Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giận

Thái Tử Cố Vĩnh Thất, do chính Hoàng Hậu thân sinh. Từ khi sinh ra đã được ân sủng vạn phần. Tuy rằng là Thái Tử được độc sủng nhưng phía dưới vẫn có một đệ đệ cùng mẹ và 5 đệ đệ, muội muội do các phi tần khác hạ sinh. Y là đại hoàng huynh, cũng là Thái Tử, tuy vậy vĩnh Thất thực sự không muốn làm Thái Tử. Nhìn đệ đệ Cố Vĩnh Nhâm kém mình 1 tuổi, cùng các hoàng tử công chúa khác chơi đùa, y thật khao khát. Trên vai gánh trọng trách to lớn, vậy nên từ khi lên 3, Cố Vĩnh Thất đã bắt đầu học tập để trở thành một quân vương. Là một người thông minh, nhanh nhẹn. Cố Vĩnh Thất đã nhanh chóng trở thành thần đồng của Họa Quang quốc. 

Tới sinh thần năm tuổi, tiểu Thái Tử này lại cầu phụ hoàng cho học võ công, Cố Vĩnh đế viết thánh chỉ chiêu tài, từ khắp mọi nơi, rất nhiều những nhân tài cùng tới tụ họp, cũng thật trùng hợp, Tịnh Vĩ Hồ đúng lúc muốn tìm tới Cố Vĩnh Thất, nên thật nhẹ nhàng vượt qua nhiều người để bước chân vào hoàng cung. 

Từ sau khi gặp mặt Cố Vĩnh Thất, ngay hôm sau Tịnh Vĩ Hồ bắt đầu buổi dạy. Đầu tiên học những động tác cơ bản, rất nhanh chóng Cố Vĩnh Thất đã học được. Căn bản những động tác này đều không làm khó được y. 

"Sư phụ, ta đã quen thuộc với những động tác này rồi. Có thể học thứ khó hơn không. Mấy ngày nay cứ vài động tác này, người thực sự hết thứ để dạy rồi sao?" Cố Vĩnh Thất nhăn nhăn mày nhỏ thắc mắc hỏi Tịnh Vĩ Hồ ngồi uống trà gần đó

Đúng là mấy ngày qua Tịnh Vĩ Hồ chỉ dạy đi dạy lại một vài động tác cơ bản mà Cố Vĩnh Thất đã quá quen thuộc. Nhưng hắn cũng không đáp luôn chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn về đạo bóng dáng chốn sau thân cây đào gần đó. Những ngày vừa rồi, mỗi khi hắn bắt đầu dạy Cố Vĩnh Thất võ công, vẫn luôn có một bóng dáng bé nhỏ âm thầm quan sát mỗi cử chỉ động tác rồi bắt chước theo.

"Muốn học võ công căn bản cần sự kiên trì và sự chịu đựng, ta làm vậy là muốn rèn luyện tính kiên trì của ngài. Có nhiều người tuy đã cho là mình thực nhuần nhuyễn  qua mấy động tác cơ bản này, nhưng khi áp dụng vào thực tế nhiều người lại không biết mình phải làm gì, thậm chí không nhớ mình đã học những gì. Chứ đừng nói là muốn bắt đầu học những cái khó hơn. Ngài đã hiểu chưa?" Tịnh Vĩ Hồ nhìn tiểu tổ tông trước mắt cười cười trào phúng đáp lại, hắn nhớ lại lần đó khi huyền kiếm lao tới trước mặt người kia, y thừa sức né tránh hoặc cản lại, vậy mà...

"Ta đã hiểu, xin lỗi là ta quá vội vàng rồi." Cố Vĩnh Thất xụ khuôn mặt nhỏ xuống nhận lỗi

"Không cần xin lỗi, là ta không nhắc nhở ngài từ đầu." Tịnh Vĩ Hồ bước tới xoa đầu y, rồi nhanh chóng nhìn về phía cây đào trong viện mở miệng nói:

"Tam hoàng tử, đừng đứng ở đó nữa, mau ra đây đi." 

Dứt lời, một bóng dáng nhỏ bé mập mạp từ sau thân cây bước ra trước, đây là Tam hoàng tử Cố Vĩnh Nhâm, đệ đệ ruột của Vĩnh Thất.

"Nhâm, sao đệ lại ở đây." Cố Vĩnh Thất không mấy ngạc nhiên, giọng nói ẩn ẩn sự chiều chuộng có thừa, y chính là rất thương đệ đệ này nha

"Đệ... Đệ cũng muốn cùng hoàng huynh luyện võ." Tiểu hài tử  4 tuổi ngước đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Cố Vĩnh Thất cùng Tịnh Vĩ Hồ

"Đệ còn nhỏ, chưa thích hợp học những thứ này. Đợi đệ lớn hơn một chút lại học cùng ta, có được không?" Cố Vĩnh Thất đầy sủng nịnh khuyên nhủ hoàng đệ của mình, thật ra y biết học võ rất khổ cực, y chỉ muốn để đệ đệ này sống trong sung sướng, sau này chính y có thể tự bảo vệ hắn.

Tịnh Vĩ Hồ nhìn lướt qua nét mặt của Vĩnh Thất liền hiểu rõ y nghĩ gì. Hắn nhếch miệng nở nụ cười yêu nghiệt vốn có, lại nói:

"Thái Tử, nếu như ngài nghĩ cả đời này ngài bảo vệ hắn được. Thì khi ấy hãy nói đến việc cho hắn sống sung sướng, êm đềm. Hơn nữa, nam nhân nào sau này cũng cần đối mặt với cuộc sống để gây dựng sự nghiệp, bảo vệ nữ nhân của hắn. Nếu chỉ biết chốn sau lưng ngài thì đáng mặt nam nhân sao? Mà ngài có đảm bảo ngài sống được tới khi hắn chết không?" 

"Tịnh Vĩ Hồ! Ngươi hồ ngôn loạn ngữ!" Cố Vĩnh Thất tức giận liếc hắc y nam tử bên cạnh, ngẫm lại cũng có ý đúng, nhưng tiểu đệ của y còn nhỏ lại yếu ớt, nếu để hắn luyện tập e rằng không tốt

"Ngài cũng chỉ hơn hắn có 1 tuổi, là chó chê mèo lắm lông sao? Tam hoàng tử, nếu ngài muốn thì ta cũng có thể nhận ngài làm đồ đệ. Có điều học võ công cần có sức chịu đựng, kiên trì, gian khổ vô cùng, ngài muốn sao?" Tịnh Vĩ Hồ nhìn nhìn tiểu hài tử mập mạp trước mặt đầy yêu thích

"Được, ta đều nguyện. Đồ đệ Cố Vĩnh Nhâm, ra mắt sư phụ"  Cố Vĩnh Nhâm cúi người bái kiến Tịnh Vĩ Hồ

"Được rồi. Hôm nay dừng tại đây. Ngày mai lại tới học. Vi sư cáo lui." Tịnh Vĩ Hồ cáo từ rồi bỏ về viện của mình

"Tịnh Vĩ Hồ, nếu A Nhâm xảy ra chuyện gì bất chắc, ngươi cẩn thận mạng chó của mình." Cố Vĩnh Thất hôm nay quả thực bị chọc giận tới cực điểm, không nghĩ tới vị sư phụ này của y đã tự ý leo lên đầu y ngồi rồi

"A Nhâm đệ tốt nhất nên suy nghĩ kĩ lại. Thực chất đệ lớn một chút nữa rồi học cũng chưa muộn, hơn nữa còn có ta bảo vệ đệ. Hôm nay đệ làm vậy cũng không nói qua phụ hoàng, khẳng định làm người tức điên. Đệ đến gặp người rồi hỏi qua ý kiến phụ hoàng đi." Cố Vĩnh Thất nói xong cũng phất tay áo bỏ về phòng.

"Hoàng đệ đã rõ." Cố Vĩnh Nhâm mở lớn mắt thỏ đáng yêu nhìn đại hoàng huynh bỏ đi sau đó lập tức tới gặp Cố Vĩnh đế

Tịnh Vĩ Hồ từ từ sải bước về Ngọc Đàm cung, từ khi trở thành sư phụ của tiểu Thái Tử, hắn cũng được ban cho Ngọc Đàm cung để thuận lợi việc dạy dỗ tiểu hài tử kia. Vòng qua một hồi Ngự hoa viên liền thấy một tiểu nữ nhi đang chơi đùa cùng một vị phi tử trang phục kiêu sa, mĩ lệ. Hẳn là Vân Quý phi, còn tiểu nữ nhi kia chính là Ngũ công chúa Cố Vĩnh Lan. Tịnh Vĩ Hồ cười xấu xa, chân cũng dừng bước nhìn hai mẫu tử kia suy ngẫm một chút. Ngày thường vị Vân Quý phi này thường hay gây khó dễ cho hai đồ đệ của hắn nha. Vân Quý phi hạ sinh được một hoàng tử, là Nhị hoàng tử Cố Vĩnh Thẩm, vì Thái tử được hoàng sủng, con trai nàng cũng tài giỏi, khí chất nhưng lại không lọt mắt xanh của Hoàng Thượng. Vậy nên nhiều lần tự nàng gây sự tới Đông Cung cùng Tự Nhâm cung làm Cố Vĩnh Thất không vui nhưng không tiện đáp trả. Tịnh Vĩ Hồ thầm nghĩ: "Gây sự với hai đồ đệ của bổn tôn, kẻ đó chính là muốn sống không yên." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro