
Chương 2: Tiêu Dao Phái
" Diệp Thanh Tiên Quân, ngài có ở đó không ạ? Chưởng môn phái ta đến thông báo, bảo ngài chuẩn bị đến quảng trường, Đại hội thu đệ tử sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ nữa." Một giọng nói vang lên ngoài cửa phòng.
" Diệp Thanh Tiên Quân?" Đệ tử đó gõ vài tiếng trên cửa vẫn không thấy ai đáp lại.
Đúng lúc đó, một bóng người mặc áo vàng nhạt đi đến từ phía sau lưng hắn. Giọng nói trong trẻo cất lên: " Đã biết, ngươi quay về đi."
" Oái, Tiên Quân! Thất lễ rồi!" Đệ tử kia bị doạ cho giật mình, vội vàng hành lễ rồi chạy đi.
Quân Diệp Thanh lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, xách kiếm bước vào phòng. Suốt cả đêm qua y luyện kiếm dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, kỳ lạ là mặc dù trong đầu y chẳng có gì, nhưng mà cơ thể lại phản xạ trong vô thức, múa thuần thục xong một bộ kiếm pháp, không có chút động tác thừa.
Lúc nãy Quân Diệp Thanh cũng bất ngờ lắm chứ. Y hoài nghi có phải lúc trước bản thân từng tập qua Tiêu Dao kiếm pháp rồi không, chẳng có nửa điểm xa lạ. Trong vòng một đêm Quân Diệp Thanh đã nhớ rành mạch toàn bộ chiêu thức.
Hệ thống cứ bắt y tập đi tập lại bộ kiếm pháp đó, luyện đến mức thuần thục biểu đạt được lĩnh ngộ trong đó.
Tiêu dao tự tại, không vướng sự đời.
Hành sự tuỳ ý, kiếm pháp phóng khoáng. Mỗi một kiếm chém ra đều có thể kiểm soát như lòng bàn tay, thong thả đối chiến, chẳng bị ràng buộc.
Còn nửa canh giờ mới đến đại điển, là một giờ ở hiện đại nhỉ.
Vậy tắm rửa thư giãn chút cũng được, dù sao hệ thống cũng chưa dạy y thuật tịnh thân.
Quân Diệp Thanh lấy một bộ y phục màu xanh ngọc nhàn nhạt, bên trên có thêu hình cây trúc. Nhìn thập phần ôn nhu cùng đĩnh đạc, còn đem lại cảm giác khá mát mẻ, tựa như rừng trúc sau cơn mưa.
Ở phía sau núi có một cái linh tuyền, cũng không xa chỗ ở của Quân Diệp Thanh lắm. Y dựa vào bản đồ hệ thống cung cấp mà ôm y phục cùng khăn trắng đến đó.
Linh tuyền này tuy rộng, nhưng không sâu lắm, đến gần liền cảm nhận được nhiệt độ ấm áp nhẹ nhàng toả ra, thành sương mờ lượn lờ xung quanh.
Ngâm mình xuống nước, Quân Diệp Thanh khoan khoái mà thở dài một hơi. Cái này ngâm còn thoải mái hơn suối nước nóng ở kiếp trước nhiều, tựa như mệt mỏi cùng buồn phiền đều sẽ tan biến.
Nhưng mà, cả Xuân Thanh Phong lớn như vậy chỉ có một mình nguyên chủ ở. Đãi ngộ dành cho tiên quân luôn tốt như vậy sao?
[ Thông báo nhiệm vụ đầu tiên, mời ký chủ lắng nghe]
[ Nhiệm vụ đầu tiên: Nhận Hoài Vân Ninh làm đệ tử quan môn.
Thành công: +15 điểm sinh tồn, tới số điểm nhất định có thể đổi phần thưởng tương ứng.
Thất bại: Trừ toàn bộ điểm, nhận trừng phạt—tử vong.
Bây giờ ký chủ có 50 điểm sinh tồn, xin hãy suy xét cẩn thận.]
Quân Diệp Thanh: "... Cậu đây là muốn ép chết tôi hay sao hả??"
[ Nhiệm vụ trong giai đoạn đầu rất quan trọng, là thứ cần có để thúc đẩy cốt truyện, tới những nhiệm vụ sau đương nhiên sẽ thoải mái hơn chút, ký chủ không cần quá lo lắng]
Quân Diệp Thanh: Không lo lắng con khỉ ấy, thưởng phạt gì mà bất công thế hả?
[ Thông báo: chỉ còn một nén nhang là đại hội thu đệ tử sẽ chính thức bắt đầu, mời ký chủ nhanh chóng di chuyển]
" Ngâm đủ rồi, cũng nên lên thôi." Y mặc y phục vào, không khỏi cảm thán: Thảo nào người ta toàn dùng quần áo hiện đại, cổ phục tuy rằng đẹp, nhưng mà cách mặc thật rườm rà!
" À, hệ thống này, cậu dạy tôi ngự kiếm đi? Di chuyển sẽ nhanh hơn đó." Quân Diệp Thanh đề nghị.
...
Quảng trường Tiêu Dao Phái, đại hội thu tân đệ tử:
" Ầy, các ngươi nói xem sao Diệp Thanh đệ ấy vẫn chưa tới chứ..." Nam tử bạch y ngồi trên chủ toạ thở dài.
" Ha ha, chưởng môn huynh vội cái gì chứ? Còn tận hơn 1 khắc cơ mà." Nữ tử áo hồng nhạt ngồi bên chỗ trưởng lão cười nói.
" Hồng Ân, muội còn có tâm trạng để cười cơ à. Ta vốn muốn để đệ ấy chọn vài hạt giống tốt, bướng bỉnh không chịu thu đệ tử mãi." Chưởng môn bạch y kia than thở.
" Đúng là hoàng thượng không vội thái giám đã vội mà. Diệp Thanh sư đệ của chúng ta năm nay 19 tuổi đã là Nguyên Anh trung kỳ, thu đệ tử sớm vậy làm gì chứ? Chăm như chăm con sao? Sư đệ đã nói muốn dành thời gian tu luyện mà." Từ chỗ đối diện với Hồng Ân vang lên giọng nói của tiểu hài tử.
" An Lam Nhiên, chừng nào đệ khôi phục hình hài đi rồi hẵng nói chuyện nha. Nếu để người khác biết thiên tài trận tu lại mắc lỗi, tự biến mình thành con nít, năm nay sợ là chẳng có ai thèm bái phỏng Trận Linh Phong của đệ đâu, haha." Chưởng môn cười không hề kiêng nể, giọng điệu còn mang theo châm biếm.
" Sở La Thiên, huynh! Huynh đừng có bắt nạt tiểu hài tử như ta!" Gương mặt trẻ con áng chừng 4-5 tuổi đang đỏ lên, phồng căng má, hiển nhiên là giận rồi.
"Cuối cùng cũng biết mình là tiểu hài tử rồi sao, tiểu hài tử thì phải nghe lời nha~ Diệp Thanh sư đệ mà thấy cái bộ dạng này của đệ chắc đệ ấy cười chết mất." Sở La Thiên vẫn không buông tha An Lam Nhiên đang tức như con cá nóc đằng kia.
" Nào có, An sư huynh đáng yêu như vậy , làm sao ta nỡ cười chứ, đúng không sư huynh?" Quân Diệp Thanh ngự kiếm đáp xuống phía sau bọn họ.
" Sở La Thiên, huynh nhìn tiểu sư đệ đi, tốt tính biết bao. Rồi tự nhìn lại mình đi, ngay cả tiểu hài tử cũng bắt nạt." An Lam Nhiên có đồng minh liền đắc ý lên mặt.
" Bái kiến sư huynh, sư tỷ!" Cùng lúc đó, một giọng nói khác cất lên, đồng thanh cùng Quân Diệp Thanh.
Mọi người ngạc nhiên nhìn qua bóng dáng mới đáp xuống bên cạnh Quân Diệp Thanh.
" Hàn Thiên sư đệ/ sư huynh!"
Sở La Thiên kích động đến mức liên tục xoa hai tay vào nhau, cười nói: " Hai đứa này, một kẻ bế quan quanh năm suốt tháng, một người cứng đầu không chịu thu đồ đệ, hôm nay rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi đi?"
" Ta đến góp vui thôi, nhân tiện xem thử——" Hàn Thiên đảo mắt qua liền thấy cục bột nếp trắng ngồi đối diện Hồng Ân, hứng thú mà hỏi: " Ồ? Ta có tiểu sư đệ từ khi nào thế, sao không ai báo cho ta biết? Hơn nữa còn nhỏ như vậy...
An Lam Nhiên nhịn đủ, chớp mắt bùng nổ mà gào lên: " Ngươi—— từng người các ngươi đều mới là tiểu hài tử a! Một đám chỉ biết châm chọc ta, lại còn không nhận ra, não ngắn! Sư huynh đệ bao năm như thế đấy!!"
Chưởng môn Sở La Thiên cùng một đám sư đệ sư muội, bao gồm cả Diệp Thanh lặng yên không tiếng động lùi về sau, móc hạt dưa ra cắn, trên mặt đều là tiếu ý xem kịch.
Ừm, một tiểu cá nóc đang bùng nổ cùng một tên ngứa đòn đấu khẩu với nhau, cũng khá thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro