
Chương 1: Xuyên Sách
[ Đang tải dữ liệu...]
Tiếng gì vậy? Cứ ong ong trong đầu mình mãi... Quân Diệp Thanh chậm rãi mở mắt ra, ý thức mơ hồ.
A? Đập vào mắt y là trần giường xa lạ có màn che rũ xuống nhẹ nhàng phấp phới. Chẳng phải là căn phòng quen thuộc.
Mơ sao? Quân Diệp Thanh chớp chớp mắt, mơ màng mà đưa tay nhéo má mình.
Đau, không phải mơ.
Từ từ, không phải mơ...?
Quân Diệp Thanh hoảng hốt bật dậy, cơn buồn ngủ tiêu tan trong nháy mắt.
Quần áo ngủ, giường chạm khắc gỗ, thông qua màn giường còn có thể mơ hồ thấy khung cảnh trong phòng.
Đều là phong cách cổ đại.
Lúc nãy y cảm thấy mình buồn ngủ đến sinh ảo giác rồi, giờ y hoàn toàn tỉnh táo, âm thanh kia vẫn nhiễu loạn trong đầu y.
[ Đang tải dữ liệu cốt truyện...]
[ Đã hoàn tất tải dữ liệu]
Trong đầu Quân Diệp Thanh loạn thành một mớ. Âm thanh kì lạ kia cứ vang lên liên tục, hoà cùng những suy nghĩ rối ren bất chợt nhảy ra làm y cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Cốt truyện, cốt truyện gì chứ? Âm thanh kia là gì vậy?
[ Xin chào ký chủ. Rất hân hạnh được làm quen]
"... Xin chào?" Quân Diệp Thanh sững sờ nữa ngày mới nhẹ nhàng đáp lại thăm dò.
[ Kết nối thành công! Bây giờ, tôi là người hướng dẫn của cậu. Có gì thắc mắc không?]
Quân Diệp Thanh: "... Mọi thứ luôn"
[Xin hãy đưa ra câu hỏi cụ thể]
"...Được rồi, vậy cậu là.. hệ thống toàn năng hả?" Y tò mò.
Lúc trước Quân Diệp Thanh đọc không ít tiểu thuyết thể loại xuyên không, tu tiên, bá chủ các kiểu con đà điểu để giải trí. Trong đó mô tả rõ ràng, ai xuyên qua đều cũng có nào là hệ thống siêu toàn năng, bàn tay vàng rồi là một đống năng lực, thể chất độc quyền. Trên đường còn không quên thu thập em gái, sau này trở thành bá chủ thiên hạ liền có dàn mỹ nữ hậu cung chờ sẵn.
Hồi đó y đọc còn cảm thấy ngưỡng mộ rồi ảo tưởng sức mạnh các kiểu nữa cơ.
Tới lúc thật sự xuyên sách, mới cảm thấy chẳng dễ dàng chút nào. Cái gì cũng xa lạ, còn một đống vấn đề cần làm quen.
[ Tôi không có cách gọi cụ thể, ký chủ cậu thích gọi thế nào cũng được]
Quân Diệp Thanh: " Ồ, vậy cậu có toàn năng không?"
[ ...Không]
Trên mặt Quân Diệp Thanh thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng chỉ như một cái chớp mắt. Y gượng hỏi: " Vậy cậu có thể làm gì?"
[ Ký chủ, tôi chỉ là đa năng, không phải toàn năng , cũng không có vô dụng!] Hệ thống dường như bất bình với câu hỏi này, âm điệu cao lên thấy rõ.
" Thật xin lỗi, vậy cậu có thể giải thích cho tôi tình huống bây giờ được không?" Quân Diệp Thanh tỏ vẻ áy náy.
[ Vui lòng chờ...] Thông báo xong, hệ thống lặn mất tăm, để lại Quân Diệp Thanh còn đang cố gắng tiếp thu hoàn toàn sự thật rằng mình đã xuyên không rồi.
" Hệ thống, hệ thống?" Y thử gọi vài tiếng, nhưng không có hồi đáp.
Quân Diệp Thanh: " Haizz.."
Y vén màn giường lên. Bên ngoài vẫn đang là buổi tối, cửa sổ mở một bên. Từng cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ thổi vào trong phòng, khiến cho màn khẽ lay động.
Quân Diệp Thanh mò mẫm xuống giường, đi đến bên cửa sổ — nơi duy nhất có ánh trăng lọt vào. Y đẩy toang cả hai cánh cửa sổ, một khung cảnh đẹp đẽ ánh lên, phản chiếu trong mắt y.
Bầu trời đêm chứa đầy sao, hoà cùng với vầng trăng sáng dịu dàng, như có thể chiếu rõ quang cảnh trong phòng.
Quân Diệp Thanh mở to mắt, ngắm khung cảnh đẹp đẽ trên bầu trời rộng lớn, để cho từng làn gió thoáng qua, lùa cho mái tóc đen mượt như thác đổ xuống sau lưng y bồng bềnh lay động. Khuôn mặt tuấn mỹ vô song cũng được ánh trăng soi rõ nét, lẫn vào chút mờ ảo cùng ngạc nhiên nơi đáy mắt.
Trước kia y chưa từng thấy qua cảnh đẹp động lòng người như vậy, phảng phất có thể soi thấu qua mọi thứ. Quân Diệp Thanh ngơ ngác đứng nhìn.
Nếu cảnh này lọt vào mắt người khác, nhất định càng kỉnh hỉ hơn nữa. Mỹ nhân dưới ánh trăng, ngơ ngác lại có chút linh động. Bất kể là ai, nhìn thấy cảnh đẹp như vậy cũng khó mà không động tâm.
Cứ như vậy, khoảng chừng năm phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu y.
[ Tôi đã tải xong thông tin của thế giới này, cậu có muốn xem không ký chủ?]
" Ừm ừm. Mà trước khi cậu offline có thể thông báo cho tôi là bao lâu không?" Quân Diệp Thanh vừa gật đầu vừa hỏi.
[ Có thể]
[ Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi] Hệ thống bồi thêm một câu.
" Cảm ơn nha, hệ thống!" Quân Diệp Thanh cười rồi chăm chú đọc thông tin hiển thị trên một cái bảng mờ mờ lơ lửng trước mắt.
Hệ thống này thoạt nhìn cũng không có vô cảm như máy móc, hình như còn có cảm xúc , cũng không làm khó người khác. Quyết định rồi, nếu đã là bạn đồng hành thì nên thân thiết chút, phải chọn cái tên hay cho cậu ấy mới được! Quân Diệp Thanh vừa đọc vừa nghĩ ngợi lung tung, nụ cười trên khoé môi chưa từng biến mất.
" Tôi đọc xong rồi, còn có điều cần hỏi cậu một chút." Y dừng lại vài giây rồi nói tiếp. " Nếu đây là thế giới trong tiểu thuyết, vậy bản thể của tôi ở thế giới thực sao rồi? Tôi còn có thể quay trở về không a?"
[ Ký chủ không cần lo lắng, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Không có bản thể hay phân thân gì cả, cậu chính là cậu. Dù ở đâu thì vẫn là cậu, cho nên đừng lo lắng về bên kia.] Hệ thống nói, cảm giác qua loa cho xong chuyện.
Dọn dẹp sạch sẽ ? Ý gì vậy? Cảm giác hệ thống này không muốn y dính dáng nhiều tới thế giới thực.
" Vậy sinh thần bát tự của tôi, cũng y hệt sao?" Quân Diệp Thanh nghi ngờ tra hỏi.
[ ... Cậu chính là cậu thôi, chẳng phải ai khác cả. Không lẽ cậu nghi ngờ chính bản thân mình sao, ký chủ?] Hệ thống như cảm giác được sự nghi ngờ của Quân Diệp Thanh.
Y không hỏi nữa, vì có hỏi nữa cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời mong muốn. Y đơn giản là tập làm quen với mấy thứ như tập tục , trang phục,... ở đây dưới sự trợ giúp của hệ thống.
Ở thế giới thực kia, kỳ thực Quân Diệp Thanh cũng chẳng có gì đáng lưu luyến. Sáng đi làm, tối về nhà, lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt. Nhưng vì cớ gì mà khi bị loại khỏi đó, chẳng còn ai biết, chẳng ai nhớ đến, y lại sinh ra cảm xúc mất mát?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro