Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quen Thân (hạ)

"Tịnh Vĩ Hồ!!! Ngươi... tên tiểu tử này, lại dám dẫn Vĩnh Thất đi xem cô nương nhà người ta tắm rửa. Các ngươi mau ra đây quỳ xuống cho ta..." Tiếng quát của Cố Vĩnh Thượng vang dội, tràn ngập mùi thuốc súng.

Tịnh Vĩ Hồ lủi thủi cùng Cố Vĩnh Thất, hai người nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Cố Vĩnh Thượng, mà mặt mày vẫn hớn hở, như việc của mình chỉ là sai lầm nhỏ.

Nói thật, Cố Vĩnh Thượng ngày thường đối với trò nghịch ngợm của hai tiểu tử này cũng chỉ là nhắm một mắt, mở một mắt. Thậm chí còn cho như vậy là tốt, vì con trai ông đã có thể giao tiếp nhiều hơn. Nhưng chính là ông không ngờ, Vĩ Hồ, hắn cư nhiên đem con trai ông xuống núi, để... để ngắm cô nương tắm rửa. Thà rằng, nhìn xong rồi bỏ đi, vậy mà hai người họ còn ngang nhiên nhảy ra trước mặt nữ tử đó mà bình phẩm 

" Ừ kìa, cô nương này ăn ít thôi, người có hơi béo."

Hay, 

"Cô nương, mông cô có nốt ruồi thật to. Sau này chắc chắn bị phu quân thất sủng."

Làm ơn, nếu nữ tử nào còn có thể bình tĩnh thì chắc chắn là nam nhân đóng thành, vì vậy rất nhanh, bọn hắn bị đám đàn ông dưới núi đuổi đánh đến tận cửa Hàn Môn giáo, không những vậy, tiếng xấu về môn giáo cũng bị vang đi rất xa. Đúng là làm vị giáo chủ như ông tức điên.

"Cha, bọn con cũng chỉ nhìn thân thể của mấy vị cô nương, không có làm gì xấu hết. Là do lũ đàn ông kia không hiểu thôi." Cố Vĩnh Thất mở miệng thanh minh cho tội lỗi mình gây ra

"Đúng vậy, sư phụ. Người xem, bọn họ cũng có phải chưa ngắm đâu. Thấy ta và Vĩnh Thất tới ngắm cũng ghen tuông, thèm khát thôi." Vĩ Hồ một bên phụ họa trơn tru, ai dám nói lại đây.

Cố Vĩnh Thượng thầm đánh giá mình rất giỏi vì vẫn bình tĩnh được đến giờ. Nhưng sau khi nghe hai tên tiểu tử này phân minh cũng nhịn không được mà ném tất thảy bình tĩnh ra sau đầu, bắt đầu dạy dỗ, cuối cùng, sau hơn một canh giờ hai người cũng được thả, dĩ nhiên mang trên người hình phạt cấm túc hai tháng.

Hai tháng cấm túc, tưởng chừng có thể bí mật hẹn nhau trốn xuống núi tiếp nhưng không ngờ, Cố Vĩnh Thượng lần này làm rất nặng, cũng rất nghiêm khắc. Cho người canh giữ họ bất kể ngày đêm. Tịnh Vĩ Hồ cũng chỉ có thể ngồi trong án thư mà đọc sách, luyện công. Cố Vĩnh Thất cũng dường như rút ra kinh nghiệm, ở trong viện của mình ngày ngày đọc sách, tu tâm dưỡng tính, thi thoảng cũng tự tu luyện một số môn pháp. 

Hạ Liên những ngày buồn chán ngoài việc dự thính hàng ngày cũng đã làm quen được với hai người bạn, miễn cưỡng là có thể quen. Chẳng qua trên lớp hắn ngủ quên, nhờ có hai người này may ra mới không bị phát hiện. Thật lòng cảm tạ nên mời họ cùng trò chuyện. Dần cũng thấy hai người này rất hợp với mình. 

"Lương Ninh, huynh thực sự nhờ vào chính sức mình để tới đây sao. Nhìn dáng người của huynh, ta cũng thật không nghĩ là huynh là người tu tiên đâu." Hạ Liên tỏ vẻ ngờ vực

"Ờm..." Người bị truy vấn lúc này không khỏi ngại ngùng, kì thật hắn là nhờ vào tiền a.

"Nghĩ gì, hắn đừng nói là học vấn không ra gì, ngay cả tính tình lười biếng cũng đứng đầu, dựa vào sức hắn chạm chân lên tới cửa Hàn Môn giáo đã là khó. Chẳng qua, hắn là con trai độc nhất của Vương gia đương triều, biểu đệ của Hoàng Đế, nên mới miễn cưỡng tới được đây." Nhiễm Phúc một bên khinh bỉ nhìn bộ dạng Lương Ninh kia.

"Ra là Lương thế tử. Khó trách, một bộ dáng thư sinh công tử lại vào được tới đây. Nhưng mà sao huynh lại thích tu tiên, không phải làm một thế tử an nhàn là tốt lắm sao. Sao phải tu tiên chịu cực khổ. Cũng rất đáng khâm phục." Hạ Liên giọng điệu cũng là thập phần tôn trọng, thắc mắc hỏi hắn.

"Hoàng tộc của ta từng có người đắc đạo thành tiên, ta là thập phần ngưỡng mộ đi. Từ nhỏ đã xin cha cho tới Lục Sơn môn tu luyện rồi." Lương Ninh một bên giải thích lại mang giọng điệu tôn kính vạn phần.

"Vậy được, cùng chung mục đích. Sau này chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau đạt tới mong muốn." Hạ Liên choàng tay qua vai hai người, họ vừa đi vừa nồng nhiệt mà trò chuyện vui vẻ

Cuối cùng cũng kết thúc hai tháng cấm túc, Tịnh Vĩ Hồ không khỏi vui mừng, lại tiếp tục đi khắp nơi chọc phá. Hắn cũng muốn rủ Cố Vĩnh Thất cùng tham gia, nhưng không hiểu tại sao, chỉ sau hai tháng, dường như Cố Vĩnh Thất đã thay đổi rất nhiều. Có cảm giác y đã trưởng thành, ít nói, nghiêm túc, thậm chí có một chút băng lãnh. Mặc dù nhận thấy sự thay đổi này nhưng Vĩ Hồ vẫn một mực đối xử thật tốt với vị hảo bằng hữu này.

Có khi xuống núi săn bắn, liền đem về một tấm da hổ tặng cho Vĩnh Thất nói là vì có nhiều, nên cho y một tấm.

Lại có khi, xuống thôn dưới mua về được hai xâu kẹo, cũng đưa cho y, nói là cho y biết được mỹ vị nhân gian.

Thậm chí có khi, hắn tự viết một phong thư, đưa cho y, nói là cha mẹ hắn cũng muốn viết thư thăm hỏi y.

Cố Vĩnh Thất biết, Tịnh Vĩ Hồ này căn bản không có cha mẹ, từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, hết lòng dạy dỗ.

Nhưng ngày qua ngày, Cố Vĩnh Thất cũng không qua lại với Tịnh Vĩ Hồ, nên hắn dần không đến tìm y nữa. Cũng ngày ngày, tu luyện cũng các đệ tử khác.

Thời tiết đã sang đông, tuyết cũng bắt đầu rơi, sư phụ của Tịnh Vĩ Hồ gửi tới Hàn Môn giáo, ba chiếc áo do phu nhân đan tặng cho ba vị đệ tử của ông. Vậy mà, Tịnh tiểu tử kia cũng không có đem áo qua cho Nhiễm Phúc và Lương Ninh, lại trực tiếp giữ hết bên người. Dù gì, người nhà của hai tên kia cũng có gửi đồ tới. Vĩ Hồ liền giữ lại hai cái bên người, đem áo có kích cỡ vừa đủ, vốn là của Nhiễm Phúc, mang tới Hàn Lưỡng Viện cho Cố Vĩnh Thất

"Vĩnh Thất, ta đem đồ tới cho huynh nè"

Cố Vĩnh Thất đang chăm chú đọc sách, cũng ngẩng đầu nhìn một đạo bóng dáng đang tiến vào, thật quen thuộc đi.

"Sư mẫu ta đan áo cho ta, tiện thể đan tặng huynh luôn. Thủ công của người rất giỏi, đan áo rất đẹp, lại vừa dáng người của huynh, nhất định huynh sẽ thích." Người kia vẫn thao thao bất tuyệt khen tài nữ của sư mẫu 

"Được, huynh cứ để đó. Một chút nữa liền mặc thử." Vĩnh Thất vẫn một mực ít nói, nhìn vào đồ vật trên tay người kia. Hoàn toàn thua kém với đồ y mặc trên người

"Được, vậy ta về trước." Vĩ Hồ cười cười muốn rời đi

"Sau này, chúng ta cùng nhau tu luyện đi." Vĩnh Thất cất tiếng, dù không quá lớn nhưng cũng đủ để Vĩ Hồ nghe thấy. Hắn cũng không đáp lại, cứ thế đi thẳng nhưng trong lòng đã vốn vui thành một đoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro