Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời tiết ở thành phố hôm nay vẫn cứ nắng nóng như vậy, cái nóng lên đến gần 37, 38 độ. Từ sau Tết đến giờ vẫn chưa có một cơn mưa. Người người chỉ muốn núp ở trong phòng máy lạnh để tránh nóng, còn lứa sinh viên cùng người đi làm chỉ có thể cực khổ tận lực né tránh cái nắng oi bức những ngày này.Hiện tại là giữa trưa, thế mà trên đường vẫn còn đông đúc người đến người đi, vội vàng chạy trốn cái nóng chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu.Nguyễn Thiên An trùm kín mít từ trên xuống dưới, bước chân vội vàng chạy vào dãy phòng học, trên mặt trên cổ đã muốn mướt mồ hôi, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian quan tâm, cậu sắp trễ giờ học rồi.

Chạy ào vào phòng học trước khi giáo viên vào lớp, vì cậu đến khá trễ, trong lớp đã gần hết chỗ ngồi, cậu chỉ có thể ngồi gần hàng đầu, cởi bỏ áo khoác cùng mũ trùm, thả cái cặp xuống ghế, cuối cùng cậu cũng thở ra được một hơi, mệt muốn chết.

Đằng sau có người khều khều cậu, Nguyễn Thiên An quay đầu, hoá ra là bạn cùng lớp. Cái cậu này tên Minh, nhưng vì thân người tròn tròn, tướng lại nhỏ hơn so với bạn cùng trang lứa, thế là cả lớp đặc biệt danh cho cậu chàng là Bé Mập, cậu ta cũng chẳng giận, cười hì hì ưỡn bụng khoe khắp nơi.

Bé Mập lắc lắc vai cậu, nói nhỏ: "Bé An ơi, hôm nay mày có ra video mới không?"

Video mà Bé Mập nói, là mấy cái video cậu chơi Pubg rồi đăng lên Youtube. Dạo gần đây trò này đang nổi, kiếm người theo dõi dễ hơn nhiều.

Nguyễn Thiên An gật gật đầu, cậu cũng nói nhỏ: "Chiều nay về tao chỉnh sửa một chút rồi đăng lên".

Bé Mập cười híp cả con mắt, "Nhờ có video của mày mà tao chơi khá hơn hẳn ấy, đợi tao chơi ngon lành rồi mày dẫn tao đi với nhe? Tao cũng muốn được lên video của mày".

Cậu cười gật đầu đồng ý, lâu lâu chơi với bạn cũng vui.

Thiên An với Bé Mập khá xui xẻo, nguyên một lớp hơn 40 người mà chỉ có cậu với bé mập chọn trùng lịch học với nhau. Hôm nay đã là tuần thứ ba sau khi mở lớp, cậu nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng dáng người quen nào khác.

Thầy giáo thì đang giảng không ngừng nghỉ, giọng cứ đều đều lên xuống, trong lớp có máy lạnh, thế là có vài người đã nhịn không được úp mặt xuống bàn đi ngủ.

Khó khăn trôi qua một ca học, chuông reng lên một tí, hơn nửa lớp lật đật tỉnh dậy dọn cặp sách chuẩn bị ra về.

Nguyễn Thiên An cũng trong số đó, cậu chen chúc trong đám người, trèo lên xe buýt đi về nhà. Cậu thầm nói trong lòng, học có hai tiếng rưỡi rồi về nhà, mình xếp lịch kiểu quái gì thế nhỉ?

Xe qua hai trạm là đến, cậu cứ bước từ từ, trên đường ghé mua một ly chè và một ly trà đào, cầm hai cái ly đung đưa đi về.

Cậu đến con đường nhỏ, trên đường đã có vài sạp hàng bày đồ ăn ra chuẩn bị bán. Nhà cậu ở trong này, nhà nho nhỏ, có hai tầng.

Bước vào nhà cảm thấy mát hẳn, cái nóng ngoài đường cũng vơi mất phân nửa. Cậu cầm ly chè đậu xanh đặt trong bếp rồi gọi lớn, "Mẹ ơi, con mua cho mẹ ly chè nè, để trong bếp đó nha!" Rồi cậu chạy lên phòng muốn mở điều hoà tránh nóng.

Mẹ cậu gõ cửa phòng hai cái rồi mở cửa, bĩu môi nói cậu phí tiền quá, ngày nào cũng mua chè đậu xanh, nhắc cậu nhớ làm bài tập ở trường rồi xoay người ra ngoài.

Cậu cũng hé cửa nhìn ra, thấy mẹ ôm ly chè cười tươi rói bật ti vi xem phim Hàn Quốc. Cậu hơi nhướn mày, hiểu rồi, sau này đổi loại chè khác, mẹ ăn mãi một loại nên ngán đây mà.

Mở laptop lên chỉnh sửa video, gần một tiếng mới cắt nối xong. Cậu lại đăng lên kênh Youtube của mình, chờ hai ba phút thì lục tục có người bình luận một hai câu.

Nguyễn Thiên An lập kênh Youtube này từ đầu tháng 10, tại vì cậu chàng rảnh rỗi, được các bạn trong lớp bổ túc kiến thức, cậu lại thấy người ta làm kênh rất vui, thế là cũng làm theo.

Cậu thấy đầu năm nay game Pubg khá nổi, thế là quyết định chơi game này, cắt nối rồi đăng lên.

Lúc kênh mới lập thì chẳng có bóng ma nào, cậu cũng không để ý, tiếp tục tự mình vui vẻ chơi, đến lúc có thêm mấy người folow, hai ba người bình luận, tự nhiên cậu vui hơn hẳn, sau đó lúc chơi game cũng nghiêm túc hơn chút xíu, ít nhất là phải cày cấp lên cao cao, tốt nhất là được top 1 nhiều nhiều để mọi người xem khen cậu mấy câu, lòng hư vinh mà, ai mà không có?

Qua từng ngày, cậu cũng dần đánh lên tay, người bình luận cũng nhiều hơn, nhưng sao cậu thấy mọi người cứ khen giọng cậu hay, kì quá chừng, mọi người phải xem cậu chơi game nè, khen cậu chơi hay mới đúng chớ!

Nguyễn Thiên An đang lướt xem bình luận, đột nhiên thấy hai ba người hỏi cậu có livestream không?

Cậu nhìn xem bình luận này một lúc, thật ra cậu cũng muốn livestream, nhưng mà máy của cậu khá yếu, mở nhiều ứng dụng một lúc là đứng máy mất tiêu, nên cậu mới bỏ qua chuyện livestream này.

Thế nhưng lần nào đăng video cũng có người hỏi cậu câu này, cậu đang tự hỏi nên trả lời thế nào thì lại có bình luận mới.

[Trương504: Ông livestream đê, tôi donate 50.000]

[Trương504: Hứa luôn]

Cậu mở to hai mắt, trước giờ còn chưa ai đưa cậu nhiều tiền vậy đâu nha. Cậu suy nghĩ một chút, không phải là không được, sau khi học xong cậu có thể ra tiệm net đặt một phòng riêng để livestream mà, không tốn nhiều tiền lắm, lâu lâu live là được. Trước giờ cậu cũng có nghĩ đến vấn đề này, chỉ là bé ngoan Nguyễn Thiên An rất nghe lời người nhà, đi học về là về thẳng nhà ngay.

Nhưng bây giờ cậu nhận ra có thể livestream kiếm thêm tiền, thế là cậu xuống nhà nói với mẹ cuối tuần muốn ra ngoài chơi, mẹ cậu gật đầu ngay lập tức, còn dúi cho cậu ít tiền, nói cậu mau đi chơi đi, ra đường vận động nhiều vào.

Nguyễn Thiên An: "....." Mẹ à, con ra đường cũng ngồi một chỗ á!

Nguyễn Thiên An lại lên lầu, bình luận dưới câu "Donate cậu 50.000" kia:

[Rabbit: Ông nói đấy nhé, cuối tuần tôi live đấy]

[Trương504: !!!]

[Trương504: Nếu biết tiền có thể lôi ông ra thì tôi đã làm thế lâu rồi!]

Sau khi nói câu đó xong thì cậu tắt máy, xuống nhà ăn cơm.

——

Đôi lời muốn nói:

Bé An: "Mình mới vừa vì 50.000 mà đánh rơi liêm sỉ!"

Đỗ Nghiêm: "Anh cho em 100.000 nha"

Bé cưng An nhà mình mới có năm nhất đại học à, ở nhà được thương dữ lắm nên rất nghe lời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro