Chương 6: Hận
Vĩnh Thất từ sau khi mở lời cùng Vĩ Hồ tu luyện, ngày nào hai người bọn hắn cũng hẹn đúng giờ tới sau núi cùng luyện tập. Thật chăm chỉ luyện tập, không ngại gian khổ vượt qua các bài khảo nghiệm của Cố Vĩnh Thượng.
Cho đến khi sắp đạt được giới hạn cao nhất, Tịnh Vĩ Hồ trong khoảng thời gian này thường rất mất tập chung, chỉ lo hắn tẩu hỏa nhập ma, Cố Vĩnh Thất, Nhiễm Phúc cùng Lương Ninh cũng hết lòng nhắc nhở hắn. Tịnh Vĩ Hồ không nói, cũng chỉ cười nhẹ cho qua. Kì thực, gần đây có người báo tin sư phụ hắn lâm bệnh nặng chỉ sợ nếu không chữa trị kịp thời sẽ không giữ được tính mạng. Từ nhỏ hắn lang thang đầu đường xó chợ, nếu không có sư phụ, hắn cũng đã sớm chết. Hắn coi sư phụ và sư mẫu của mình chính là cha mẹ, biết tin cũng không khỏi lo lắng, lại nói nếu chẳng may, sư mẫu sẽ phải nương tựa vào ai. Sư phụ mất, Lục Sơn môn chắc chắn sẽ sụp đổ.
Mấy ngày sau, rốt cuộc tâm tình hắn cũng ổn định hơn, Cố Vĩnh Thượng cũng chính là chờ tới thời cơ trời đất giao hòa, thời khắc lịch kiếp cũng đã tới, vị giáo chủ này đã cho gọi các đệ tử của mình chuẩn bị mọi thứ cho thử thách cuối cùng này. Một bên cho người mở trận pháp, đảm bảo không một lỗi sai sót. Một bên bắt đầu niệm chú.
Một tia sét giáng xuống trận pháp, Cố Vĩnh Thượng quát lớn:
"Mau vào, tới lúc rồi!"
Hạ Liên nhanh chóng lao vào trận pháp, ngay sau đó Nhiễm Phúc một bên kéo Lương Ninh đang co rúm vì sợ cũng đã bước tới trận pháp. Cố Vĩnh Thất cùng Tịnh Vĩ Hồ cũng sớm chuẩn bị, vừa nhấc chân định bước vào, một giọng nói vang lên làm Tịnh Vĩ Hồ lặng đi
"Tịnh Vĩ Hồ, sư phụ ngươi mất rồi!"
Cố Vĩnh Thất cũng nghe thấy giọng nói ấy, nhưng y nhanh chóng nắm chặt tay Tịnh Vĩ Hồ cùng hướng tới trận pháp, mãi sau thấy hành động của Vĩnh Thất, hắn vội vung tay người kia ra, loạng choạng lùi lại vài bước.
"Còn không mau lên, ta sắp không chống cự nổi nữa rồi" Cố Vĩnh Thượng vẫn quát lớn nhìn về phía bên này
"Vĩ Hồ, huynh chính là bị điên sao. Mau quay lại đây với ta." Cố Vĩnh Thất dường như không còn bình tĩnh mà giọng cũng khản đặc gọi Tịnh Vĩ Hồ
"Không, huynh mặc kệ ta, ta không lịch kiếp nữa. Sư phụ ta không còn nữa, ta phải ở lại chăm sóc sư mẫu." Hắn lại càng lùi thêm ra sau một khoảng, đáp lời Vĩnh Thất
"Tịnh Vĩ Hồ!"
"Cố Vĩnh Thất! Huynh đi đi. Huynh chắc chắn sẽ qua lịch kiếp, trở thành thần tiên vậy nhớ là phù hộ cho ta và sư mẫu bình an. Cứ đi đi, mặc kệ ta. Coi như ta tặng huynh một lần lịch kiếp, coi như huynh thay phần của ta." Vĩ Hồ tựa như bình thản mà nói, vận công dồn một lực đẩy mạnh Cố Vĩnh Thất vào trận pháp kia
Cố Vĩnh Thất dường như không để ý, nhanh chóng bị một sức đẩy hất mình vào trong trận, cách đó không xa, một đạo bóng dáng xinh đẹp đang mỉm cười dường như rất mãn nguyện, cúi người bái biệt y, sau đó rất nhanh rời khỏi. Cố Vĩnh Thất không khỏi hoảng loạn, muốn kéo người kia lại
"Tịnh Vĩ Hồ, huynh là kẻ lừa gạt, cùng ta tu luyện cực khổ, nói rằng sẽ cùng ta lịch kiếp thành thần, vậy mà lại dám từ bỏ, như vậy đáng sao. Ta hỏi huynh, như vậy đáng sao?"
"Nếu hôm nay huynh dám từ bỏ thì đừng trách tình cảm giữa chúng ta sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, ta nói ta sẽ đoạt tuyệt quan hệ với huynh. Còn không mau ra đây!"
Mặc kệ Cố Vĩnh Thất tuyệt vọng gào thét, Tịnh Vĩ Hồ vẫn bước đi, tựa như không nghe thấy y nói, ngay sau đó, liên tiếp những trận sét khác giáng xuống người Cố Vĩnh Thất, lịch kiếp đắc đạo, tu thành chính quả, rời bỏ nhân gian, trở về cõi tiên. Cố Vĩnh Thất nhanh chóng biến mất, hóa kiếp thành thần
"Tịnh Vĩ Hồ, ta hận huynh!"
Hận!
Đúng vậy, y rất hận Tịnh Vĩ Hồ, trước đó, lúc nào hắn cũng vui vẻ hứa sẽ cùng y lịch kiếp, cùng y lên Thiên giới, vậy mà hôm nay, chính hắn lại là người từ bỏ, hắn thất hứa, hắn lừa dối y.
Làm vậy đáng sao?
Tịnh Vĩ Hồ căn bản cũng đã có ý định bỏ tu tiên từ lâu, nhưng vì huynh đệ của mình, hắn cũng cố gắng từng ngày cùng họ trải qua luyện tập khắc nghiệt. Từng ngày tiến tới đỉnh cao. Làm vậy không đáng nhưng con đường này hắn đã chọn, hắn không thể từ bỏ. Nếu lần này lịch kiếp, e rằng hắn sẽ nhiễm tâm ma, ảnh hưởng của việc tu luyện mất tập trung đã khiến đạo hạnh của hắn hỗn loạn, sinh ra oán khí. Vậy nên, từ bỏ là đúng.
Cố Vĩnh Thượng chỉ nhìn hắn không nói, ông biết, Tịnh Vĩ Hồ căn bản không còn đường lịch kiếp, nếu hắn muốn một lần nữa tu tiên, thì chính là phải trải qua 8 nạn thiên kiếp, làm lại từ đầu, khôi phục thiên cơ hơn nữa còn phải tự phá bỏ tu vi. Vốn là không còn cách khác, trừ phi bỏ tu tiên theo tu ma mới có thể tránh tẩu hỏa nhập ma.
Tịnh Vĩ Hồ không nghỉ ngơi, liền tới hành lễ tạm biệt Cố Vĩnh Thượng rồi xuất môn trở về Lục Sơn Môn.
600 năm sau, Thiên giới,
Đông Phương Đế quân cao cao tại thượng nhìn Hạ Liên nam nhân trước mặt, nhận được báo cáo, Lục Tử Ma tôn tự mình ra mặt gây sự, chúng tiểu thần quan cũng bất lực tòng tâm, chỉ còn đợi Đế quân tự mình ra mặt, mấy trăm năm qua Cố Vĩnh Thất thật sự lười quản chuyện Ma giới cùng Nhân giới, đã rất lâu tưởng chừng đã quên đi Tịnh Vĩ Hồ, nhưng thật không ngờ, Tịnh Vĩ Hồ cứ thế trở thành Lục Tử Ma tôn, đứng đầu Ma giới. Mới nhậm chức không lâu, lại tự mình gây sự với y, Cố Vĩnh Thất quả thực cũng rất mong đợi nhìn lại vị bằng hữu năm xưa của mình.
"Được rồi, ngươi lui xuống đi. Đích thân ta ra tay xử lí hắn." Cố Vĩnh Thất phất tay ý bảo Hạ Liên lui xuống
Hạ Liên cũng do dự nhìn Cố Vĩnh Thất, hắn biết Lục Tử Ma tôn này chính là Tịnh Vĩ Hồ, không nghĩ tới Cố Vĩnh Thất lại đồng ý ra mặt, gặp lại kẻ y hận năm xưa.
Hạ Liên cáo từ, sau đó liền bước tới Nhiễm Võ Điện, hai vị huynh đệ của hắn chính là hẹn hắn tới bàn chuyện,
Bước vào cổng điện, liền thấy bên bàn đá, hai vị nam tử thân khoác quan phục, ai cũng là nam tử tuấn tú ưa nhìn, cả hai cũng đang rất vui vẻ trò chuyện, thấy Hạ Liên tới đều đồng thời đứng dậy chào hỏi. Đây đích xác là Nhiễm Phúc và Lương Ninh, năm đó đạo thiên kiếp cũng trở thành thần. Nhiễm Phúc một thân võ nghệ, cương trực nghiêm minh, trở thành Nhiễm Cương Võ Thần trấn giữ một vùng phía Tây, Lương Ninh cũng không chịu thua, mặc dù không giỏi võ nghệ, cũng một bụng thông minh, nhanh nhẹn, trở thành Văn Thần, Lương Văn Thần Quân. Cố Vĩnh Thất trở thành Đế quân cũng không ít lần nâng đỡ bọn họ, vậy nên sự việc lần này có liên quan tới Tịnh Vĩ Hồ, hai người cũng muốn giúp y một tay.
"Không nghĩ tới, Đế quân lại muốn tự mình gặp hắn." Nhiễm Phúc nghe xong Hạ Liên kể lại chuyện, cũng nhăn mày đáp lại
"Chỉ là không ngờ, Vĩ Hồ lại bước vào ma đạo. Năm đó cũng thật sự đáng giận vị bằng hữu này của chúng ta." Lương Ninh một bên cũng hoài niệm lại quá khứ
Khi đó, sau khi trải qua thiên kiếp, hai người bọn hắn mới nghe lại Tịnh Vĩ Hồ căn bản từ bỏ tu tiên trở lại chăm nom sư mẫu, tuy bọn hắn không trách nhưng cũng giận, vì một người phàm lại từ bỏ tu vi cả đời, đáng sao? Lại không lâu sau, biết tin Tịnh Vĩ Hồ chính là bước chân vào tu ma, bọn hắn giờ cảm thấy hận người kia. Cũng tại Tịnh Vĩ Hồ, Cố Vĩnh Thất vì hận hắn lại sinh ra oán khí, nếu không nhờ Lý Thiên Vương một bên nhắc nhở y loại bỏ tâm ma thì chắc chắn Cố Vĩnh Thất coi như xong.
"Lần này chúng ta có nên tham gia vào không? Ta thấy Đế quân dường như không muốn chúng ta nhúng tay vào!" Hạ Liên nhíu mày nhìn hai vị bằng hữu trước mặt
"Lâu rồi chúng ta không gặp hắn. Vị huynh đệ tốt này ta thật muốn tới thăm hỏi hắn." Nhiễm Phúc một bên cao ngạo đáp lời, hắn muốn xem bộ dạng hiện giờ của Tịnh Vĩ Hồ, thật mong đợi.
Không bao lâu sau, cuộc gặp mặt giữa Ma tôn của Ma giới cùng Đế quân của Thiên giới cũng diễn ra,
Tịnh Vĩ Hồ một thân trường bào đen kiêu ngạo quay lưng về phía bạch y nam tử phía sau, nhìn bóng lưng hắn có một loại cô độc điển hình, hắn không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, địa điểm gặp mặt chính là ngọn núi Nhũ Khê, vốn là ngọn núi do Hàn Môn giáo cai quản, hai trăm năm trước cũng đã tan rã.
"Lại gặp nhau rồi!" Cố Vĩnh Thất một thân bạch y phiêu dật khách khí mở lời trước, vốn đã giữ bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi có chút loạn
"Đông Phương Đế quân khách khí rồi. Bổn tôn vốn hôm nay tới đây không phải để ôn lại quá khứ. Ngài cũng biết là bổn tôn muốn nói gì." Giọng nói ngả ngớn vang lên, mang đến một cảm giác tùy tiện,khiến người nghe thập phần khó chịu
"Đừng xa lạ thế chứ, chúng ta vốn là bằng hữu, hôm nay cũng không vội, ôn lại chuyện xưa cũng tốt." Cố Vĩnh Thất vẫn duy trì thái độ ôn hòa đáp lại
"Bổn tôn không có thời gian, nhanh chóng xử lí xong chuyện." Tịnh Vĩ Hồ không nhiều lời.
"Năm đó, tại sao huynh lại bước vào ma đạo?" Cố Vĩnh Thất vẫn từ tốn hỏi chuyện, tựa như không gì có thể phá bỏ sự ôn hòa này của y
Tịnh Vĩ Hồ không trả lời, vẫn lẳng lặng đứng đó.
"Tại sao lại phá bỏ đạo hạnh? Ta biết không phải vì sư mẫu của huynh" Y vẫn gặng hỏi, còn hắn vẫn im lặng không đáp
"Tại sao huynh thất hứa, huynh không tôn trọng ta sao? Thật ra huynh có coi ta là bằng hữu của huynh không? Còn có Nhiễm Phúc và Lương Ninh?" Càng về sau y càng kích động
Vẫn không có tiếng trả lời
"Tịnh Vĩ Hồ, rốt cuộc huynh coi ta là gì? Bao nhiêu năm qua ta..." Cố Vĩnh Thất hoàn toàn mất kiểm soát, nhớ lại quá khứ thường khiến y hận, thực sự hận
"Vậy thì sao? Ta đã không còn đường quay lại. Trừ khi tại đây, chính tay huynh giết chết ta. Một lần nữa để ta đầu thai chuyển kiếp. Huynh không hiểu rõ thì đừng xen vào chuyện của ta." Tịnh Vĩ Hồ quay lại nhìn bạch y nam nhân kia. Y vẫn không thay đổi, vẫn trung thành với màu trắng, vẫn tuấn tú, vẫn cao ngạo, vẫn thoát tục khí chất.
Hắn cũng vậy, lục y trước kia đã thay thành trường bào đen, trưởng thành hơn, chững chạc hơn, khuôn mặt yêu nghiệt nam nữ bất phân, toát lên một cỗ khí tùy tiện, phóng khoáng nhưng cô độc.
"Ta... Huynh có thể bỏ tu ma, bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ trợ giúp huynh tu luyện." Cố Vĩnh Thất khó khăn lên tiếng nhìn người phía trước
Một đạo ánh sáng bỗng lóe lên, một thanh huyền kiếm kề ngay sát cổ Cố Vĩnh Thất, sát khí bao phủ xung quanh, nồng đậm khó thở, y nhìn kẻ bên cạnh, dửng dưng không lên tiếng ngăn cản, cũng không có một động tĩnh nào muốn né tránh
"Cố Vĩnh Thất, ngươi đừng thử thách tính kiên nhẫn của ta. Ta không cần ngươi thương hại, thái độ đó giả dối lắm." Tịnh Vĩ Hồ cất giọng lãnh đạm, khi nãy nhìn thái độ của y, làm hắn có chút bị coi thường, hắn cố gắng bao năm qua, cực khổ tu luyện nhưng không ai công nhận hắn, hắn cũng chưa từng hại ai, tại sao người người xa lánh hắn, ghét bỏ hắn. Sư mẫu của hắn cũng vì bảo vệ hắn nên mới chết, bảo hắn sao không sinh oán khí, hận thù.
"Hôm nay đến đây thôi. Từ giờ, núi Nhũ Khê sẽ chính ta cai quản. Ta đã lưu tình với ngươi lắm rồi. Cáo từ." Tịnh Vĩ Hồ hạ kiếm xuống, lùi ra xa vài bước, xoay người định rời đi
"Hôm nay chính ta sẽ đưa huynh trở về Thiên giới." Cố Vĩnh Thất sử dụng một sợi dây kim sa điều khiển nó hướng tới trên người Tịnh Vĩ Hồ buộc chặt.
"Ngươi nghĩ chỉ thế này có thể giữ được ta. Ngu xuẩn" Hắn nhếch miệng nhìn sợi dây đang trói chính mình, một luồng sáng đỏ bao phủ lấy khắp cơ thê hắn, sợi kim sa vốn chắc chắn lại bị một sức mạnh làm đứt
Cố Vĩnh Thất thoáng một tia kinh ngạc, hắn vậy mà cư nhiên đem bảo vật của y làm đứt, e rằng hôm nay trừ khi hắn nguyện cùng y trở về, bằng không sẽ không một ai khiến hắn đồng ý về Thiên giới
"Cái danh Ma tôn không phải để chưng bày. Ngươi mạnh ta tuyện đối không yếu. Bao nhiêu lần ta và ngươi thách đấu, cũng chưa từng bất phân thắng bại. Nếu vậy hôm nay ta sẽ cùng ngươi phân thắng thua đi." Tịnh Vĩ Hồ một lần nữa hướng huyền kiếm về phía Cố Vĩnh Thất
"Ta không có ý đó. Vĩ Hồ, huynh mau bỏ vũ khí xuống. Ta không muốn cùng huynh đánh nhau, ta cần huynh giải thích..." Chưa kịp dứt lời, huyễn kiếm đen tuyền một đường lao thẳng tới phía y
Cố Vĩnh Thất chỉ né tránh không đáp trả, khiến Tịnh Vĩ Hồ càng thêm tức giận, càng thêm mất lí trí. Hai người cứ thế một đánh một né, một hồi lâu cũng đã thấm mệt.
"Đế quân! Ngài ổn chứ? Chúng thần tới giúp ngài!" Hạ Liên đột ngột lên tiếng làm Cố Vĩnh Thất có phần mất chú ý
Thanh huyền kiếm cứ thế lao nhanh tới phía y, một đường sắc bén xuyên qua ngực, vết máu đỏ thẫm loang lổ trên bạch y, vài giọt máu cũng từng giọt chảy xuống nền đất.
Mọi thứ trở lên tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người. Cố Vĩnh Thất hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu nhìn xuống thanh huyền kiếm đang xuyên trên lồng ngực mình.
"Đế Quân!!!" Hạ Liên thét lớn, giọng nói khản đặc thập phần hoảng sợ
"Ra là cũng chỉ có thế!"
"Ngươi câm miệng!" Hạ Liên, vội tiến lên đỡ lấy thân thể bạch y nam tử kia
"Chả lẽ ta nói sai sao?"
"Ngươi cút đi, cút đi cho ta" Hạ Liên hoảng loạn gào thét với nam nhân trước mặt
"Hạ Liên, im lặng" Nam tử kia khẽ nói:" Vốn dĩ ta đã biết đây là kiếp nạn lớn nhất của mình. Ta không trách. Đời Đế Quân này kết thúc rồi" Ngón tay nhẹ điểm, huyền kiếm trên ngực bị đẩy ngược ra, từ miệng vết thương vô số đốm sáng nhỏ bay ra, y đang dần biến mất
"Ta hẹn ngươi ở kiếp sau!"
"Ta không ngờ huynh đệ của ta lại thay đổi đến mức này. Đáng khinh!" Nhiễm Phúc một bên coi thường nhìn Tịnh Vĩ Hồ, không nóng không lạnh cùng Lương Ninh đang thất thần trở lại Thiên giới
Hạ Liên cũng nhanh chóng rời đi, không quên để lại một cái nhìn căm hận cho Tịnh Vĩ Hồ.
"Được. Ta chờ ngươi, chờ ngươi quay lại" Bóng hắc nam nhân cũng nhanh chóng biến mất
Một kiếp kết thúc, mở ra một cuộc đời mới. Liệu rằng nhân duyên có đem hai người xóa bỏ mọi hận thù. Liệu rằng, y có còn nhớ hắn không?
------------------------------------------------
3000 chữ của tôi /gớt nước mắt/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro