa cầu của hắn, sau nụ cười cuối cùng ấy cũng đã lặng lẽ trôi đi!

Về nhà ư?

Nhà ngươi ở đâu?

Ta không biết, lúc này ta mới phát hiện, hóa ra bản thân chưa bao giờ hỏi ngươi, nhà ngươi ở nơi nào.

Nơi đó có người yêu của ngươi hay không?

Hay là người thương tổn ngươi thật sâu?

Gắt gao ôm,

Ta thề, ta sẽ không buông ngươi ra nữa!

Ta thực hiện lời ta nói trước kia

Vĩnh viễn đứng sau lưng ngươi!
67

Ngày đó ta vẫn canh giữ trước Vương phủ yên tĩnh kia như trước, bức hoành treo trên cao kia tựa như đã chứng minh, Vương gia của ta vẫn không hề rời đi!

Vẫn là ngày đó, nhìn Vương gia ôm Tiểu Thiên trầm trầm hôn mê trở về, phía sau là thị vệ đã mất tích nhiều tháng, ta biết, Tiểu Thiên đã trở lại, thế nhưng, chỉ còn lại thể xác!

Đi theo thân ảnh lo lắng, trông hệt như hình dáng Chập Tích thống khổ năm nào, giống vô cùng, ngay cả nét hối hận cùng cực cũng giống nhau như vậy, sắc mặt tái nhợt giống nhau, đôi mày nhíu chặt giống nhau, đến cả vẻ đau đớn đến không thể rơi nổi một giọt lệ cũng hệt nhau như thế!

Một khắc ấy, ta nở nụ cười!

Vậy ra lịch sử lại một lần nữa tái diễn, hết thảy đều như trước!

"Ta đã từng nói rồi mà, ngươi sẽ hối hận!"

Nhìn vị Vương gia đã từng do dự kia lặng lẽ rơi nước mắt, y yêu hắn,

"Ta biết, ta biết......!"

Gắt gao ôm chặt lấy thân thể yếu ớt kia, tựa như muốn để hắn cảm nhận được suy nghĩ của mình, thế nhưng, Tiểu Thiên, ngươi có thể nghe thấy không?

Muốn lưu lại, thế nhưng nơi đó đã không phải nơi ta có thể ở lại nữa, rất nhiều người để ý quan tâm hắn, vẫn cần ta phải che chở hay sao?

Phi thân rời đi, có lẽ khi đó ta không biết, lần đó rời đi, là lần cuối cùng ta rời khỏi nơi này, cũng là lần đầu tiên ta rời khỏi Vương phủ sau hai mươi mấy năm chờ đợi ở nơi ấy!

Ánh nến chập chờn, bên trong là tẩm cung của hoàng đế, tràn ngập cô tịch cùng buồn bã!

"Năm ấy nếu không phải ta lên ngôi, có phải mọi chuyện sẽ không trở thành như bây giờ hay không?"

"Nếu ta không yêu hắn, có phải hắn vẫn sẽ ở bên cạnh ta như trước hay không?"

"Nếu ta không cho ngươi hy vọng, có phải ngươi vẫn sẽ là một ảnh vệ không chút cảm tình hay không?"

"Nếu không có tình yêu, có phải hận thù cũng sẽ không tồn tại hay không?"

"Nếu......!"

Nhìn ngươi tiều tụy nằm trên giường, ta biết, hắn sắp rời đi, mà ta, đã vô năng vi lực!

Gắt gao nắm lấy tay hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, cảm nhận độ ấm chứng minh hắn vẫn còn sống!

"Nếu hết thảy đều quay về lúc ban đầu, liệu ngươi có còn yêu ta nữa hay không?"

Ta nở nụ cười, cười khẽ vuốt khuôn mặt tiều tụy của hắn, khuôn mặt ấy vốn anh tuấn sớm đã trở nên ác độc như thế!

"Nếu hết thảy vẫn lặp lại như vậy cho tới bây giờ, ta vẫn sẽ yêu ngươi! Vậy còn ngươi? Ngươi còn có thể yêu y nữa không?"

Nở nụ cười, hắn nở nụ cười!

"Yêu, cho dù kết quả vẫn là như thế, ta vẫn sẽ yêu hắn như cũ!"

Mỉm cười nhìn bức tranh bên giường, trong đó có hình ảnh người hắn yêu!

"Khanh, giúp ta bới lại tóc một chút được không? Tiểu Văn ở trong mộng nói, y sẽ đứng trên cầu Nại Hà, cùng ta uống Mạnh Bà thang, khi đó chúng ta kiếp sau sẽ được gặp lại nhau, ha hả, y ước hội với ta!"Cười ôm lấy hắn, vì hắn bới lại một đầu hoa râm, hắn đã già, thật sự đã già rồi!

Nhìn hắn mỉm cười trong gương, mà ta, có lẽ ta lại khóc!

"Cám ơn ngươi đã yêu ta, thế nhưng ta lại không thể yêu ngươi! Thực xin lỗi!"

Ôm ngươi quay về trên giường, ngươi ở bên tai ta kể chuyện, nhìn ngươi mỉm cười, ta rất muốn mỉm cười lại với ngươi, thế nhưng, ta cười không nổi!

Nhìn ngươi mỉm cười nhắm mắt, trong tay là bức họa vẽ y được cuộn tròn,

"Khanh, ngươi nói xem y liệu có còn nhớ ta hay không? Ta đã già đi rồi!"

"Nhớ rõ, dù ngươi già đi ngươi vẫn rất tuấn tú!"

"Ân, ta cũng nghĩ vậy, cám ơn!"

"Chập Tích......?"

"Ân......?"

"Chập Tích......?"

"Ân......?"

"Chập Tích......?"

"......"

Nhìn giọt lệ nơi khóe mắt ngươi, đó là của ngươi, hay là của ta?

Ta nghĩ, ta đang nở nụ cười!

Hoàng đế băng hà, Chập Tích, ta nghĩ ngươi chính là vị hoàng đế đầu tiên không có thi thể, bởi vì ta đã trộm nó đi!

Phần mộ cô đơn kia sẽ có ngươi tương bồi, y sẽ không còn cô độc nữa!

Chập Tích......

Ngươi ở trên cầu Nại Hà, có nhìn thấy Tiểu Văn không?

Y có còn nhận ra ngươi không?

Ước hẹn cuối cùng của các ngươi có thành công hay không?

Nếu hết thảy quay về thời điểm bắt đầu, ta nghĩ, ta sẽ không yêu ngươi nữa,

Giữa ngươi và y lúc đấy, không hề có chỗ trống nào dành cho sự tồn tại của ta!

Nếu hết thảy được bắt đầu lại,
68

Không gian hoang vu bao trùm hết thảy, chỉ có một gian nhà tranh vẫn đứng thẳng, trên đường dẫn tới hoàng tuyền, có một người vẫn đứng lặng ở nơi ấy!

"Tiểu Văn ~1"

Chạy vội tới, đó là lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh kia suốt hai mươi năm qua, chân chân thật thật chạm được vào người ấy!

"Ta yêu ngươi!"

Gắt gao ôm nhau, có nên thấy bi ai hay không? Bi ai vì chỉ khi chết mới có thể gặp lại nhau, thế nhưng, chỉ cần như vậy thôi, đã không oán không hối gì nữa!

"Ta cũng vậy!"

Ôm chặt bờ vai của hắn, nhẹ nhàng thốt ra, thốt ra mọi cảm tình chôn giấu suốt một đời, ta yêu ngươi, yêu ngươi mà chờ ở nơi này, yêu ngươi mà không oán không hối một đời một kiếp!

Thứ gì đang lăn xuống, thứ gì đang nở rộ, thứ gì đang bồi hồi trong lòng hai người?

Gặp lại sau hai mươi năm chờ đợi, có lẽ giờ khắc này, thật sự, thật sự đã mong mỏi từ rất lâu rồi!

Thời gian lẳng lặng trôi qua, nếu có thể, cho dù chỉ dừng lại một chút thôi, cũng cầu xin nó vì bọn họ mà dừng lại!

Một bàn tay tái nhợt vỗ lên bả vai Tiểu Văn ~

Cảm thấy y chợt run rẩy, đó là sự vui sướng khi được gặp lại!

Ngẩng đầu, đáp lại là một khuôn mặt đẫm nước mắt, khẽ mỉm cười, thế nhưng, rất nhanh liền đổi thành một khuôn mặt nghiêm túc,

"Ngươi hai mươi năm này làm được những chuyện tốt gì rồi?"

"Ngô ~!" Cúi đầu, không nhìn Tiểu Văn nữa, vì sao mỗi lần y muốn nói gì đó lại có biểu tình nghiêm túc như vậy.

"Nói a, rốt cuộc ngươi đã làm những gì?"

"Tiểu Văn, ngươi đừng sinh khí a, ta, ta chỉ là sinh khí......!"

"Sinh khí?" Dung nhan cùng một người nào đó rất giống, đôi mi thanh tú khẽ điểm những nếp nhăn nhẹ ~

"Ân, là ta hận, thế nhưng, lúc đấy ta, ta thật sự khống chế không được a!" Trộm ngước lên quan sát sắc mặt Tiểu Văn.

"Nói ngắn gọn!"

"Ân, chính là ta cảm thấy mình bị lừa, hơn nữa, con trai ngươi cũng là bị những kẻ bảo thủ ngoài đời kia bắt ép, đương nhiên trong đó cũng có ta nữa, cho nên, ta nghĩ hủy hết cái lũ người bảo thủ đó đi là chuyện tốt, cho nên ~!" Cúi đầu, không dám nhìn Tiểu Văn, Tiểu Văn nhất định đang rất tức giận!

"Cho nên ngươi liền giết hại biết bao người vô tội như thế? Có phải hay không?"

Lời nói sắc bén, thế nhưng, chút ý áy náy nhè nhẹ kia vẫn thấm sâu trong từng câu chữ!

Nếu không phải vì y, có lẽ nam nhân trước mắt này sẽ không làm như vậy!

"Ngươi đừng tức giận a, ta, ta, ta thật sự ~!"

"Ta dẫn ngươi đi xem một người.......!"

Theo y đi, đi tới nơi bọn họ đều sợ hãi!

Hoang mạc hoang vắng, hết thảy đều đơn độc, vầng thái dương trên bầu trời tựa như sẽ vĩnh viễn không bao giờ lặn xuống, thứ lắng xuống, chỉ có lòng người mà thôi!

Một thân ảnh màu trắng lặng lẽ đứng ở nơi đó, nhìn vầng thái dương trên cao kia, đón trọn cơn cuồng phong liên tực thổi qua ~

"Tiểu Thiên ~?"

Ngạc nhiên kêu gào, gọi tên thân ảnh tái nhợt trước mắt.
Thế nhưng, mặc tiếng kêu gào có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, người nọ vẫn không hề quay đầu lại, dù chỉ một chút!

"Tiểu Thiên!"

"Đừng gọi nữa, nó không nghe thấy đâu!" Tiểu Văn mặc trên người y phục xanh thẫm thản nhiên đứng bên cạnh nói.

"A ~?"

"Nó đã đứng ở đó một năm rồi!"

"Một năm? Không thể nào, nó bị thương trước khi ta chết chỉ một ngày, như thế nào lại......?"

"Ngươi đã đến nơi này được một năm rồi, có biết đây là đâu không?"

Nhìn người vẫn luôn nhìn vầng thái dương ở xa kia, đau thương mơ hồ quẩn quanh.

"Hoàng...... tuyền......?"

Có người nắm lấy tay người kia, đó là ai? Chập Tích biết!

Khẽ cười, dung mạo người nọ nháy mắt sáng lên, là một mỹ nhân, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy sầu bi!

"Đúng vậy, mỗi người đều phải dùng một khoảng thời gian một năm để tới hoàng tuyền. Mà ngươi, đã chết một năm rồi!"

"Vậy, Tiểu Thiên cũng đã chết rồi ư?"

"Nó không chết, nó đem linh hồn mình phong bế ở nơi này, không ai có thể vào được, mà chính nó, cũng ra không được......!"

Nhìn người ở đằng xa kia khẽ xoay người, mỉm cười, mỉm cười hướng phía bọn họ đi tới, nhìn thấy, thế nhưng ánh mắt hắn sao lại như vậy?

"Mộng Vong, hẳn là sẽ có biện pháp!"

Thản nhiên cười, có lẽ người ấy đẹp nhất khi cười, nhưng nụ cười ấy lại cũng chứa bi thương cùng cực,

"Ta chờ hắn ba trăm năm, thế nhưng cái ta chờ được lại là kết quả như vậy, ngươi có biết hay không, hiện tại ta hận bản thân sao lại không thể tự tay giết chết ngươi ~!"

Hai mắt đỏ như lửa, khuôn mặt dữ tợn, mái tóc đen mượt chợt biến thành màu trắng ~

Kim quang thoáng hiện, một đạo thân ảnh ôm lấy kẻ kia, "Vong, đừng như vậy, ngươi có giết hắn ta thì Tiểu Thiên cũng sẽ không đi ra a ~!"

"Buông ra, Tiểu Diêm, nếu không phải vì hắn ta, nếu không phải vì con hắn ta, Thiên Từ sẽ không biến thành như vậy, sẽ không ~!"

Một kẻ giãy dụa, một người can ngăn, một kẻ sợ hãi, một người gắt gao bảo hộ ~

"Hắn cứ như vậy thì ngươi sẽ không đợi hắn ở đây nữa ư?"

Không còn giãy dụa, chỉ biết thở dốc, mái đầu bạc biến lại thành suối tóc đen mượt, hai mắt đỏ rực lại khôi phục sắc hổ phách như trước ~

"Tiểu Diêm, ngươi biết không? Ta hối hận khi bản thân để hắn đi mất, để hắn tự lựa chọn cách của mình ~!"

"Ta biết!"

Vuốt ve con người tiều tụy kia, nếu hy vọng có thể chống đỡ người này chờ đợi ở nơi hoang vu như vậy suốt ba trăm năm, vậy cái gì đang chống đỡ con người yếu ớt tái nhợt kia đứng đó chờ đợi?

Tuyệt vọng, tình huống hiện tại của Tiểu Thiên chính là như vậy!

Linh hồn phong bế, cho dù là thần cũng cứu không được, ngoại trừ......!

"Mộng, ta có cách này, ngươi xem có được không......?"

Quay đầu lại, vẫn đứng thẳng như trước, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, hết thảy của hắn, sẽ không bị gió thổi đi nữa ~

69

Tình, là thứ gì?

Là đồ vật? Là dục vọng? Hay là cái gì?

Tình bạn, tình thân, tình yêu lại là cái gì?

Là cái gì?

Đó hẳn là một ván bài đi, một ván bài vĩnh viễn không thể nhìn thấy kết cục, mà con người sa vào trong ván bài ấy lại là những dân nghiện cờ bạc mãi mãi điên cuồng!

Thắng thua chỉ trong chốt lát!

Thế nhưng, số tiền đặt cược lại quyết định sự thắng thua lớn nhỏ của ván bài!

Ngày đó, thế giới đều tiến nhập bóng tối, không trung màu đen, mặt đất màu đen, dòng sông màu đen, màu đen tựa hồ đã tuyên cáo sự thống trị của nó ở nơi này ~

Ba nam nhân sau một năm bôn ba, liền tiến nhập giấc ngủ nặng nề ~

Trong cơn mộng mị ngập đầy bóng tối có người đang tới gần, tới gần thân thể của bọn họ, tới gần linh hồn của bọn họ ~

"Ta là Lâm Mộng Vong, cũng chính là Mạnh Bà mà người nhân gian các ngươi hay gọi. Các ngươi có thể không biết ta, thế nhưng, các ngươi hẳn là biết Huệ Thành Thiên ~!"

Thanh âm thản nhiên, cho dù rất nhẹ, thế nhưng vẫn vô cùng rõ ràng!

"Hắn không chết, nhưng linh hồn hắn lại bị rất nhiều yêu hận tình cừu phong tỏa, để mở ra cần phải có chìa khóa, thế nhưng những mảnh chìa khóa ấy lại nằm trên người các ngươi ~!"

Không ai trả lời, bởi vì Mộng Vong không cần câu trả lời của bọn họ, chỉ cần bọn họ lắng nghe!Không gian vẫn tối đen, bóng tối ấy tràn ngập thê lương và bi ai, vì sao lại đau thương? Vì ai mà đau thương?

"Hổ Khâu Diêu, mảnh chìa khóa trên người ngươi chính là thành tựu khi ngươi thống trị được biết bao vùng đất, là mục đích mà ngươi luôn phấn đấu đạt được đã mấy chục năm, sự thống nhất các đại lục. Nếu ngươi giao ra mảnh nhỏ ấy, ngươi sẽ vứt bỏ tham vọng thống trị của ngươi, nói cách khác, sinh mệnh ngươi vốn gắn với vận mệnh thống nhất kia!"

Từ bỏ ư? Làm một kẻ vì người mình luôn thương tiếc và muốn quan tâm mà trả giá hết thảy!

"Trương Bích Cô, mảnh chìa khóa trên người ngươi chính là võ công cái thế của ngươi, nếu ngươi giao ra mảnh chìa ấy, chính là ngươi đã lựa chọn việc từ bỏ mọi tư cách thống lĩnh mười vạn cấm vệ quân kia, biến con đường làm quan của mình thành cuộc đời của một kẻ vô tích sự, chỉ có thể làm một thị vệ nho nhỏ!"

Bỏ qua sao? Làm một kẻ trả giá để người từng chỉ có hiện tại mà không có tương lai kia sống lại!

"Vũ Văn Khiếu, mảnh chìa khóa trên người ngươi không thể nghi ngờ, chính là quyền lực đế vương của ngươi, không cần ta nói, ngươi cũng có thể biết được kết quả của việc từ bỏ điều đó rồi đấy......!"

Buông bỏ hết ư? Trở thành một kẻ sa chân vào một canh bạc mãi không thể thoát ra, tình nguyện buông tha cho giấc mộng bản thân đã theo đuổi nhiều năm, chỉ vì người kia đã vì y mà trả giá nhiều như vậy!

Thế giới lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, sau đó, âm thanh nọ lại vang lên ~

"Vậy đáp án của các ngươi là ~!"

Ánh sáng dần hiện ra, giấc mộng tựa hồ như phải tỉnh lại rồi, câu trả lời thuyết phục nhất vẫn còn chưa có ~

"Các ngươi tự quyết định đi, để xem liệu kỳ tích có thể xuất hiện hay không ~!"

Tỉnh mộng, hết thảy lại như cũ, Khiếu vẫn ngồi trong vườn, vẫn không ngừng ngắm nhìn Tiểu Thiên đang hôn mê. Nếu giấc mộng này là thật, ta nguyện ý thử, thế nhưng, nếu là giả thì sao?

Cược, hay không cược đây?
70

Ba người, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, nhưng đều chung một nỗi ngờ vực!

Từ bỏ sao?

Nếu đó là giả, vậy việc từ bỏ ấy sẽ khiến bọn họ mất đi thứ trọng yếu nhất trong sinh mệnh bọn họ!

Nếu là thật thì sao?

......

Một chiếc chìa khóa với ba mảnh nhỏ,

Thiếu một mảnh, vậy sẽ thất bại......

Thật sự phải từ bỏ sao?

......

Ván bài này người thắng là ai?

Là ai?

Là ai ư?

Kết quả sẽ theo thời gian quay ngược lại mà dần hé lộ......

......

......

Triêu Dương năm thứ bốn hai, sau khi tiên đế Chập Tích băng hà một năm, sau khi ngôi vị hoàng đế bị bỏ trống một năm, thập nhị hoàng tử Vũ Văn Hoàng liền lên ngôi, sửa niên hiệu thành Vĩnh Liêm.

Cùng năm, Mục Bối tộc Hổ Khâu Diêu cùng với các quốc gia lân cận, thậm chí cùng cả những quốc gia ở miền xa xôi, đã ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau!

Vẫn trong một năm ấy, Trương Bích Cô nguyên là thị vệ của thất hoàng tử từ lầu cao trượt chân ngã xuống, mặc dù không sinh bệnh nguy hiểm, nhưng lại mất đi một thân võ công!
Một ngày nào đó, có người nở nụ cười, cười với tâm linh dần dần bước ra kia mà nói, "Ta sẽ vẫn chờ ở nơi này, vĩnh viễn!" Trong đôi mắt ấy là tia lệ quang chứa đầy hy vọng, đổi lại chính là nụ cười xán lạn của bạch y nhân không có bóng nọ!

"Ta sẽ hạnh phúc ư?"

"Sẽ!"

Nở nụ cười,

Đã từng nói rằng bản thân sẽ không khóc,

Cho nên ta không khóc ~

"A a a a ~~~~~~~!"

Tiếng thét chói tai phá vỡ mai viên yên tĩnh, tiếng kêu ấy cũng tựa hồ lay động từng tấm cánh mai, rơi xuống trên người bạch y nhân.

"Có chuyện gì a, làm sao lại lớn tiếng như vậy!"

Thanh âm trầm thấp, vẻ ngoài tuấn lãng, Khiếu tựa hồ vẫn tiêu sái như trước, thế nhưng lại thêm vài phần tang thương!

Từng có người hỏi, ngươi hối hận ư?

Y lại hỏi lại, ngươi có hối hận không?

Người phía sau cười, người phía trước cũng cười, mà y cũng cười!

Không hối hận, cho dù người ấy cả đời này cũng không thức dậy đi chăng nữa!

"Vương, Vương gia ~~!"

Gió nhẹ lướt qua, hoa mai lại rơi xuống ~

"Huệ công tử đang rơi lệ......!"

......______Bản HE ______

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro