Chương 64; 65
64
Cõi trần mênh mang, bánh xe lăn cuồn cuộn không dứt,
Trên quan đạo, mấy chục vạn binh sĩ cùng tiến về phía trước, không khó thấy được, chiếc xe ngựa màu lửa đỏ ở trung tâm kia!
Tựa vào tấm đệm thoải mái đằng sau, là đồ Hổ Khâu tặng.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn xa sương* nho nhỏ, thật sự phải quay trở về địa phương kia ư?
(*xa sương: thùng xe:"> Mình để nguyên cho có tý gọi là "trang nhã":">)
Trong tay là than chủy thủ bén nhọn, rất sáng, rất sắc......
Như vậy là xong. Có phải bản thân như thế rất yếu đuối hay không?
Xa sương lay động, nếu nói trong hoàn cảnh khó khăn thứ con người cần nhất là dũng khí, vậy chuyện tự sát thế này có cần dũng khí lớn hơn thế hay không?
Chỉ còn ba ngày nữa sẽ về tới đại đô, đã ly khai nơi đó hai tháng, có phải người kia đã muốn đem mọi thứ về ta quên hết hay không, có phải bản thân sẽ lại như trước đối mắt với Tiểu P mà phải vờ như không thấy hay không?Mỉm cười, mỉm cười rút vỏ đao, lộ ra thân đao lóe sáng,
Chậm rãi đâm vào, y phục trắng muốt thấm đẫm một mảng lớn màu đỏ, đôi mắt xinh đẹp cũng dần khép lại ~
Đẩy vào thật sâu, chất lỏng màu đỏ tươi từ khóe môi chảy xuống, cúi đầu, thật nhiều máu a ~
Đôi môi tái nhợt, khuôn mặt tái nhợt, ngay cả đôi tay đang nắm chặt chủy thủ cũng tái nhợt đến dị thường ~
Thế nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, cho dù thống khổ như vậy!
Ra sức đẩy mạnh, rồi buông tay, để mặc thân thể ngã xuống, trong xa sương tràn ngập hương vị máu tanh, như vậy có thể ly khai, có thể rời khỏi thế giới không bao giờ thuộc về chính mình rồi phải không?
Im lặng chờ đợi hắc ám dần bao phủ, Mộng Vong, ta đã đưa ra đáp án của mình rồi!
Cửa xe ngựa chợt mở ra, ánh dương quang chiếu vào xua tan đi sự tối tăm trong xa sương. Người kia...... là ai?
65
Có người cúi xuống ôm lấy Tiểu Thiên đang hấp hối, đau đớn lau đi dòng máu đỏ tươi đang chậm rãi chảy xuống từ khóe môi,
"Ha hả, Tiểu ~ P ~!"
Đưa tay khẽ chạm vào người đã từng quan tâm tới mình rồi sau lại rất nhanh trở thành người lạ,
"Vì sao lại ngốc như vậy ~?"
Ra sức chà lau dòng máu đỏ tươi vẫn không ngừng chảy ra, cho dù đã tận mắt chứng kiến bao cuộc chém giết, thế nhưng đối mặt với mọi đau đớn của Tiểu Thiên, y lại không biết phải làm sao!
"Khụ khụ ~!" Cố gắng nhoẻn miệng nở một nụ cười, "Ngươi, ngươi không hận ta sao?"
"Không hận, không hận!"
Muốn đưa tay điểm huyệt, cầm máu cho Tiểu Thiên, thế nhưng, lại bị đôi tay lạnh như băng kia ngăn lại.
"Đây là ta, là quyết định của ta ~!"
"Đừng chết a, Tiểu Thiên, vì sao lại chọn cách này ~!"
Nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không hưởng thụ được, "Ha hả, không thì ta phải chọn cách nào đây?"
"Ngươi, đừng nói nữa, ta giúp ngươi cầm máu trước đã!"
Tay lại một lần nữa bị nắm trụ, cho dù đã không còn chút khí lực nào, thế nhưng, lại kiên quyết như vậy, tuyệt vọng như vậy, không thể không khiến Tiểu P phân vân, cứu, hay không cứu đây!
"Khụ, ~ khụ ~ Tiểu, Tiểu P, ngươi, ngươi biết không? Nơi này thật sự rất đau!"
Run rẩy đặt tay lên chỗ vết thương vừa bị chủy thủ đâm, cười,
"Nhưng mà, nơi này còn đau hơn nữa..."
"Ta biết!"
Gắt gao ôm chặt thân hình thê lương kia trong lòng, biết hắn rất đau, người ngoài không ai biết hắn đau đến mức nào, sẽ không ai để ý đến vết thương của hắn, thế nhưng hắn thật sự thật sự so với sự đau đớn vết thương gây ra còn thống khổ hơn nhiều!
Nếu tưởng niệm đã thành si, vậy yêu cũng đã trở thành một loại đau khổ!Cố sức mở hai mắt, lại thấy Tiểu P đang rơi lệ đầy mặt, đôi mi thanh tú hơi nhíu, đưa tay, muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia, thế nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào nữa.
"Đừng ~ khóc ~ nơi đó ~ nơi đó ~ có, có nhà của ta ~!"
"Không, ta không cho ngươi đi, Vương gia sẽ không để ngươi đi, hắn yêu ngươi, hắn rất yêu ngươi!"
Nhìn thân hình tiều tụy trong lòng dần trở nên vô lực, trong lòng là lo lắng, là bàng hoàng, là đau đớn!
"Không, hắn, hắn không yêu, yêu ta!"
Nhắm mắt lại, hắc ám bao trùm, thế nhưng lại có người tác động lên ý chí của hắn, ý chí muốn sống của hắn!
"Hắn yêu ngươi, ta biết, ta biết mà, hắn đã yêu ngươi từ rất lâu rồi, Tiểu Thiên, tin ta, tin ta một lần nữa thôi!"
Gật đầu, mỉm cười gật đầu, cho dù là lừa gạt, thì đó cũng là từ lòng tốt mà thôi, từng giờ từng khắc của đêm cuối cùng trước khi rời đi ấy, cũng đã khiến hắn vui sướng đến muốn nhảy cẫng lên rồi!
"Ta, tin ngươi.."
Hắc ám bao phủ, dường như có thể nghe thấy tiếng kêu mơ hồ. Âm thanh đau đớn liên tục kêu tên mình ấy, là của ai?Là của ai? Ai lại muốn để ý đến mình như vậy?
Có lẽ nên cười, cười mà rời đi, rời khỏi thế giới vẫn còn người quyến luyến mình ấy!
Ta đang đến đó... Mặc dù nơi ấy tràn ngập tịch mịch cùng thê lương, thế nhưng lại có thể cho ta sự yên tĩnh bản thân khó có được, không còn hận thù, không còn tình yêu, không cần phải xa cầu được yêu thương nữa, hết thảy chỉ còn chờ đợi!
"Hoan nghênh trở về!"
Thanh âm thản nhiên vang lên, đó là ai, ta đã sớm biết!
Nở nụ cười!
Ai đang nở nụ cười?
Ai cũng nở nụ cười!
Chúng ta không hề khóc, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro