Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mộng Xuân

Tiểu Vĩnh Thất bất tỉnh một mạch tới ngày hôm sau, khi thức dậy không khỏi hốt hoảng, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, có vẻ như gặp ác mộng, A Lí nhanh chóng bước vào hầu hạ y rời giường. 

"Điện hạ, ngài không sao chứ? Lại gặp ác mộng sao?" A Lí đặt chậu nước lên bàn, cầm khăn tay đã vắt khô nước, lau trán cho Vĩnh Thất

"Ta... Ta thấy một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ ta thấy ta khi lớn, còn có sư phụ, bọn ta... bọn ta..." Nói đến đây, cổ họng như mắc nghẹn lại, khuôn mặt y lại đỏ bừng

"Không sao nữa rồi. Chỉ là ác mộng thôi, nam nhi đại trượng phu không có lí gì phải hoảng sợ một giấc mộng quái quỷ." A Lí chính là như vậy, thường sẽ nói đạo lí với Cố Vĩnh Thất

Cố Vĩnh Thất sau khi dùng thiện liền bước tới bàn án luyện chữ, vì mới bệnh dậy nên hôm nay sẽ không phải học, càng không cần đón tiếp bất kỳ ai. Bước tới bàn án, nhìn giấy Tuyên Thành, bút lông sói, mực mài sẵn, trong đầu lại bỗng dưng hiện lên hình ảnh mập mờ của giấc mộng đêm qua.

Trong mộng, y thấy chính bản thân đang luyện chữ, nhưng cảnh vật xung quanh lại không phải trong điện Thái Tử mà là một nơi yên tĩnh, xung quanh là rừng trúc vây quanh, sân viện còn trồng một cây đào hoa hồng thắm yêu kiều, còn có núi giả, chim chóc. Không lâu sau đó, y thấy một nam tử lục y chạy tới trước mặt, thở hồng hộc, rồi ngẩng đầu chào hỏi:

"Vĩnh Thất, ta đến thăm huynh nè." 

Khuôn mặt kia vừa ngẩng lên, Cố Vĩnh Thất liền thất thần một hồi lâu, đây còn không phải vị sư phụ cao quý của y sao? Nghe cách hành xử lại thấy không ổn, y nhìn lại bản thân trong gương đồng gần đó, càng nhìn càng hoảng  loạn. Y thế mà đã lớn, đã trưởng thành, nam nhân trong gương đồng, mười phần giống y, khuôn mặt như tạc, mắt ngọc mày ngài, sống mũi cao, môi nhuận hồng, bạch y đoan trang nhã nhặn, ba nghìn tóc đen búi gọn, bên cạnh một thanh bạch kiếm nằm yên, đây lại chính là thanh kiếm y tìm thấy trong điện Thái tử.

Tịnh Vĩ Hồ bước tới bên cạnh y, ngồi xuống như đã rất thân quen, mà bản thân y lại không tự chủ, quay đầu không nhìn tới người bên cạnh, tay cầm bút tiếp tục viết thơ, nét chữ cứng cáp, đẹp đẽ, đầy phần khí thế. Nhưng người bên cạnh dường như lại không nghiêm túc, luôn cọ tới cọ lui vào tay y, khi thì gấp giấy, khi thì lại đè vào tay áo y. Lại càng không ngờ, bản thân chính mình lại không phản kháng, không tức giận, cứ mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. 

"Vĩnh Thất, huynh viết xong chưa?" Giọng nói thiếu niên trẻ trung vang lên

"Chưa." Cố Vĩnh Thất đáp lời

"Nhanh nên a, ta có thứ muốn cho huynh xem." Người kia liên tục động phải tới thân dưới Cố Vĩnh Thất, thật khó chịu

"Tránh ra." Cố Vĩnh Thất lạnh giọng, dáng vẻ có phần gấp gáp, yết hầu chuyển động, mồ hôi đã thấm đẫm vầng trán cao

"Cố Vĩnh Thất, huynh sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Ta xem cho huynh nhé." Tịnh Vĩ Hồ cứ thế tự nhiên sờ soạng khắp người Cố Vĩnh Thất, càng không để ý biểu cảm khác thường của bạch y nam nhân

 Càng lúc Cố Vĩnh Thất càng không ổn, hơi thở có chút loạn, mồ hôi cũng chảy ra càng nhiều, Tịnh Vĩ Hồ lại không chú ý, tiếp tục cọ xát

Rầm!

Cố Vĩnh Thất mơ hồ đẩy người kia nằm dưới thân, trong mắt như có một tầng sương mù hỗn loạn, Tịnh Vĩ Hồ dãy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi Cố Vĩnh Thất, nhưng càng dãy dụa y lại càng dồn sức giữ chặt hắn. 

"Cố Vĩnh Thất, huynh lại làm sao vậy?" Giọng nói Tịnh Vĩ Hồ hơi hoảng loạn, mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của người kia

"Là ngươi dụ dỗ ta." Cố Vĩnh Thất khó khăn nói ra, y muốn điều khiển tâm trí mình nhưng lại không có cách, cứ thế nhìn tiếp diễn biến xảy ra tiếp theo

Tịnh Vĩ Hồ thực sự rất đẹp, đặc biệt là dáng vẻ thiếu niên này của hắn, làn da trắng mịn, mắt  phượng mày kiếm sắc xảo, môi hồng trơn bóng, là thập phần cuốn hút, y không thể kiềm chế được ý nghĩ muốn phạm tội. Yết hầu chuyển động, người phía trên liên tục thở dốc, Tịnh Vĩ Hồ ngạc nhiên, hắn thế mà gợi thú tính của y. 

"Vĩnh Thất, từ từ thôi, đừng gấp. Huynh muốn gì ta đều cho huynh a." 

Tịnh Vĩ Hồ vừa ngắt lời, lập tức cảm thấy có một thứ mềm mại cuốn lấy môi hắn. 

Cố... Cố Vĩnh Thất thế mà lại hôn hắn, y hôn hắn!

Vì là lần đầu tiên, Cố Vĩnh Thất vẫn còn khá ngượng ngùng, môi mềm mạnh mẽ áp đảo, nuốt cạn khí của Tịnh Vĩ Hồ, lưỡi đinh hương chao đảo khoang miệng hắn, hút sạch hương vị của người kia. Thật ngọt!

Cứ thế một lúc lâu sau, Cố Vĩnh Thất mới thả người kia ra, Tịnh Vĩ Hồ kiệt sức tựa vào lồng ngực của y hít lấy từng ngụm khí. Cảnh vật xung quanh càng hài hòa, làm nổi bật cho hai bóng dáng kia.

Cố Vĩnh Thất đỏ mặt, y nghĩ cái gì vậy. Cái giấc mộng đáng hận. Người kia chính là sư phụ ngươi, không được loạn. Nghĩ vậy, tay lại bắt đầu cầm bút luyện chữ, nhưng càng muốn nghiêm túc càng khó tập trung, y cứ nghĩ đến cảnh dây dưa của hai người trong mộng, mặt liền đỏ dường như có thể vắt ra  máu. 

A Lí bước vào nhìn thấy chủ tử của mình như vậy, vội tới dùng tay áp lên vầng trán cao đo nhiệt. Nhận thấy mọi thứ đều ổn, cũng thở ra một hơi. Vị tiểu tổ tông này, đúng là không làm người bớt lo, chẳng lẽ muốn bệnh liệt giường, ám hại hắn về trời mới chịu sao. Không nghĩ nhiều liền quở trách

"Điện hạ người còn đáng bệnh, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi đi thôi. Luyện chữ để sau cũng được. Sức khỏe của ngài vẫn là trên hết."

"Ta không sao. Chỉ là nghĩ đến một số chuyện nhỏ thôi." Cố Vĩnh Thất ậm ờ lấy lí do

A Lí không nói nữa, đứng sang một bên bồi y luyện chữ, một cỗ kỷ niệm dâng lên trong lòng hắn, hắn đã từng như vậy với Cố Vĩnh Thất, đã từng lớn lên bên cạnh y. 

"A Lí, thanh bạch kiếm kia đâu rồi? Ta muốn nhìn thấy nó." Cố Vĩnh Thất hỏi

"Đợi chút nô tài đưa ra cho điện hạ, nhưng ngài lên cách xa nó một chút. Tịnh phu tử nói, điện hạ vẫn chưa đủ lớn để hấp thụ linh khí của nó,không tốt cho thân thể ngài." A Lí đem dưới ngăn tủ gỗ thanh bạch kiếm đưa lên cho Vĩnh Thất xem qua

Thanh kiếm bất động, không khác những thanh kiếm thường khác, nhưng chỉ cần một động tác nhỏ của Cố Vĩnh Thất nó liền lóe sáng rồi lại biến mất. Rõ ràng càng đem sự hứng thú tới cho vị tiểu Thái tử này. 

"Điện hạ không nhớ nó sao?" A Lí hoài niệm hỏi một câu, đem cả không gian im  lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro